Viên Đạn Tình Yêu FULL


Họp báo xong hầu như mọi người cùng nhau đi ăn tối.

Nam chính Hứa Chí Khải không biết đã tới bên cạnh Diệp lúc nào, anh ta cười lịch sự.
"Chào ba cô gái.

Tối nay các cô cũng đi chứ?"
Eva cười tươi rói: "Tất nhiên tôi sẽ đi rồi, đỡ mất công phải nấu một bữa cơm.

Còn hai người thì sao? Yến, em có đi không?" Eva nhìn Tạ Yến.
"Em..

em không biết nữa.

Kí túc xá trường em đóng cửa sớm lắm nên chắc em không đi được.." Tạ Yến lắc lắc đầu.

"Còn chị thì sao, chị Diệp?"
"Tôi không đi." Diệp khoác chiếc áo khoác da lên.

"Hai người cứ đi đi."
"Sao cô không đi?" Hứa Chí Khải ngạc nhiên nhìn cô.

Một diễn viên mới debut thì phải tạo mối quan hệ tốt trước tiên chứ nhỉ?
"Tôi không thích." Vả lại cô cũng không quen với bầu không khí ồn ào đó.
"Aiz, chán hai người quá." Eva nhún nhún vai.

"Lâu lâu mới có một bữa đi chơi vậy mà..

Làm ơn, đi cùng đi, coi như tôi năn nỉ hai người đấy.


Yến Yến, tiểu Yến, Yến nhi, Diệp Diệp, Diệp Tử, A Diệp..

làm ơn đi~" Vừa nói cô vừa ôm lấy Tạ Yến khiến cô nhóc vô cùng lúng túng.
"Em.."
"Chị sẽ chịu trách nhiệm mà, nếu về khuya quá..

Em có thể tới chỗ chị cũng được! Đi mà.."
"Vậy..

được, em cũng đi." Tạ Yến cười cười, có chỗ ngủ, không cần lo!
"Diệp Tử, còn cô? Đi đi, tiểu Yến cũng đã đi rồi mà?" Eva kéo kéo cánh tay Diệp.
"Có thể nể mặt tôi mà đi không?" Hứa Chí Khải khoanh tay lại.

"Hơn nữa, cô là nữ chính, nếu không đi thì tiếc lắm.
Thế là Diệp bị ba người này lôi đi.
* * *
Đến nơi thì Diệp nhận ra mình gặp người quen.

Là Trần Hạo và Thiệu Anh Vũ! Ngay lập tức cô quay người muốn đi về ngay, nhưng Eva lại không cho cô cơ hội đó.

Cô ấy giữ cánh tay cô lại.
" Honey, đi đâu vậy? "Eva cười mờ ám." Tôi còn chờ cô giới thiệu Thiệu tổng cho tôi đó nha.

"
" Cô có thể nhờ tiểu Yến cũng được mà.

"
" Em..

không quen thì làm sao được? "Tạ Yến vân vê góc áo khoác.
" Đúng rồi, mà cô với Thiệu tổng chả phải thân thiết lắm sao? Tạ Yến mới gặp Thiệu tổng thôi, người ta vẫn còn ngại ngùng kia kìa.

"Eva chỉ vào Tạ Yến đang nhút nhát cúi cúi đầu bước đi.
Thế cô không phải mới gặp anh ta à? Cô không biết ngại là gì sao? Diệp trao cho Eva một ánh nhìn kì dị:" Tôi và anh ta có quen biết, nhưng không tính là thân thiết.

"
" Vậy là được, không cần nhiều! Đi thôi! Kiếp cẩu độc thân của tôi đang còn chờ cô thay đổi đây! "
" "Cô ấy có vẻ thiếu người yêu đến phát điên rồi.
" Diệp, cô tới rồi à? "Lương Thành ngồi ở trong vừa gọi vừa vẫy tay với cô." Mau tới đây ngồi đi, còn chờ gì ở ngoài đó nữa? "
Diệp lại bị kéo vào.
Trần Hạo ngồi trong đó nhấc ly rượu lên uống.

Tư thế vô cùng ưu nhã, khiến cho những cô gái ở đó mê muội.

Vũ Giai Tuệ không biết là vô tình hay cố ý mà ngồi ngay cạnh Trần Hạo từ lâu, gương mặt đắc ý hơi nhấc cằm lên khiêu khích cô.
Thiệu Anh Vũ bản tính ham chơi, nên anh ta định tới cho vui rồi về, không ngờ darling cũng tới đây.
Eva cố ý kéo Diệp ngồi cạnh Thiệu Anh Vũ.
" Chào Thiệu tổng.

"Eva cười sáng chói." Anh còn nhớ tôi chứ? "
" Tất nhiên, cô là stylish của cô ấy mà.


"Nhưng tên gì thì tôi quên mất rồi.

Thiệu Anh Vũ yên lặng bổ sung.
Trong lòng Eva đang sung sướng cực kì.

Nam thần còn nhớ mình, còn nhớ mình, còn nhớ mình..
Diệp ngồi yên lặng một góc và..

ăn.

Nhưng cái tên trời đánh nào đó không cho cô yên ổn.

Trần Hạo không biết đã thay thế người ngồi cạnh cô lúc nào.
" Chào cô.

"Trần Hạo chống cằm." Chúng ta lại gặp nhau.

"
" Ừ.

"Kèm theo là tiếp húp canh và nhai thức ăn.

Tư thế ăn của Diệp không hề giống như những cô gái khác mà anh từng gặp, đó là điều dĩ nhiên.

Bị bỏ lại trong rừng, từ đó đã giúp cô quý trọng đồ ăn hơn.
" Hôm nay thế nào? "Trần Hạo cố gắng bắt chuyện.
" Ổn.

"
" Quay phim thuận lợi chứ? "
" Ừ.

"
Trần Hạo cảm thấy cuộc nói chuyện này không còn cách nào duy trì thêm nữa.

Nhưng anh ta nhanh chóng nghĩ ra một cách trêu chọc cô nàng này.

Vũ Giai Tuệ thấy người bên cạnh mình đã sớm đi mất thì vô cùng tức giận nhưng chỉ có thể nhịn mà vào nhà vệ sinh phát tiết rồi lại ra như không có gì xảy ra.
" Mọi người ăn no cả chưa? "Trần Hạo liếc mắt nhìn bát của Diệp, cũng ăn được khá nhiều rồi đấy.
" Trần tổng có việc gì sao? "Vũ Giai Tuệ là người lên tiếng trước.
" Chúng ta dù gì cũng đều rảnh, hay là chơi trò gì cho vui đi? "
Chơi trò chơi? Mọi người ngạc nhiên.

Ồ, ý kiến hay đấy chứ? Nhưng chơi trò gì bây giờ?
" Tôi muốn chơi trò Đại mạo hiểm! "Eva giơ tay.
" Ừ, trò đó cũng được.

"Đúng như dự kiến, Trần Hạo cười ranh mãnh.

Anh lấy hai chai rượu, đặt 'cộp' xuống bàn." Ai chịu thua thì phải tự phạt 3 ly nhé.

"
Cứ như thế trò chơi bắt đầu.
Lượt đầu tiên, thế quái quỷ nào mà cái đáy chai lại chỉ trúng Diệp, còn đầu chai..

lại là Vũ Giai Tuệ.

Diệp bóp bóp trán, hôm nay cô ra ngoài có lẽ bước chân trái ra trước rồi.
" Cô chọn nói thật lòng hay đại mạo hiểm? "Vũ Giai Tuệ nhìn Diệp với một ánh mắt không thân thiện.
" Nói thật lòng.

"Dù gì cô cũng sẽ tự phạt 3 ly.
" Vậy..

"Vũ Giai Tuệ cố kéo dài âm thanh:" tôi muốn biết cô thật sự là ai?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận