Viên Kim Cương Của Từ Tổng FULL


Thư Viễn về đến Hồng Thao đúng tám giờ tối.

Bình thường giờ này tất cả mọi người đều đã dùng bữa hết và đang dọn dẹp.

Theo thói quen thường lệ, cô chạy đến nhà ăn và nhảy ra với một nụ cười tươi rói.

- Em về rồi đây!
Biểu cảm của Thư Viễn ngay lập tức trở nên cứng đờ, hai cánh tay của cô vẫn đang ở trong không khí.

Trong phòng, ngoài những người quen thuộc thì Từ Dịch Phong đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Thư Viễn ngại ngùng hạ tay xuống, rụt rè đi vào.

- Em về rồi ạ.

Han quay lưng đi cố nhịn cười, lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy biểu cảm đơ cứng của Thư Viễn.

- Sao hôm nay mọi người ăn muộn vậy ạ?
Từ Dịch Phong trước nay vốn vô cùng quy củ, bữa tối không bao giờ được ăn quá muộn.


- Hôm nay tôi có chút no bụng, vốn đang định dùng bữa thì cô lại về.

"Gì vậy trời?" Kia mặt mày ngán ngẩm nhìn ông chủ của mình.

"Lời lẽ kiểu gì vậy?" Han đứng cạnh chỉ muốn đưa tay lên, đập vào chán mình một cái để tỉnh lại.

Thư Viễn nghe thì liền hiểu nhầm, cô cười một cách máy móc:
- Xin lỗi anh, em sẽ về phòng, anh hãy dùng bữa tiếp đi ạ.

Mọi người cứ tự nhiên!
Không để Từ Dịch Phong kịp nói gì, cô đã quay người chạy đi mất.

- Haizz!
Quản gia Uân thầm thở dài trong lòng, thiếu gia vốn ít nói, nhưng mỗi câu nói ra đều cực sáng suốt, nhưng trước mặt Thư Viễn lại khác, những lời lẽ vô tình lại trở nên cay nghiệt.

Kết thúc bữa ăn, Dịch Phong trở về phòng với tâm trạng không vui vẻ là mấy.

- Gọi cô ta đến đây.

- Dạ thưa thiếu gia.

Quản gia Uân đến gọi Thư Viễn, lúc này cô vừa mới tắm ra ngoài.

Thư Viễn vội vàng lau và sấy mái tóc dài mềm mại của mình và kẹp tạm tóc lên.

- Anh gọi em ạ?
- Làm trị liệu cho tôi.

- Dạ.

Từ Dịch Phong ngoài ba ngày đầu tuần tới bệnh viện, các ngày còn lại đều do Thư Viễn một tay xoa nắn các khớp thay các điều dưỡng.

- Sao dạo này cô về nhà muộn như vậy?
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.

- Em cần hoàn thành hết việc của công ty trước khi về nhà, như vậy....!
Câu nói "sẽ không phiền đến anh" bỗng kẹt lại trong cổ họng Thư Viễn, với trước đây, nếu câu này được nói ra, cô sẽ bị anh cho là giả tạo.


- Như vậy sẽ không phải gặp tôi nữa?
Thư Viễn nghe Dịch Phong nói mà đơ người.

- Không phải, như vậy các ngày hôm sau em có thể về nhà sớm hơn"
Cô cười khổ, thâm tâm cô muốn gặp anh, trong lòng cô nhớ anh da diết, nay lại bị anh nói viện cớ công chuyện mà không muốn gặp mình, Thư Viễn muốn giải thích mà không được.

- Dịch Phong, anh có muốn đi đâu đó hay làm gì không? Em sẽ làm cho anh.

Từ Dịch Phong đã định nói ra "Tôi muốn Tâm Khắc quay về" nhưng lí trí vào phút cuối cùng đã giữ anh lại.

- Tôi muốn đến trường cấp ba Đại Dung.

- Mai em sẽ đưa anh đi.

Thư Viễn không mảy may suy nghĩ, cô nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị của anh, dù sao ngày mai cô cũng được nghỉ phép.

Điều tốt chính là phần thịt của Từ Dịch Phong không hề bị teo lại, quá trình chăm sóc tốt nên khả năng hồi phục của anh trở nên cao hơn.

Đó thật sự khiến mọi người vui mừng.

Thư Viễn nhìn vào đồng hồ, bây giờ cũng đã 11 giờ, mọi người đều đi nghỉ hết, có cô vẫn chưa về phòng.

Mà Từ Dịch Phong lại đang trong tư thế ngồi nên cô cần giúp anh nằm.

Khi Thư Viễn đỡ Dịch Phong, chiếc kẹp tóc đã rơi xuống, mái tóc óng ả của cô vì thế mà mềm mại đổ xuống.


- Tâm Khắc?
Thoáng chốc, cái tên quen thuộc phát ra từ miệng Từ Dịch Phong.

Anh đã thấy bóng dáng người mình thương một phút nào đó.

- Em...không phải Tâm Khắc.

Lòng Thư Viễn có chút đau, đau như dao cứa vào da thịt, từ từ mà âm ỉ.

- Về nghỉ đi.

Từ Dịch Phong dùng dọng điệu lạnh nhạt nói với cô.

Thư Viễn ra khỏi phòng, anh vẫn chưa đi ngủ.

"Nụ cười đó là sao?" Dịch Phong đã nhìn thấy Thư Viễn cười khi nghe anh gọi tên cô gái đó.

Là nụ cười bi thương, vừa đẹp đến mê hồn mà lại đau khổ vô cùng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui