Gian phòng tĩnh mịch tràn ngập mùi thuốc, thiếu niên im lặng nằm trên giường, nhìn qua giống như hắn chỉ đang ngủ say.
Nhược Yên vươn tay sờ mặt hắn, trong con ngươi hiện lên chút cuồng loạn.
Lăng Dạ Uyên, Lăng Dạ Uyên, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết, trả giá khi làm đau chàng.
"Chàng tỉnh lại đi, ta chấp nhận đem nữa đời sau đánh cược một lần nữa.
Ta yêu chàng, chàng bên ta có được không?"
Lông mi nàng rũ xuống, chớp mắt chẳng còn cường thế, một dáng vẽ không nơi nương tựa.
"Lục Viễn, ta rất đau lòng."
Nhược Yên nhỏ giọng, nắm lấy tay hắn áp trán mình lên.
Tròng mắt như có thứ gì đó đảo qua, một chút ấm nóng đọng lại nhưng chẳng thể rơi xuống.
Bên ngoài, Hắc Thượng ngồi trên cành cây nhìn vào cửa sổ gian phòng, hắn chưa bao giờ thấy Yên như vậy, chật vật, khổ sở, một dáng vẻ mà hắn không bao giờ nghĩ đến sẽ xuất hiện trên người Nhược Yên.
.....
Đến buổi tối Nhược Yên mới bước ra ngoài, nhìn thấy một bóng đen ẩn hiện thì đi tới đứng song song, nàng nói:
"Tiểu Hắc, hắn có ở chổ ngươi không?"
Nhược Yên hỏi về linh hồn của Lục Viễn, bởi khi hắn chết, linh hồn sẽ được người của Hắc Thượng tiếp quản dẫn đi.
"Hắn chưa chết, ta không nhìn thấy linh hồn của hắn."
"..." Nhược Yên im lặng, nhưng trong lòng như có tia hi vọng, hắn chưa chết, rồi hắn sẽ tỉnh lại thôi.
"Ngươi yêu hắn sao, Yên? Hơn cả Lăng Dạ Uyên?"
"Có lẽ, hắn mang đến cho ta cảm giác không giống."
"Hắn có gì?"
"Lục Viễn sao? Hắn không hiểu chuyện, vô tư vô lo."
Đáy mắt Nhược Yên ẩn hiện chút ý dung túng, nàng nói tiếp:
"Nhưng ta cảm nhận rõ rệt hắn chân thành yêu ta, nên ta nguyện ý bao bọc tính tình trẽ con của hắn, chỉ muốn hắn bên ta một đời.
Nhưng Tiểu Hắc, liệu bây giờ có quá muộn không?"
"Không muộn."
Hắc Thượng bước đi, tiếng nói mang theo ý cười làm Nhược Yên hơi mờ mịt.
Trong đầu Hắc Thượng xuất hiện một bóng hình nữ nhân dịu dàng thanh thoát, dường như đưa ra quyết định gì đó, cất bước nhanh hơn.
.....
Nhược Yên đi vào trong nhìn người bị giam trong lòng sắc, dường như hắn đã trải qua khổ hình của Hắc Thượng.
Vẽ mặt xanh xao trông thấy.
"Lăng Dạ Uyên."
Lăng Dạ Uyên nghe tiếng nói quen thuộc thì ngước mắt, ngập tràn căm hận nhìn, chỉ trong 1 ngày, vị trí của hắn đã bị đảo ngược.
Nữ nhân này trước từng quây quần bên hắn.
Hắn không giác ngộ, chỉ ích kỷ nghĩ bản thân không làm gì sai, một lần nữa nghe giọng nói lạnh căm căm của Nhược Yên:
"Ngươi có giải dược không?"
Con ngươi Lăng Dạ Uyên co rụt, khi nghe xong thì bổng nhiên cười lớn, gương mặt vặn vẹo khó coi.
"...!Haha...!Nhược Yên, giải dược đã bị ta phá hủy từ rất nhiều năm trước, hắn sẽ chết, haha, hắc sẽ chết, ngươi đừng mơ tưởng bên ai ngoài ta, ngươi chỉ được phép bên ta, cho dù ta có tình cảm với ngươi hay không, rồi ta sẽ làm Nhược gia sụp đổ, khiến ngươi mãi mãi chỉ có thể dựa vào ta."
Không khí nơi đó bổng ngưng trọng, Lăng Dạ Uyên cảm giác sống lưng lạnh căm.
Nhược Yên đợi hắn nói xong, sự âm u trong đáy mắt bùng phát, nàng cầm lấy thanh sắt được nung trong lửa than đi đến trước mặt Lăng Dạ Uyên.
"Cười đi, có thể sau này ngươi sẽ chẳng còn sức để cười."
Bao nhiêu tức giận bức bối đọng lại trong lòng Nhược Yên, nàng một lần trúc hết lên người dã gây ra nó.
Bóng đêm hòa trộn tiếng la hét đau đớn, thống khổ tội cùng của Lăng Dạ Uyên, những hắc y nhân cảm thấy da đầu tê rần, đã lâu chủ tử không tự mình ra tay như thế, nhưng mỗi lần người ra tay, ngươi chỉ hận không thể chết đi.
3 canh giờ sau Nhược Yên âm trầm căn dặn hắc y nhân:
"Đem hắn quăng bên ngoài thành Bắc Dực, xong rồi mặc kệ hắn."
Hắc y nhân vâng dạ, hít khí lạnh đi vào, nhìn người còn chút hơi thở thoi thóp nằm trên đất, tứ chi bị phế bỏ, cả người hiện đầy vết thương không rõ do thứ gì tạo ra, bên cạnh là thùng nước muối đang đổ xuống, dung mạo bị hủy đi.
Vốn có thể yên ổn làm hoàng đế cơ mà, sao cứ muốn tự chuốt lấy hậu hoạn.
Cơn thịnh nộ của chủ tử, ngươi rất muốn thể nghiệm đó sao? Bây giờ nhìn đi, còn ai nhận ra ngươi là vua một nước, chủ tử tàn nhẫn cũng là do ngươi chuốc lấy.
.....
Nhược Yên trở về liền tới gian phòng Lục Viễn, khi nhìn vào bền trong thì bước chân bổng dưng lớn hơn, nàng cấp tốc chạy vào, gần như hét lên giật lấy tay người ngồi bên giường:
"TIỂU HẮC, NGƯƠI LÀM GÌ VẬY HẢ?"
"...".