- Nè!!! Đừng có nghĩ tới tui nhak! Không chịu trách nhiệm đâu. – Nó chối đẩy chối đưa trước những ánh mắt cầu cứu của mấy đứa bạn lớp nó – Cái gì chớ văn nghệ là tui không tham gia đâu à nha, chả phải đã nói rõ rùi mà.
- Đi mà Băng đẹp gái, lần này thui, đám con trai lớp mình có bao nhiêu đứa giỏi guitar như pà đâu! Lần này thui! Năm ngoái ngoài văn nghệ thì cái gì pà cũng kham nhưng mà lần này thì khác, chúng ta đại diện cho cả khối 11 tham gia luôn đấy. Làm ơn đi, cả bộ mặt trường mình nữa! – Con Nhi – bạn thân chí cốt của nó bay vào nắm lấy vai nó năn nỉ.
- Không thể! Làm sao mà tui giả trai đánh đàn được chứ, thiếu gì trai lớp minhg ở trong cái lớp này. – Nó vừa nói vừa chỉ tay vào cái đám con trai đang ngồi như trời trồng khi nghe tin toàn bộ tụi nó phải tham gia vào buổi nhạc kịch do tụi con gái làm đợt này, vì 1 lý do rất là “triết lý” “-Năm ngoái tụi tui đã diễn văn nghệ rùi, tụi con trai mấy ông chả làm cái gì hết, chỉ biết chê bai tụi tui thui, năm nay cho tụi con trai mấy ông làm luôn.” – Giọng con nhỏ Lan lớp trưởng văng vẳng trong đầu tụi nó. Tụi nó đang buồn thiu thì con Lan cũng thông báo con nhỏ Băng cũng tham gia đợt này. Shock hoàn toàn nên bây giờ tụi nó đang thơ thẩn, đành phải giao tính mạng ấy đứa con gái lớp này thui.
- Không được, tụi nó chỉ giỏi nhảy hiện tại thui, trong tiết mục lần này cần có 1 khúc gọi là trầm trầm gì đó, sau đó là khoảng cao trào kiểu như là mấy thằng con trai lớp mình nhào ra nhảy ak’. Năn nỉ luôn đấy! – Nhỏ Huyền – tay biên kịch lần này bay vào thuyết phục nó.
- Khổ thế trời! – Nó đúng là bó tay bó chân vs tụi này quá. – Thôi! Tui sẽ tham gia! – Nó khoanh tay trước tuyên bố 1 sự thật mà nó không thể trốn.
Thế là cả đám con gái lớp nó hú quá trời. Còn đám con trai thì bay vào chỗ nó đứng, đập tay, khoác vai nó tỏ vẻ “Mày cũng tiu như tụi tao rùi”
- Haha! Xem ra lần này pà cũng hok thoát được nanh vuốt của đám con gài lớp mình rùi! Kaka, thực rất muốn xem cảnh pà giả trai đánh đàn quá đi!- Thằng Hoài Phong vừa khoác vai nó vừa cười híp mắt vs nó. Hoài Phong là bạn học chung cấp 2 vs nó nên hiểu rõ tính tình của nó là phải. Nó chúa ghét mấy vụ làm chuyện nổi tiếng như thế này lắm, đặc biệc là lần này còn giả trai nữa chứ.
- Mà có cần nhất thiết phải giả trai hok??? – Nó hất tay thằng Phong ra rùi chạy lại chỗ con nhỏ Huyền đang phân vai ấy đứa con gái làm vai phụ.
- Đương nhiên rùi! Vs lại để nhèm hàng chứ! Nếu như có 1 anh chàng “đẹp trai” nào đó đánh đàn hay như thế mà còn bí ẩn nữa, tui đảm bảo vs pà là có cả đống con gái đổ àm à coi! Kaka! – Con Huyền ma mảng tưởng tượng ra kịch bản đầy cuốn hút của nó.
- Đau khổ! Không sống nổi vs mấy đứa này quá đi! – Nó ngồi phệt xuống.
- Mày yên tâm đi! Luôn có tao ở bên cạnh thì ko có chuyện gì xảy ra đâu. – Con Nhi bay lại ngồi xuống bên cạnh nó an ủi.
- Nhưng mà tui có điều kiện! – Nó đứng phắt dậy, nói to rành mạch làm cả lớp giật mình trước hành động của nó.
- Chuyện gì! Điều kiện gì chứ, đi giết ngườ hay hái sao trên trời xuống ày là tụi tao làm hok được đâu! – Thằng Hùng-ông 8 của lớp nó nói liền khi thấy phản ứng của nó có chút “ghê gớm”.
- Đúng đó! Mấy chuyên đó là tui cũng bó phét – Thằng Phong cuingx đồng tình.
…Xì xào….xì xầm….Cả lớp nó bàn tán rôm rả về mấy cái điều kiên mà bọn nó nghĩ ra được. Nào là mua bánh mì cả tháng cho nó, nào là kiếm “ nủa kia” cho nó, cái này thì con nhỏ Tuyết Nhi vừa nói xong thì cả lớp cười ồ lên, nào là phải mua trang phục riêng cho nó, tụi nó quá rõ cái thời trang hok ra nam hok ra nữ của nó rùi,……Nói chung, chuyện gì trên trời dưới đất tụi nó cũng nói ra được, thiệt là……
- Thôi! Điều kiện thứ nhất là hok được tiết lộ cái nhân vật giả trai đó là của tui!
- Vâng, vâng, tiết lộ thì còn gì hay!
- Thứ hai, là từ nay không được bắt tui tham gia bất cứ cái tiết mục văn nghệ nào nữa!
- Haizz! Lần này do đại diện mà, mà lần sau tụi tao cũng không ày tham gia nữa đâu. Nhiều điều kiện quá!
- Thứ 3 là nhớ bao cho tui 1 tháng bánh mỳ nhak!~ Cả hè cả hè vừa rồi tui chưa động đến bánh mỳ nên giwof hok có chuyện chán đâu! – Nó cười cười về cái thói quen lạ kì của mình, thích gì thì ăn đấy, mải hok chán.
- Haha! Tao nói mà lị, ai chứ con nhỏ Băng này là tao hiết hết! Bánh mỳ tháng nhak! Thui mỗi đứa đưa tiền đây! 1 tháng 30 ngày trừ 4 ngày chủ nhật ra cong 26 ngày, 1 ổ 1 ngày 8k, tổng cộng 208k, lớp mình 35 đứa trừ nó ra còn 34 đứa chia đều ra tì mỗi đứa 6.5k nếu tụi bây thương nó thì nhả ra 7k nhak! – Thằng Phong tính toán xong rùi lôi cái “Sổ đen chết tiệt” ra đi thu tiền.
- Ayizzzzzzzzzz! – Cả lớp hét ầm lên.
- Thui, thui, đừng có mà hét ầm lên như thế, làm như tui lấy Cuốn sổ tử thần hok bằng. Nhả tiền ra đây! Mấy bữa nữa con Lan nó lại đòi tiền chi văn nghệ nữa đây! – Nói xong, thằng Phong giở cuốn sổ đen đó ra bắt đầu thu tiền,
Thế là cả lớp đành phải nhả tiền ra vì nó chư sao. Còn nó thì ngồi cười híp hết cả 2 con mắt, tháng sau hok phải lo tiền ăn sáng nữa.
Còn cả lớp thì than thân trách phận khi bị thằng Phong thu tiền cộng vs việc tính nợ năm ngoái. Tất cả đều nằm trong Sổ đen chết tiệt. Thực ra thì thằng Phong làm thủ quĩ cho lớp nó từ năm lớp 10 rùi, cứ mỗi lần nhỏ Lan đòi chi cái gì là nó lôi cái sổ đen của nó ra tính tính rùi ban lệnh Thu tiền, cứ mỗi lần như thế tụi lớp nó lại càng chét cái sổ đen đó. Mọi việc chi thu, thằng Phong nó đều ghi chép cẩn thận vào trong đó, có muốn thoatx cũng không có đường thoát. Nên từ đó, tụi nó đặt tên cái sổ đó là “Sổ đen chết tiệt”, mỗi lần nó xuất hiện là y như rằng đều hết tiền.