Việc Bán Thời Gian

''Tiểu thư, đến giờ dùng bữa rồi.''

Quản gia Tần nhẹ nói chuyện với cô, bên ngoài trời đã tối từ bao giờ. Vậy mà cô vẫn còn ngồi xem phim hoạt hình. Người làm trong nhà đã dần quen với việc cô có những việc làm kì lạ rồi nhưng nhiều khi họ cũng không hiểu hành động tiếp theo của cô cho lắm.

Dung Hạ nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, lâu lâu thở dài một hơi, nếu không phải anh cấm cô ra khỏi đây thì chắc họ còn có thể thấy xác cô ở chắc. Ngày ngày ngồi nhìn cái tòa biệt thự rộng bao la này cô cũng phát chán lắm rồi, được thêm người làm ở đây, ai ai cũng chăm chăm làm việc của mình. Im lặng thức dậy làm việc như một cỗ máy không bao giờ hết năng lượng vậy.

Dung Hạ dùng tay nghịch mái tóc dài của mình, từ sáng tới giờ cô ở ì một chỗ, lâu lâu lại có người mang thứ này thứ kia lại mặt cô, nên nói đói thì chẳng thể xảy ra được, cô buồn chán xoay qua xoay lại trên sofa, hết ngồi lại nằm, đúng là mệt mỏi mà.

Từ nãy đến giờ quản gia nói cô nên ăn tối trước, anh sẽ về sau, cô cũng vâng lời đáp lại nhưng vẫn chẳng nhúc nhích khỏi ghế, với tay đến chiếc dĩa hoa quả, cô vừa coi phim vừa ăn tiếp, thi thoảng nghe thấy lời quản gia liền đồng ý ngay rồi lại đâu vào đấy.

Tiếng động cơ lớn bên ngoài làm mọi người chú ý, liền nhanh chóng ra chào đón chủ nhân về, vậy mà cô vì coi phim mà chẳng hề để tâm, còn bật dậy hô lớn vì tình tiết phim cẩu huyết kia.

''Đánh đi, đánh cho chết tên điên đó đi'' Vừa nói cô vừa ngồi bật dậy múa máy chân tay, vung nắm đấm loạn xạ.

''Em đang tính phản công trỗi dậy đấy à?'' Anh vừa bước vào đến cửa đã nghe những lời phản công của cô, liền lại gần hỏi.

Dung Hạ quay đầu lại thì thấy anh đã đứng đó từ bao giờ, liền giật mình một cái, mặt ngơ ngác nuốt nước bọt đáp lại:

''Em đang coi phim mà." cô chỉ tay về phía tivi lớn kia dường như đang minh oan cho những lời bản thân vừa mới thốt ra.

''Đã ăn cơm tối chưa mà coi phim?'' Nhận câu hỏi từ anh, cô đáp:''Không đói, không ăn.'' Cô đáp xong liền quay lại coi phim tiếp, mặc kệ cho anh đứng đó.

Thấy thái độ ngày một không ra thể thống gì của cô, anh liền thẳng thừng cầm điều khiển tắt tivi đi. Cô đang coi phim hay thì như một sợi dây căng bị cắt ngang, khó chịu quay ngoắt đầu nhỏ lại, ánh mắt hằm hằm nhìn anh.

''Nè, anh như vậy là sao?'' Cô thét lớn

Anh không nói gì cả, mà ngay lập tức kéo cô dậy, bế cô vào phòng ăn. Đặt cô xuống ghế ngay ngắn, liền ngồi xuống bên cạnh.

''Mau ăn đi.''

Cô oan ức liền xị mặt xuống, căm phẫn ăn.

''Nếu không phải bổn cung đang ở địa phận của người, bổn cung sẽ cho người xuống suối vàng lâu rồi.'' Cô lẩm bẩm trong họng vừa chọc vào thức ăn anh đưa cho.

''Em nói gì đó, anh nghe không rõ cho lắm"

''Em nói là sau này ai lấy anh thì thật là tốt quá." Cô liền tươi cười nói chuyện với anh.

''Em cũng biết bản thân mình may mắn à." Quân Thụy đáp lại cô làm cô ngơ mặt.

''May mắn sao... Em thấy mình hơi xui xẻo rồi đó.'' Mặt cô biến sắc, tỏ vẻ chê bai ngay lập tức.

''Tới con cũng có luôn rồi... Nào mau bồi bổ cơ thể để tốt cho bé con nha."

Quân Thụy cười cợt trêu chọc cô, liền mang đến trước mắt cô bao đồ bồi bổ cơ thể, cái tay lớn kia cũng không yên phận, tiến gần tới bụng cô xoa xoa. Dung Hạ liền cau mài khó chịu, khinh bỉ anh nói:

''Anh chưa ngủ đã mơ rồi à?'' Cô nói xong liền kéo tay anh ra khỏi người mình, hất đi.

''Không phải sáng nay em nói cho người khác biết trước đó thôi.'' Anh tỏ vẻ oan ức giải thích

''Tôi lừa anh ta đó.'' Dung hạ nói xong liền quay mặt đi, không thèm để ý thái độ anh ra sao.

Quân Thụy cười thành tiếng, bất giác đưa tay sờ đầu cô, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của cô lại đối mặt với mình:

''Không sao, bây giờ cố gắng có luôn cũng được mà" Nhận lời trêu chọc từ anh, cô không bình tĩnh mà gào lên:''Anh điên à, tôi không thích vậy đâu nha.''

Dung Hạ không hài lòng, hai chân mày nhíu lại, miệng chu lên phản đối anh, cô dù sao cũng là con gái nhà lành có phải một cô gái làng chơi dễ dãi đâu mà vừa mới gặp có ba tháng đã đòi đẻ con sinh cái, xây dựng tổ ấm chứ.

''Em không cần lo, anh sẽ đăng kí khóa học làm ba từ giờ luôn.'' Anh không những dừng lại mà còn muốn trêu chọc cô tiếp

Lúc này, Dung Hạ đã quá sức chịu đựng, liền đập bàn đứng dậy:

''Anh tự làm cha làm mẹ luôn đi, tôi không có dành với anh.'' Cô liền rời khỏi bàn ăn ngay lập tức, bỏ lại mình anh bơ vơ.

Nhưng dù sao anh cũng phát hiện ra một trò vui mới, đó là trêu chọc cô, nhìn cô vậy mà không phải vậy. Đúng là một cô gái nóng tính mà.

Dung Hạ bực tức về phòng, kéo cửa rầm một cái thật lớn, đối với trò đùa của anh cô bực mình khua tay vài nắm đấm vào không trung. Cái tên thần kinh này, nếu không phải vì cô bị anh tóm ở lại đây thì cô đã thật vui vẻ bên cái soái ca biết chiều lòng người khác rồi. Cô liền chửi bới anh thậm tệ nhất có thể nhưng cô nhận ra có vẻ hơi tốn sức nên đã dừng lại ngay.

Bực mình, cô bước vào phòng tắm xả cơ giận này. Đang đắm chìm trong sự thoải mái, cô nhìn thấy cái gương lớn đối diện bồn tắm, Dung Hạ cười thầm không biết người như anh ta có sợ không nhỉ...

Nhưng mà hình như anh ta là kẻ giết người không chớp mắt mà, thôi kệ... Cô vẫn thích hù anh ta một vố xem sao.

Mặc xong đồ ngủ cũng là lúc năng lượng của cô cạn kiệt lê thân mệt mỏi đau nhức về chiếc giường lớn, không thèm làm gì mà đã nằm luôn xuống. Mặc kệ thế giới mà chìm vào giấc ngủ luôn, để thân rơi tự do xong liền lẩm bẩm một hồi, đôi mắt nhắm díu lại không thể trụ nổi nữa...

Một hồi lâu, khi anh đã xử lí xong mọi việc thì mới về phòng, nhìn cô nằm ngủ còn chẳng thèm lấy chăn đắp, quá quen với việc này nên anh cũng chi thở dài nhẹ kéo cô lại ngay ngắn, đắp chăn cho cô mới yên tâm vào bên trong.

Trong lúc đang thư giãn, trên gương lớn mờ ảo hiện lên nhưng vệt màu đỏ từ từ chảy xuống như máu, anh nhíu mày, nắm đại chiếc khăn quấn quanh eo cẩn thận tiến lại gần...

Không thấy gì nguy hiểm, anh liền chạm vào những vết đỏ loang lổ trên gương nhìn kĩ để đưa ra phán đoán nhưng rồi anh liền nhận ra chiếc lọ gần ngay đó. Quân Thụy thở đài, đúng là chỉ có cô mới làm ra mấy trò trẻ trâu như này...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui