" Cảm giác thế nào rồi?"
Minh Quân cười một tràng trong trong điện thoại.
Tôi thì sớm đã tức điên lên.
Bóp chặt cái điện thoại trong tay.
Cố làm giọng vui vẻ lắm.
- Yên tân đi.
Chị mày thì làm gì mà không ổn.
Đi học ấy hả? Chuyện nhỏ thôi chú em.
" Chỉ sợ bà không thích ứng được với bọn teen ngày nay thôi!"
Nghĩ cũng đúng ha.
Bọn nhóc ngày nay vô văn hóa thế đấy.
Nhưng tôi cũng không thể nói với thằng nhóc này, không khéo nó bảo tôi lúa mà không theo kịp thời đại.
Đến lúc đấy thì có nước độn thổ.
- Mày yên tâm đi.
Cái gì chị cũng thích ứng được cả.
" Vậy tôi yên tâm rồi! Bà nhớ học tập tốt, giữ gìn sức khỏe.
Thời gian này tôi hơi bận.
Không vào thăm bà được đâu."
- Được rồi! Chú cũng giữ gìn sức khỏe.
"Ừ, ngắt máy đây."
Minh Quân ngắt máy, tôi đút điện thoại vào túi xong chỉ biết ngước lên trời thở dài thườn thượt mà than vãn.
" Ông ơi! Sao con khổ quá vậy nè!"
Chợt có cái đập vai, tôi giật mình quay sang.
A! Thì ra là thằng nhóc cùng bàn.
- Chuyện gì đây?_ tôi nhìn thằng bé, cau mày hỏi.
Thằng bé nhìn nhếch môi cười vẻ bí hiểm lắm.
- Phải có chuyện mới tìm cậu được sao?
- Ừ.
Chứ cậu tìm tôi làm gì?
- Nhà cậu ở đâu tôi muốn đưa cậu về.
- Chi vậy?
- Chỉ là...!
Tôi gặng hỏi
- Sao nào.
Nhanh chóngm thằng bé lấy lại khí chất cao ngạo.
Đứng thẳng nói lớn.
- Thích!
Ngắn gọn, dứt khoắt, xúc tích.
Có khí chất đấy.
Nhưng nhóc nghĩ nhóc là ai.
Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, cái cười vô duyên đến sợ.
Thằng bé thì trố mắt ra nhìn tôi khó hiểu.
Tôi bổng chốc quên thân phận mình hiện tại mà phút chốc nông nổi nhỡ lời nói to.
- Về nhà bú bình đi nhóc.
Thằng bé nghe tôi nói xong cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
Tiến lại gần chổ tôi hơn.
Tôi theo đà lủi về sau.
Vừa tiến, nó vừa hỏi
- Cái gì? Nhóc ư?
Tôi vừa lùi, vừa ấp úng.
- Ơ...
- Cậu mà dám gọi tôi là nhóc à? Gan nhỉ?
- Tôi nhỡ...
Chưa kịp nói xong thì tôi đã vô cùng bàng hoàng.
Thằng bé...!đang áp môi nó lên môi tôi.
Nụ hôn nhẹ tênh.
Tôi đứng như trời trồng.
Nghe hai bên tai mình có tiếng pháo nổ đùng đùng.
Chẳng biết nó rời môi tôi tự bao giờ.
Chỉ biết lúc tôi nhận thức được mình vừa bị cưỡng hôn thì cũng là lúc nhận ra xung quanh chúng tôi có khá nhiều người bu lại xem.
Aaaaa....!chắt tôi chết mất.
Mình vừa bị cưỡng hôn trước mặt nhiều người như thế ư?
Tiếng xì xầm cũng bắt đầu vang lên.
Đa phần là nói xấu tôi, cái gì mà mới chuyển vô đã quyến rũ Thái Phong Thiếu Gia hay con nghèo hèn không biết thân phận.
Này, này mấy đứa.
Chị mày vừa bị cưỡng hôn đấy.
Tôi quay sang nhìn Thái Phong, bỗng trông thấy thằng bé khốn nạn này nhếch môi cười.
Rồi đột nhiên nắm tay tôi đưa lên cao.
Dõng dạc nói.
" Tôi xin tuyên bố.
Từ nay Nguyễn Đỗ Bảo Ly là bạn gái cũa Nguyễn Hoàng Thái Phong tôi đây, chú ý cách cư xử của mọi người lại."
Xong, nó còn khuyến mãi thêm một nụ cười tỏa nắng.
Còn tôi...!tôi lúc này ruột gan đã sôi sùng sục.
Tá hỏa quá mà! Tôi chụp cánh tay nó cắn một cái thật mạnh.
Nhưng nó không la hét đã thế còn nói.
" cậu cắn yên tôi à?" Mới tức chứ.
Làm cho đám con gái đã không ưa tôi nay còn ghét hơn.
Thấy mặt cứ như là thấy kẻ thù với mười tám đời tổ tông nhà nó vậy.
Có đứa còn chửi to " Đã xấu nhất việt nam còn tưởng đẹp nhì thế giới, cống rãnh mà đòi sánh với đại dương, kênh mương mà đòi tương đương với bể nước.
Cái loại như ả phải ra tay thật mạnh cho chừa cái thói quyến rũ đàn ông con trai.
"
Rồi sau sự việc đó tôi bỗng bị đồn là bạn gái nó luôn.
Ôi cuộc đời.
Tôi có tội tình chi chứ?
Giờ này tôi chả biết làm gì hơn ngoài việc cười khổ.
Chính thức là bây giờ tôi đang cười khổ.
Thề là không lôi được thằng nhóc láo toét ấy ra tấn cho một trận cho chừa cái tật vô duyên, mất nết.
Nó cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi chứ út gì.
Má tức thật.Tá hỏa! Tá hỏa! Tá hỏa thật mà!!!!!
Thằng nhóc! Tao ghét mày vô cùng.
Đồ oắt con nhà mi vì mày mà tao phải khốn đốn như thế này đây.
Ôi.
Cái định mệnh nhà mi.
Thằng nhãi Khốn nạn!!!
(="=)
_____
Gián: Hè lú! Chào cả nhà.
Nào! Mấy bạn ăn tết vui không? Gián thì buồn hiu à! Đã thế dạo này việc học của Gián cũng khá khá bộn bề.
Nên một tuần Gián sẽ ra hai chương vào thứ tư và chủ nhật nhé! Mong mọi người thông cảm.
Love nhiều.
:*