Bữa ăn cũng đã trôi qua được hai tiếng.
Theo tôi nhìn chung thì không khí khi đấy cũng khá là nặng nề với chính mình.
Mà cũng nhờ sự có mặt của Quân Anh nên thằng nhãi chết tiệt Thái Phong mới chịu đi về mà không bám lấy tôi nữa.Cơ mà điều quan trọng hơn hết là tôi đã ngồi khép nép không dám ngẩn đầu lên trước mặt Quân Anh cũng đã được hai tiếng đồng hồ rồi.Quân Anh nhìn tôi, cái nhìn sắt lạnh khiến tôi không rét mà run.- Tiểu Thy, bà giải thích anh cho tôi, thằng nhóc đó gọi tôi anh vợ.
Anh vợ ? Nghĩa là sao hả ? Tiểu Thy ?Tôi nhắm mắt, nhắm mũi, thật tình cũng không biết giải thích làm sao cho Quân Anh hiểu nên cứ ấp a ấp úng một lúc, đến khi Quân Anh như thể muốn băm tôi ra thì tôi mới phát lên được tiếng.- Chuyện không như ông nghĩ đâu mà.- Vậy bà nói thử xem, chuyện là như thế nào.Tôi cuối cùng cũng phải nói sự thật, tôi kể cho Quân Anh nghe về thân thế của Thái Phong và chuyện thằng bé thích tôi nên nói năng linh tinh, còn tôi, tôi già như thế này làm sao còn có ý định muốn lừa trai trẻ chứ.
Trong khi gần ba mươi năm trôi qua tôi không hề có hứng thú với yêu đương.Quân Anh nghe tôi nói xong, gương mặt và cơ thể có phần thả lỏng được đôi chút.
Đột nhiên đưa mắt rảo quanh căn nhà một vòng rồi lên tiếng nói.- Kể từ mai tôi sẽ dọn qua đây sống với bà.Tôi thoáng chút giật mình.
Không phải là Quân Anh sống với tôi không được, từ bé tôi, Quân Anh và Minh Quân đã không khác gì anh em một nhà, chúng tôi đến và sống ở nhà nhau rất thoải mái, ba mẹ cũng có thể gọi là ba mẹ chung.
Nhưng quả thật công việc của Quân Anh ở thành phố đang rất tiến triển, nếu đến đây sống không phải là cậu ấy vì tôi mà bỏ ngang việc tốt hay sao.- Sao...!sao...!sao chứ ? Ông dọn đến đây ư ? Còn công việc ?- Tôi xin chuyển công tác về đây, tôi sẽ sống ở đây tiện chăm sóc bà, từ trước đến giờ chưa từng để bà sống một mình, vì vạy vốn dĩ tôi đã không ân tâm.
Vả lại hôm nay gặp tình huống như thế này tôi lại càng thêm lo lắng.- Công việc của ông đang tốt như vậy...Tôi chưa nói hết lời, Quân Anh liền chen ngang.- Yên tâm đi, năng lực của tôi, bà còn hoài nghi sao ? Đi đâu cũng như nhau cả.
Thế nào thì thế tôi vẫn phải ở đây.
Sống cùng bà ở đây.Quân Anh dứt lời, tôi rơi vào trạng thái kinh ngạc, chưa kịp nói thêm lời nào ngoài cửa có chuông reo.Cũng không còn sớm nữa, chẳng biết ai lại đến vào giờ này.
Thoạt đầu tôi nghĩ đến Thái Phong, đưa mắt nhìn sang Quân Anh, ban nảy gương mặt cậu ấy sáng lên có đôi chút, chưa bao lâu mà bấy giờ đã hơi tối lại rồi.- Để đó, tôi mở cửa.Quân Anh đi ta mở cửa, Tôi đứng sang một bên, đồng thời đưa mắt nhìn theo về hướng cửa chính.Quân Anh mở cửa, tôi nghe thấy tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào, giọng nói này, quen thuộc đến lạ thường."Hello Everybody ! Em cũng đến sống với hai người đây.".