Viết Lại Tương Lai?

Ngay lúc mọi thứ vừa trở lại trong im lặng, Aland và Elend động cái liền tháo chiếc còng ban nãy đã được Âm mở. Đồng dạng lúc này trên tay họ xuất hiện rất nhiều phi châm và hiển nhiên đó điều do Âm trước khi rời đi đã lưu lại cho họ.

Bằng chút sức lực đã được khôi phục, họ bắn hạ bọn lính canh rồi đạp văng cánh cửa phòng giam, nhanh chóng thoát ra ngoài. Nhưng chưa kịp ra ngoài thì một tốp lính khác liền xông vào, bao vây bọn họ. Trước sự xuất hiện ngoài ý muốn này, họ đành cay đắng nhìn nhau vì họ biết với chút sức tàn của mình, bọn lính đã qua huấn luyện này căn bản dư sức đối phó hai kẻ đã bị hạ thuốc như họ.

Đúng lúc họ đang thất vọng vì đã lỡ một cơ hội tốt thì một cơn gió thổi đến, tức thì cả bốn tên lính liền ngã xuống để lộ một cái bóng đen sau đó.

Thấy người kia không nói không rằng thì đã cất bước đi, bọn họ liền thức thời đi theo thế nhưng được vài bước thì Elend lên tiếng hỏi:

-Thế còn cô gái kia?

Bất ngờ người phía trước dừng lại, trong thoáng chốc đôi mắt anh hiện lên chút gì đó nhưng rồi anh lại im lặng, trong bóng đêm ba bóng đêm dần li khai.

Ngoài trời một mảnh ảm đạm, gió lạnh thổi từng cơn đuổi nhau trong đêm, từng giọt mưa nối đuôi nhau mà tiếp đất…Tại sân ngoài nhà thờ Ho’s James

Một đoàn người mặc vest đen được trang bị vũ trang dưới sự lãnh đạo của một người phụ nữ có thân hình mũm mỉm đang tiến nhanh về phía quãng trường chính của nhà thờ trong mưa. Trước sự xuất hiện của người phụ nữ đó, Hà Tử Tình nhanh chóng mang theo đám lính đánh thuê tiến nhanh ra ngoài tiếp đón, trên gương mặt cũng không quên nở một nụ cười thân thiện.


Trên nền nhà lạnh giá từng âm thanh giày cao gót giẫm lên sàn không ngừng vang lên mãi cho đến khi đứng trước căn phòng giam giữ Âm mới dừng lại.

-Là ở trong đó sao?

-Đúng vậy!

Người phụ nữ mới đến nghi vấn hỏi Tử Tình rồi trên môi dần nở một nụ cười đầy nham hiểm, ra lệnh mở cửa.

Trong gian phòng tối tăm không chút ánh sáng thoáng chốc sáng bừng lên, làm bật lên thân ảnh của cô gái nhỏ trong bộ quân phục lính đánh thuê rách nát với những vết roi thật dài và sâu. Máu từ những vết thương chi chít trên người cô hòa lẫn vào những giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuống theo từng đoạn dây xích to lớn đang giam lõng cô. Trên gương mặt trắng bệt, đôi mắt khẽ khép hờ đầy mệt mỏi.

-Vì cô ta nên chúng tôi mới để xổng mất “hai chú cừu non”, hiện tại Mark đang rất tức giận.

Như để biện hộ cho những vết thương chằng chịt trên người cô, Tử Tình nhanh nhảu lên tiếng, cũng là kể rõ cho họ biết về tình hình khó xử của cô khiến họ phải để tâm chút ít đến cuộc giao dịch bất thành trước đây.


-Không cần nhiều lời, lợi nhuận chia 8:2, bảo đảm việc làm ăn của chúng ta ở Mĩ phải thuận lợi,……

-Trừ điều thứ nhất mọi thứ chúng tôi điều có thể đáp ứng bà, lợi nhuận chia 5:5

Dường như cảm thấy người phía trước vẫn không có ý định nhường nhịn, Tử Tình liền lên tiếng đe dọa, giọng nói vẫn vô cùng thánh thót

-Ngài Fuidan chính là một trong những người quyền lực nhất trong thế giới ngầm, tự nhiên việc ngài ấy mất đi sẽ khiến tổ chức có chút phiền lòng…và tức giận. Mà không nói chắc bà cũng biết rõ thủ đoạn boss của bà như thế nào rồi mà.

Nghe đến đây người phụ nữ liền tức giận liếc nhìn Tử Tình, đôi bàn tay không kiềm chế được bấu mạnh vào nhau.

-6:4, không thể hơn được.

Trước câu trả lời của người phụ nữ, Tử Tình khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý, đồng thời nhanh chóng sai người đem bản hợp đồng ra để họ kí tên xác nhận. Phải nói người phụ nữ này chính là loại người rất tham lam và độc ác có tiếng từ lâu, thật chẳng biết bà ta đã giẫm đạp biết bao nhiêu giấc mơ của các thiếu nữ, bóp nát hi vọng của biết bao con người. Thoáng chốc, Tử Tình cảm thấy thương hại cho cô gái nhỏ mới chỉ 14 kia.Từ trong xiềng xích, đôi chân mày của cô (Âm) khẽ nhăn lại nhưng rồi lại giãn ra khiến người xung quanh không chú ý đến. Giọng nói đó, cô nhận ra được, người phụ nữ vừa xuất hiện không ai khác ngoài Katina nhưng mà đáng lí bà ta phải hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô mới đúng chứ. Trong quá khứ, cô từng nhớ từ sau khi trở về từ vòng tay Fuidan thì Katina đột ngột mất tích, ít lâu sau thì một người khác xuất hiện thay thế bà ta thực hiện các công việc trước đây, phía tổ chức cũng không đưa ra bất cứ lời giải thích nào cả. Chỉ là rất lâu sau đó cô mới gặp lại bà ta trong một lần viếng mộ.


Không, thật ra ngay từ lúc cô phát hiện ra con đường bí mật, gặp mặt Phàm… thì cô đã sớm đoán biết rằng cái quá khứ tốt đẹp của cô chắc chắn sẽ thay đổi, chỉ là cô không ngờ được nó lại thay đổi nhiều như vậy.

Nói ra cũng buồn cười, trời thật biết trêu ngươi, ngay lúc cô tưởng chừng mọi sai lầm kiếp trước sẽ bị cô xóa sạch thì người đàn bà ấy lại xuất hiện trước mặt cô. Ông trời à, chẳng phải ông là người đã mang cô trở lại với nhân thế sao, chẳng phải ông đã rộng lượng cho cô một cơ hội sửa sai hay sao? Vậy thì bây giờ hà cớ gì ông lại thẳng tay phá tan tất cả? Có phải ông muốn thể hiện quyền uy của mình không, muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô hay ông muốn cô phải chấp nhận cái số phận đáng hận ấy mà không hề phản kháng, trở thành một con cờ trên ván cờ mang tên định mệnh suốt đời bị kẻ khác điều khiển.

Số phận bị kẻ khác chà đạp, phỉ nhổ; số phận của một “cô gái bán hoa” dựa hơi đàn ông, dẫm đạp lên kẻ khác để tồn tại; số phận của một con bé suốt ngày sống trong bóng tối ngập tràn mùi máu với khao khát được cảm nhận chút tình cảm thương yêu từ gia đình sớm đã chết. Phải, kẻ ngu ngốc tin vào sự tồn tại của tình yêu, sự tồn tại của thần thánh sớm đã biến mất. Cô nhận ra rằng số phận của một con người không phải do thần thánh quyết định, lại càng không phải do một quẻ bói hay xã hội quyết định mà việc người đó có hưởng được niềm vinh quang của chiến thắng hay không là phụ thuộc vào chính bản thân người đó. Vậy nên giờ đây, dù đúng dù sai thì chính cô sẽ viết nên tương lai của chính bản thân mình, dù phải phá hoại trời đất, dù phải hủy diệt người khác thì cô vẫn thà rằng sống ích kỉ một chút, nhẫn tâm phụ bạc người cũng tuyệt đối chẳng để người phụ bạc mình.

Giao dịch kết thúc, Tử Tình trao trả Âm về cho người phụ nữ kia không chút ngần ngại. Chiếc xe chở cô nhanh chóng lướt nhanh trong đêm đen nhưng bất ngờ cơn giông nổi lên, mưa to lại thêm gió lớn buộc lòng họ phải hoãn lại việc vận chuyển vào trú tại một căn nhà kho đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Nếu như trí nhớ của cô chính xác thì chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi thì Katina sẽ biến mất, điều đó có nghĩa là hiện tại giữa bà và tổ chức ắt hẳn đã nảy sinh chút mâu thuẫn. Vậy thì tại sao cô lại không lợi dụng chút hiểu biết này để trốn thoát nhỉ?

Nghĩ liền làm, trong lúc di chuyển vào ngôi nhà kho Laura lặng lẽ tiếp cận Katina rồi khẽ thì thào bên tai bà:”Dù có vâng lời như cún đi nữa thì bản án họ dành cho bà cũng chẳng vì thế mà thay đổi đâu, Phi Quân!”.

Nói rồi cô lặng lẽ quan sát vài biểu cảm trên khuôn mặt đã ngoài 30 của Katina rồi nhanh chóng lướt đi để lại sau lưng một câu chuyện xưa cũ về kẻ mang tên Phi Quân cùng thân phận thật sự đằng sau của Katina.

Hơn 17 năm về trước, tại vùng ngoại ô của thủ đô Hà Nội xinh đẹp có một trại trẻ mồ côi mang tên Mây trắng. Đó là ngôi nhà của gần hơn 200 đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi, bị bệnh nan y hay cha mẹ mất từ trước khi chúng ra đời...Ở đó, bọn trẻ sống vô cùng vui vẻ, ngày nào chúng cũng rủ nhau chơi đuổi bắt, bịt mắt và thỉnh thoảng chúng hay tụm lịa một chỗ để truyền tai nhau về những ước mơ nhỏ bé của mình...

-Tớ muốn trở thành bác sĩ để sau này chữa bệnh cho mọi người.


Một cậu bé lên tiếng

-Còn em, em muốn làm một cô dâu thật xinh đẹp trong bộ áo cưới trắng tinh.

Một cô bé với chiếc nơ hồng lên tiếng, rõ là một cô bé hay mơ mộng. Lời cô bé vừa phát ra liền khiến cho cả bọn cười rộ lên nhưng rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng khi một cậu bé lên tiếng:

-Này, em gái cậu muốn làm một cô dâu xinh đẹp đấy, còn cậu, cậu ước mơ điều gì vậy Phi Quân?

Cậu bé hướng một cậu bé ngồi trên xe lăn hỏi, nhưng đáp lại cậu chỉ là một nụ cười như có như không, mãi một lúc sau cậu bé mới lên tiếng:

-Tớ sao, ừm...ước mơ của tớ là được ngắm nhìn em gái tớ trong bộ áo cưới trắng tinh mà xinh đẹp.

Ngược với nụ cười trêu chọc ban nãy dành cho cô bé với chiếc nơ hồng, lần này bọn trẻ cũng cười nhưng nụ cười lại lại nhiều hơn sự thấu hiểu, thương yêu và ngưỡng mộ.

Tưởng chừng giấc mơ của những đứa trẻ bất hạnh sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng và rồi một ngày nào đó chúng sẽ tỏa sáng, sưởi ấm những trái tim đơn côi đầy vết chai sạn của chính bản thân chúng. Nhưng nào ngờ một ngọn lửa nổi lên đã vô tình thiêu rụi tất cả, đốt cháy cả những tâm hồn trong sáng của chúng. Theo báo cáo từ hiện trường cho biết: vụ cháy đã hoàn toàn thiêu rụi tất cả và trong số hơn 200 đứa trẻ bất hạnh chỉ có duy nhất một đứa trẻ được cứu sống, tên của cô bé may mắn ấy là Phi Yến. Mặt khác cũng từ ngày hôm ấy trên thế giới ngầm bắt đầu xuất hiện hai cái tên mới: Katina và Danson.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận