Tôi lên trường, nhưng cảm giác cứ khó chịu vãi ra.
Mấy thằng nhóc, con nhóc cứ xầm xì to nhỏ.
Trời ạ.
Nói thì nói bự lên đi cho tôi đỡ tức, hà khắc gì cứ xì xào, xì xào.
"Hey"
Khốn khiếp! Là thằng nhóc Thái Phong đang vẫy vẫy tôi tới, tôi cố làm lơ, nhưng không thoát khỏi thằng nhỏ.
Nó kéo tôi ngồi vào bàn, đẩy hộp cơm ra trước mặt, cười toe toét.
- Ngoan nào...!ăn sáng đi.
Tôi bậm môi.
Ngước lên nhìn gương mặt nham nhở ấy.
- Tôi ăn sáng rồi!
Thằng nhỏ làm ra vẻ mặt buồn bã.
Giọng nói não nề.
Diễn sâu thế hở nhóc.
- Tôi đã cố tình đi dưới cái lạnh Hà thành vào buổi dớm mua cho cậu vậy mà...
Cha.
Gương mặt mày, phụng phịu đáng yêu thế không biết.
Ghét thằng nhóc này thì ghét thật, nhưng cái gương mặt này.
Chỉ muốn nghéo cho một phát mới thôi.
Nghĩ là làm.
Tôi đưa tay nghéo vào má thằng bé.
Bổng lớp tôi ồ lên một tiếng.
Ý thức được mình đang làm gì tôi đỏ mặt lên.
Thằng nhóc này ranh ma lắm.
Nó vội kề mặt sát mặt tôi, thì thào.
- Cậu có biết mình đang làm gì không? Gương mặt cậu lúc này đáng yêu chết đi được.
Xong, nó hôn cái chóc lên má tôi.
Tôi được dịp đứng hình lần nữa! Mấy đứa kia lại rú rét lên.
"Công khai mãnh liệt quá!"
"Tin hot nhất trong ngày đây!"
" Đúng là con mặt dày mà!"
"Hồ ly tinh, quyến rũ Thái Phong."
Bla...!bla...
Thái phong dường như chẳng để ý gì tới mấy lời kia, cắm hearphone vào tai, ung dung nhắm mắt mà hưởng thụ.
Còn tôi, tôi độn thổ chết đi được.
Vội mở hộp cơm ra.
Xúc lấy, xúc để cho vào miệng mà ngốn nghiến.
Sặc! Mắc nghẹn mất rồi! =(((
___________
Một người đàn ông đặt sấp tài liệu lên bàn cho một cậu thanh niên.
" Cậu đã tìm ra được người uống phải viên thuốc ấy chưa?"
Cậu thanh niên cuối mặt, tỏ vẻ cấp thấp.
" Dãy rồi thưa ông chủ.
Đó là một cô gái có tên Trần Trịnh Tiểu Thy, tuổi 28, quê quán Bình Thuận, hiện đang thất nghiệp và sống phụ thuộc vào ba mẹ.
Người đàn ông gõ gõ tay lên bàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười.
"Thuộc tính của thuốc ấy, cậu đã tìm a chưa?"
"Dạ rồi thưa ông chủ.
Thuốc ấy có chứa hàm lượng độc tố cao.
Nếu không may bị thương, vi khuẩn sẽ xâm nhập.
Nguy cơ bị ăn mòn dẫn đến tử vong rất nhanh.
"Vậy cậu thuốc giải..."
"Tôi đã chế thuốc giải rồi.
Nhưng còn một vấn đề...."
Mày người đàn ông chợt nhíu lại.
"Còn điều gì?"
"Thuốc ấy, chỉ có tác dụng một thời gian.
Nếu thời gian gần hết tác dụng nhưng không uống thuốc giải, sẽ dẫn đến tử vong đột ngột không hay và...! không có một giám định nào tìm ra được kết quả tử vong."
"Khá ổn."
Cậu thanh niên nhìn thẳng.
"Ông chủ còn điều gì nữa không?"
"Không cần, chỉ còn cậu đi tìm tung tich cô gái ấy hiện giờ và theo dõi quan sát cho tôi."
"Vâng! Thưa ông chủ."
Nói rồi cậu thanh niên kính cẩn chào người đàn ông rồi lui ra.
Chờ cậu đi khuất
Người đàn ông đưa tay nhấc ly rượu vang lên.
Xoay xoay thứ chất lỏng mảu đỏ trong ly.
Khóe môi một lần nữa nhếch lên nụ cười ma mị...
______________
Ra đến cổng trường, tôi chính thức bị thằng oắt con chận đường.
- Tráng ra.
Cho tôi về.
- Không được.
Tôi sẽ đưa cậu về.
- Không cần đâu.
Tôi tự vể được.
- Nếu cậu không cho tôi đưa về, tôi sẽ hôn cậu ngay tại đây đấy.
Nói đến hôn.
Bỗng tôi nhớ cái hôn hôm qua mà không khỏi rùng mình.
- Được, được.
Cậu đưa tổi về hay làm gì cũng được.
Miễn là đừng hôn tôi.
Thái Phong bỗng nở một nụ cười tươi.
- Được rồi! Lên xe nào.
Đội mũ bảo hiểm lên đầu cho tôi, thằng bé còn ân cần khóa móc lại khiến tôi không khỏi đỏ mặt.
Tim phút chốc đập vô cùng nhanh.
Thúc giục thằng bé lên xe để giấu đi bộ mặt của mình chứ không tôi chết mất.
Thế nhưng nhìn từ phía sau, những sợi tóc thằng bé rung rung lại khiến tôi một lần nữa tim đập chân run.
Thy ơi là Thy nó bé hơn mày tận 10 tuổi đấy! Dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.
Nào! Trở về bình thường đi nào.
Ngồi đằng sau tôi không khỏi hít hít thở thở tự trấn an mình rồi đưa tay vuốt vuốt ngực cho hạ nhiệt độ.