Sáng sớm, một người phụ nữ hồng hộc đến phòng đó, hai tên đứng canh gác bất giác thấy bà liền sợ sệt...
"Ông ta đâu?"
"Thưa...thưa phu nhân...ông ở trong "
"Mở cửa cho tôi" bà gắt gỏng ra lệnh...phải biết hôm qua ông nói có việc bận, vậy mà sáng sớm đã có người gửi nặc danh cho bà tấm hình, có hai cô gái dáng tuổi con gái vào phòng ông ta... ngay lập tức, bà đến đây kèm theo sự tức giận tột cùng...
Nghe lời nói kia từ bà, hai người họ ấm úng nói
"Thưa phu nhân...hôm qua lão gia dặn không cho bất cứ ai vào làm phiền "
"Cái nhà do tôi hay do ông ta làm chủ mà nói" bà không bình tĩnh quát lớn...nếu như không có sự hậu thuẫn từ anh trai bà ta, ông ta có cửa bước vào cái khách sạn lớn một lần trong đời chắc...hai người kia sợ sệt mở cửa...
Bà đẩy hai người họ sang một bên, bước vào trong...khung cảnh toàn chai rượu vứt khắp nơi...còn có cả mùi của máu pha trộn, không thấy ông ta, bà ấy như phát điên quát thật lớn
"Còn đứng đó làm gì, mau lại tìm ông ta ra đây cho tôi "
Hai người kia đứng một góc nghe vậy, liền tìm tòi...bỗng bà nhìn thấy cánh cửa khép hờ,liền hùng hằng về phía đấy. Nhưng khi bà đẩy mạnh cửa vào để chửi xối xả liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi, hét toáng lên, ngã một cái oạch xuống đất...
Bọn họ thấy vậy liền chạy lại đỡ bà nhưng cũng vì thế mà nhìn thấy ông ta đang trong tình trạng mục rữa nhanh chóng, da thịt rời ra nổi lềnh bềnh trong bồn tắm, sau gáy là một cây châm cài của phụ nữ...
Ngay khi nhận được tin...cảnh sát đã vào cuộc nhưng chẳng thấy dấu vết gì, ngay cả khi dùng luminol cũng không thấy bất cứ thứ gì, dường như người phụ nữ đã bốc hơi khỏi đây ngay lập tức
"Đội trưởng Lý, không tìm ra gì sao?"
Việt Hào tay vừa cầm điếu thuốc vừa hỏi đội trưởng đội cảnh sát...
"Có vẻ như người này rất am hiểu về chất độc cũng như vũ khí " ông ta nghiêm nghị trả lời
"Có hai người mới đúng " bà vừa khóc vừa nói
"Việt Vũ Hoa...em chắc chứ?"
Việt Hào nhìn người em gái của mình, hỏi bà xem có chắc chắn không...Phải biết, đây là nơi của kẻ mạnh, không đủ mạnh thì ngay lập tức bị đào thải...một thành phố xa hoa, tráng lệ cũng chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong đấu đá nhau không ngừng một giây...có cảnh sát thì sao...cũng là người vì lợi ích vản thân bán đứng nghề nghiệp cả thôi...
"Hai người họ nói đêm qua có hai người cùng vào " Việt Vũ Hoa chỉ tay về phía hai người vệ sĩ kia
Bọn họ sợ hãi liền nói rằng đêm qua đúng là có hai người, nhưng yêu cầu của nơi này là phải đeo mặt nạ nên chẳng thể nhìn ra, hơn nữa khi họ kiểm tra cũng chẳng có thứ gì nguy hiểm
Việt Hào lập tức đen mặt quay đi, đúng lúc mắt ông ta nhìn vào chiếc cặp táp...ông ta nhanh chóng bước đến kiểm tra, nhưng chẳng thấy mất thứ gì... nhưng lại có một bức hình chụp mùa hạ được bảo quản kĩ càng treo hiên ngang trên tường...hắn nhận ra vấn đề...liền nói
"Các người mau tìm con chó chết về đây " chỉ có người hiểu thì lập tức xanh mặt nhanh chân đi ngay, hắn không kiểm soát được đập nát bức ảnh
Nhìn người anh trai mất kiểm soát, Vũ Hoa liền nhanh chóng đưa nước tới, xoa lưng cho nguôi giận...
Bên này, Dung Hạ cùng Vân Ca đi dạo mua đồ...nhìn Dung Hạ mặt không vui
"Sao vậy, không vui sao?"
"Vui chứ" cô đáp
"Đúng rồi, cậu thấy bảng tin sáng nay chưa?"
"Cũng thú vị nhưng không đủ hấp dẫn "
Dung Hạ nói xong liền rẽ ngang sang lối đi khác...Hạ Vũ lúc này nhìn thấy hai người, kéo hai người lại
"Hai đứa, qua đây nào "
Bị bà kéo đi trong bất lực, hai người họ đánh mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì cũng phải đi theo...bà dẫn hai người đến cửa hàng bán trang sức...xa hoa đến chóng mặt
Thấy bà nhanh chân đi đến bên nhân viên, hai người họ lại ung dung ngắm nhìn...bà quay lại không thấy hai người, liền chép miệng gọi
"Hai đứa qua đây đi " thấy bà gọi, hai người họ lững thững đi vào
Nói là đi mua sắm, cuối cùng người mua sắm lại là bà, chuyện đó thì thôi đi, đằng này bà đi nhanh tới mức hai người họ trẻ tung cũng cảm thấy mệt mỏi. Hai người bước vào chưa hiểu gì thì bà kéo tay hai người, đeo vào hai chiếc vòng ngọc phỉ thúy, còn dặn dò
"Đây là hai chiếc vòng đặt riêng, nhớ đeo cẩn thận..."bà nhìn hai người cười cười. Quen biết nhiều năm, nhìn bề ngoài hai người bọn họ cũng trưởng thành, yên tĩnh nhưng khi hai người ở bên nhau thì chẳng ai dám nhận mình trẻ trâu nữa... nên bà nhân dịp này tặng cho mỗi người một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, để kìm lại mà dịu dàng,đằm thắm hơn...
"Mẹ thật là...con không đủ dịu dàng chỗ nào" Vân Ca uất ức nói
"Thứ quý giá này con nhận không được" Dung Hạ tính tháo ra liền bị bà ngăn lại...dù sao cũng là con dâu tương lai sao lại không nhận chứ...
Nhìn khuôn mặt hai người ai cũng đăm đăm uất ức không nói gì, bà sợ hai người trả lại bà thật, liền phán
"Vậy thì tùy hai đứa...nhưng nhận rồi không trả" bà không nói nữa quay đi, vờ đang giận...nhưng có vẻ bà đánh giá cao hai người rồi, nghe câu đó xong cả hai tháo liền tay cho vào hộp trang trọng cất túi, xong liền quay đầu đi hướng khác...nhận thấy không có gì sau lưng, bà quay lại đã thấy hai người đi được đoạn xa
Hai người lại không rõ tính bà, mỗi lần không ai chịu nghe ý bà liền dở thói giận dỗi, nhưng người duy nhất dỗ bà thì không có đây nên hai người đành mặc bà mà đi
"Hai đứa vô tâm này..." bà nói lớn xong liền quay lại nhìn nhân viên hỏi
"Ở đây có nơi tinh chế nhẫn cưới không?"
Đến khi trời khuya, anh về đến nhà đã nằm ườn ra giường, Dung Hạ liền nhắc nhở
"Anh dơ như vậy...mau đi tắm đi "
Nghe lời cô có chút khó chịu, anh nhìn cô đang ngồi trên sofa xem phim cùng Vân Ca. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô lập tức sắc lạnh nhìn Vân Ca
"Ở đây làm gì?" Trong lời nói có phần khó chịu, ý định đuổi cô em đi...nhưng lại thấy Vân Ca ôm chặt Dung Hạ
"Em bận coi phim với Dung Hạ "
"Cút khỏi đây.." anh không nói nhiều, hằm hằm đuổi người
Dung Hạ định nói thì bị anh kéo sang một bên, tách hai người họ ra
"Anh bị sao vậy, em coi phim chung thôi mà "
Vân Ca bực mình nói lớn, anh cũng không nhường nhịn nói lại
"Em về phòng mình mà xem, đây là phòng anh "
Nhìn thái độ lửa nước bất phân, cô liền muốn ngăn lại nhưng lúc này, Vân Ca không còn gì để cãi lại liền dậm chân thật mạnh rời đi...hai anh em họ gặp là cãi nhau như nước với lửa, như một sống một còn làm Dung Hạ khó xử..
Nhìn cô dõi theo bóng lưng Vân Ca, anh cốc nhẹ đầu cô
"Lần sau không cho con bé vào đây "
"Anh khó tính quá đấy..."
Ánh mắt anh chuyển qua chiếc hộp trên bàn, hỏi cô
"Này là gì vậy?"
"Vòng ngọc phỉ thúy, sáng nay mẹ anh mua cho để dịu dàng nữ tính lại đó "
"Nghe vô sỉ vậy...bà ấy bao năm hở tí là vùng vằng ấy chứ..." anh nực cười nói
"Ai đời con trai lại nói mẹ mình như thế" cô nói anh
"Bà ấy bắt đeo sao?" Anh không quan tâm điều đó lắm, hỏi lại cô
"Không có bắt ép gì..." tính bà như vậy trước nay, lúc tặng hăng hái nói hùng hồn lắm nhưng cũng không phải người ép dầu ép mỡ gì cả