Trong đám tang của ong Vương, ai ai cũng thảm thương khóc…khung cảnh này làm báo chí kéo đến quay phim đưa tin, Vũ Hoa ngồi khóc thương tâm, bộ đồ trên người cũng ướt đẫm nước mắt,người người đến thăm viếng cũng tỏ vẻ đáng thương … trong lòng ai mà không vui thầm, khi ông ta chính là khởi nguồn của mọi áp bức. Ai đến đây cũng từng bị ông ta chèn ép, làm khó lên khó xuống
Nhưng khung cảnh ấy, lại có một chiếc trực thăng, tiếng trực thăng phá tan bầu không khí đám tang, mọi người cùng nhìn lên, những cánh hoa hồng đỏ rơi xuống, ai trong đám tang cũng há miệng bất ngờ không tin nổi, cho dù họ có căm ghét thì cũng không đến mức không suy tính cho bản thân …
Chiếc trực thăng bay đi, mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau không nói lên lời … Vũ Hoa tức giận thét lớn nhưng chẳng mấy ai để ý
- -----
Quân Thụy mặt không chút cảm xúc nhìn Dung Hạ … cô không hiểu anh lại nổi cơn gì đó …mặc kệ anh cô ăn uống như thường nhưng bị anh tóm lấy tay
"Em quên sự tồn tại của người khác sao "
"Ba mẹ anh đi du lịch rồi, Vân Ca còn đang ngủ, anh thì ngồi đây …có gì mà quên "
Anh dường như không hài lòng lắm với câu trả lời của cô, nhưng cũng không nói thêm gì cả …tới khi anh chuẩn bị đi thì nói
“Ngoan ngoãn ở nhà …dừng gây chuyện nữa …”
Anh nói xong liền rời đi, cô ở lại nhìn anh xong cũng nhún vai thản nhiên như không mà tiếp tục ăn … Vân Ca xuống thấy tình hình có vẻ hơi thuốc súng, hỏi
"Sao vậy? "
"Không biết, chắc là lên cơn "
Cô nói vậy xong liền ăn tiếp … Vân Ca ngồi xuống đối diện cô nói
“Tớ mới xem một bộ phim, buồn cười lắm …”
Thấy ánh mắt mau khen ngợi mình đi của Vân Ca, cùng khuôn miệng vui tươi…Dung Hạ khoanh tay nhìn
“Có gì vui đâu chứ?”
“Cậu không vui tgif mình vui …” Vân Ca không nói gì nữa liền ăn lấy ăn để, mặc cho Dung Hạ nhìn mình
- ----
"Trợ lí Lưu, mang tài liệu đến phòng tài vụ "
Anh đặ tài liệu xuống bàn, nghiêm khắc nói, trợ lí nhanh chóng cầm đi …lúc ra khỏi cửa liền gặp thư kí riêng đi vào …
Chiếc cửa kia đóng lại, thư kí mới dám nói
“Ông Vương kia xác thực là do hai người họ làm …hơn nữa, ông ta đang ráo riết tìm cô ấy”
“Đoạn camera thì sao?” Anh dừng lại nhìn thẳng hỏi
"Đã được người WJ xóa sạch rồi " thư kí nói xong đợi xem phản ứng của anh, nhưng anh dường như chẳng bất ngờ gì …gật đầu đầy thâm ý …
"Nhớ kĩ công việc phải làm, ra ngoài đi "
Quân Thụy nói xong liền nghiên túc làm việc tiếp, chẳng hề hấn gì mấy chuyện đó nữa … anh cũng coi như bản thân mù mắt …
"Vân Ca, mau ngồi thẳng dậy "
Dung Hạ ngồi xem phim, thù bị Vân Ca nằm ườn lên người …hai người họ lại ganh nhau nói, người nói không được người cố nằm ra …
"Phim không hay chút nào, buồn ngủ chết mất "
"Không hay nhưng nội dung đẹp " Dung Hạ chỉ về phía nam chính trong tivi tỏ ý đồi bại
"Không phải bên cạnh cậu có sao …còn phải ngắm nhìn thứ khác "
" không đâu, thứ đó không đáng cho lắm "
"Nói không biết ngượng " Vân Ca nói xong liền xị mặt, tỏ vẻ không hài lòng
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Vân Ca giật mình … thấy Dung Hạ ung dung bắt máy, Vân Ca hóng hớt nghe chung, khi thấy tiếng của Bàng Tuân liền né ra … cái tên mặt dày vô sỉ đó lại đang quấy rầy không khí đôi bạn …nhìn Dung Hạ cười cười nói nói mà Vân Ca tức run, ai đời đang nói chuyện với bạn mà trai gọi cái không thèm coi bạn mình ra người
…nghĩ vậy, Vân Ca liền nhắm tin cho anh trai méc chuyện, không ngờ anh trai cô bình thường vui vẻ thả icon cho mình bỗng nay lại thường nhắn lại
‘Em ý nói chuyện gì thế?’(tin nhắn điện thoại)
'Không biết, không nghe rõ, nhưng cười rất vui ’
‘Ừ’
'Không trả lời em mình hẳn hoi được sao ’
Vân Ca tức giận, ít nhất người ngoài kia không nhắn với cô như vậy bao giờ, rõ là anh trai ruột thịt chung một cha một mẹ mà như hai người lạ ấy, nếu không phải có người nào đó chắc không thèm xem luôn …
Thấy chán nản, quay ra thấy Dung Hạ đang nhìn mình chửi bậy, Vân Ca bịt miệng lại, hỏi
“Nói xong rồi sao?”
"Từ nãy giờ rồi " cô đáp
"Cái tên đó có gì tốt đẹp chứ … phá bầu không khí người khác là nhanh "
"Anh ấy muốn gửi quà cho cậu đấy … anh ấy nói là quà cảm ơn "
"Gì chứ, tớ không nhận nha " như chọc đúng điểm mờ ấm, Dung Hạ hỏi luôn
“Cậu lại làm gì sao?”
"Không có …này có lẽ do anh ta ảo tưởng thôi … không nói với cậu nữa tớ về phòng đây "
Thấy Vân Ca chywsa đầy ám muội, cô không tin cho lắm nhưng cũng không nói gì thêm …nếu Vân Ca không muốn cho cô biết thì cô cũng không hỏi làm gì … nhưng cô đang không hiểu haicon người như nước với luqar thì có gì với nhau …hàng ngàn kịch bản mở ra trong đầu, oan gia ngõ hẹp hay thuận buồm xuôi gió …
Tiếng điện thoại lại vang lên lần nữa, lần này là anh gọi, cô chưa kịp nói, anh đã hỏi cô
‘Làm gì mờ ám mà bắt máy lâu vậy?’
'Tôi nghiêm chỉnh, đàng hoàng không có gì dấu diếm " cô bực bội nói
'Tới phòng sách, lấy tập tài liệu ngăn số ba mang đến cho anh nha ’
'Chặc…tôi bận rồi … anh kiếm quản gia đi ’