Việt Quất Đá Xay


Trên đường về nhà, Trâm lái xe được nửa đoạn thì gặp đèn đỏ báo hơn 30 giây.

Nó dừng lại trước vạch kẻ trắng, đợi đồng hồ đếm ngược.

Trời tối lại nhiều gió, Trâm thấy cứ lạnh lạnh, nó còn đang mặc quần đùi nữa chứ.

Đoạn đường này bình thường mọi ngày vẫn có xe cộ đi lại nhưng không hiểu sao hôm nay khá vắng, mà Trâm cũng chẳng để ý vì đầu nó vẫn còn bận suy nghĩ về Nguyễn Tùng Anh.

- Em gái ơi.
Có ai đó gọi từ sau.

Ban đầu trực giác Trâm bảo rằng có chuyện xấu nên nó không quay lại, và cũng không nghĩ người ta gọi mình.

- Em gái ơi.

Đến lần thứ hai thì nó mới ngoảnh nhẹ cái đầu xuống, một cách đề phòng.

Đằng sau có một chiếc xe Wave đỏ, trên xe là thằng nào đó tầm trên 20 dưới 30 tuổi, dáng người hơi thừa cân.

Vì trời tối nên khó nhìn rõ mặt nhưng Trâm vẫn biết thằng này xấu vcl, trông cũng không phải người tử tế.

Ngay cả cái giọng kia nghe cũng rất thiếu nghiêm túc, nói thẳng ra là như cl.

Thằng đấy gọi nhưng sau lại không nói năng gì, trơ trơ nhìn Trâm nên con nhỏ cũng chả hiểu.

Nó định quay lên không quan tâm nữa thì vô tình tầm nhìn va phải thứ mà đáng ra nó không nên thấy.

Đập vào mắt Trâm là hình ảnh tay thằng kia để xuống phía dưới đang làm gì đó hết sức kì quặc, xóc lên xóc xuống.

Kinh quá nên phản ứng đầu tiên của nó là lập tức quay mặt lên, hoảng hốt nhìn đèn đỏ còn tận gần 20 giây nữa.

Vì bất ngờ nên đầu óc Trâm không kịp nảy số gì, ghê đến mức nó cũng không hét lên nổi, miệng nó ngậm chặt.

Tại xung quanh vừa tối vừa im nên không khí càng thêm ghê sợ.

Nó còn mặc quần đùi nữa...!
Cầm điện thoại trong tay, Trâm mở máy.

Màn hình vẫn hiện khung chat với Tùng Anh từ khi nãy.

Trâm không nghĩ được nhiều đâu, nó chỉ đơn giản nghĩ rằng trong lúc đó Nguyễn Tùng Anh là đối tượng phù hợp nhất và gần mình nhất để liên lạc rồi.

- Em ơi.

Thằng kia vẫn cố tình gọi nhưng Trâm mặc kệ.

Linh cảm được sự nguy hiểm tới gần nên Trâm không chút do dự gửi ngay cho Tùng Anh một tin nhắn:
"00"
Hai con số 0 ngắn gọn.

Nó chỉ kịp gửi như thế, vốn định nhắn thêm chữ "cứu" nhưng lại nghe tiếng nổ máy ở xe của thằng đằng sau, cùng với tiếng gọi không ngừng:
- Em.


Trâm nhăn mặt, im lặng cắn răng, nhìn cột đèn giao thông vẫn đang đỏ lòm.

Nó không đợi nổi nữa, vặn ga phóng vượt đi luôn.

Thằng kia cũng phản ứng nhanh chẳng kém, bám theo Trâm.

Nó vừa lái xe vừa cầu nguyện, nhưng tiếng xe máy đằng sau đang đến gần, trong chớp mắt đã thấy thằng kia đi song song ngay bên cạnh mình rồi, thậm chí còn cố tình dí sát sát vào xe nó, một tay cầm lái một tay "làm việc".

Tởm đến mức Trâm còn không dám nhìn, mắt nó hướng thẳng về phía trước, mặt căng như dây đàn, vặn ga sâu hơn.

Nó sợ nên phóng với tốc độ hơn 50km/h, nhưng đường này có phải đường thẳng đâu, lắm chỗ rẽ ngoằn ngoèo.

Vừa sợ biến thái vừa sợ tai nạn, Trâm chỉ biết gào thét trong lòng và tiếp tục cầu nguyện.

Thằng kia dí theo sau.

Ơn trời có một cái xe máy đang sang đường ngay sau khi Trâm đi qua nên thằng kia phải phanh lại, thế là nó bị bỏ ở sau một đoạn.

Nhưng nhìn theo gương chiếu hậu, thấy đèn xe thằng đó vẫn đang lại gần, Trâm khóc thét vì hình như thằng đấy không chịu bỏ cuộc, quyết đuổi theo đến cùng hay sao ấy.

Trâm liên tục phải giữ ga, không làm được gì khác, mục tiêu duy nhất là cắt đuôi tên biến thái.

Đã run thế rồi, mà điện thoại bất chợt rung lên làm nó rối hơn nữa.

Trâm liếc ngang màn hình thì biết là Tùng Anh gọi, có lẽ cậu ta đã xem được tin nhắn.

Con bé theo bản năng tạm đi chậm lại một chút để gạt nút nghe điện thoại.

- Cứu với, có thằng điên đuổi theo tao.

Trâm gào vào trong máy.

Khổ nỗi, thế nào nào mà nó chỉ vừa đi chậm lại một chút, tên biến thái đã đuổi gần kịp đến rồi.

Phía trước có đoạn rẽ, nếu mà rẽ thì phải vòng xe và kiểu gì thằng đó cũng bám sát được.

Trâm sợ quá kêu loạn lên:
- Cứu với tao không về được nhà, sợ vãi, đang ở đoạn sau bệnh viện chỗ rẽ vào quán ABC ý huhu.

Áa nó sắp đuổi kịp rồi.

Nãy giờ nó phải đi vòng vèo chứ không dám về thẳng nhà, vì nó sợ kể cả có về được nhà mình thì thằng kia sẽ biết nhà nó ở đâu.

Như thế còn khiếp hơn.

Nghe giọng Trâm mất bình tĩnh, Tùng Anh càng hoảng:
- Gửi định vị đi, đừng tắt máy.

Đi đến đâu nói luôn, đừng có tắt máy đấy.

Trâm còn không kịp bấm loa ngoài chứ đừng nói đến gửi định vị.

Thấy thằng biến thái sắp đuổi kịp, nó phải đặt tay lên tay lái cho chắc khi mà tập trung phóng với tốc độ lớn như vậy, thế nên sau đó nó không nghe được liệu Tùng Anh có nói gì nữa không.


Đoạn rẽ phải trước mắt bắt buộc nó phải vòng xe.

Trâm chẹp miệng, cảm thấy bế tắc vô cùng.

Bất lực là khi biết bản thân sắp rơi vào nguy hiểm nhưng không làm gì được.

Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, thằng đó lại lần nữa đi song song ngay cạnh xe nó, dồn nó sát vào lề bên phải.

Trâm biết khó thoát nên theo quán tính buộc phải giảm tốc độ, nếu không sơ sảy chút thôi có khi quệt vào thì ngã ra đấy chết.

Mắt nó không dám nhìn lung tung, thậm chí còn chưa rõ mặt thằng kia vì từ đầu đến cuối chỉ dám tập trung nhìn đường.

Tiếng gió xẹt xẹt bên tai nên Trâm không nghe được tất cả những gì thằng kia đang lèm bèm lẩm nhẩm.

Nhưng có một câu nó lại nghe rõ:
- Vạch quần ra để l*** ***.

Và nhiều thứ kinh tởm bẩn thỉu hơn nữa...
Đột nhiên thằng đấy vượt lên trên tạt đầu xe Trâm làm nó phanh gấp lại.

Trước mặt con bé, tên kia kéo quần ra và lại làm hành động ghê tởm.

May mắn ở chỗ vì trời tối nên Trâm không thấy rõ thứ kia, nhưng tất nhiên không có nghĩa là không hình dung ra được hành động của tên bệnh hoạn đó.

Thằng đấy còn nhìn chằm chằm mặt và chân của Trâm.

Nó không dám hét, nó sợ lỡ như mình hét lên sẽ bị thằng kia xiên cho một phát thì...
- Cởi q*** ra em ơi.

Trâm bất động một chỗ, ngồi trên xe mà toàn cơ thể run run, chỉ thầm cầu xin thằng này rời đi và buông tha cho mình.

Nãy giờ nó đã nghe rất nhiều những câu gây sốc thốt ra từ mồm tên biến thái.

Đường tối, có mấy chiếc xe đi qua, và đương nhiên không ai dừng lại.

Trong cái lúc Trâm tuyệt vọng vãi l thì nó nghe thấy một tiếng...
"Tiếng này tác giả không biết miêu tả"
Nhưng Trâm thì biết, đó là tiếng xe SH.

Xe SH màu trắng đang chiếu đèn và đi tới đây.

Thằng biến thái thấy có xe đến gần, giống như sẽ dừng lại ở đây nên phản ứng của tên đó là xách quần lên, mở sẵn chìa khoá xe máy.

Ngay sau khi xác định rõ rằng Tùng Anh chắc chắn có ý định lại gần thì tên kia đạp số và sẵn sàng sủi ngay lập tức.

- Trâm!
Chưa bao giờ tiếng gọi của Tùng Anh lại cho Trâm cảm giác an tâm như thế.

Trong thời điểm ấy, nó đã nghĩ rằng, tất cả những chuyện Tùng Anh làm với mình trước giờ không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là cậu ta đang ở đây, cậu ấy đến rồi...
Nhìn dáng vẻ hớt hải kia bước xuống xe để đi đến vuốt tóc mình, Trâm hoàn toàn mềm lòng.


Nó không quên hai đứa đã từng như thế nào, nhưng thật sự phải thừa nhận, người nó nhẹ đi rất nhiều, kiểu như bây giờ bản thân có thể hoàn toàn tin tưởng, phó thác và dựa dẫm vào cậu ta vậy.

Không ngờ ánh mắt lo lắng và đôi lông mày đang nhíu lại kia là dành cho mình.

Trâm nhìn Tùng Anh không chớp mắt, vì dường như chưa thằng con trai nào làm như vậy với nó cả.

Cũng chưa ai xuất hiện vào lúc nó thấy bất lực nhất như vậy...
Hoá ra tác dụng của một người cao trên mét 8 với đôi vai vững chắc kia là có thể đem đến cảm giác an toàn đến thế...
- Mày ổn không? Có sao không?
Tùng Anh hỏi.

Hỏi có mỗi hai câu như thế, thế mà chưa gì cậu ta đã thấy mắt Trâm đẫm cả nước rồi.

- Ghê vãi, thằng đấy tởm lắm...
Con nhỏ kêu lên đầy bất mãn.

Chắc nó sốc và hoảng sợ lắm, mặt vẫn xanh lét cắt không một giọt máu.

Thì đúng rồi, chuyện vừa xong quá đỗi kinh hoàng và khủng khiếp đối với một đứa con gái.

Dáng vẻ yếu đuối đấy làm Tùng Anh sợ, không ngừng hỏi:
- Đm, nó có làm gì mày không?
Hỏi đến đây thì nước mắt Trâm không còn ở trong mắt luôn, chảy mẹ xuống má, nó nhăn nhó mếu máo:
- Kinh lắm, tao buồn nôn.

Con bé lấy tay che che miệng mình lại.

Nguyễn Tùng Anh ôm Trâm vào, xoa đầu:
- Thôi, đi rồi, không phải sợ nữa, tao ở đây với mày.

Trâm khóc ư ử trong lòng cậu ta, tiếng kêu "hư hư hư hư" nghe rất khổ.

Nó không buồn giữ hình tượng hay cố gắng gồng lên nữa.

Tạm quên đi tất cả, việc Tùng Anh cho nó dựa vào bây giờ thực sự khiến nó thấy dễ chịu.

Sự có mặt của cậu ta lúc này phải thừa nhận rằng đủ để đền bù cho những gì kinh khủng vừa mới xảy ra.

Có lẽ ở gần Tùng Anh khiến Trâm bình tĩnh và vui vẻ hơn.

Khoảnh khắc cậu ta xuất hiện lúc ban nãy Trâm sẽ không quên.

Nó không thể lừa dối lòng mình rằng Nguyễn Tùng Anh thật sự có khả năng chữa lành.

Bình tĩnh trở lại, Trâm hơi hơi tách ra, ngước khuôn mặt khóc nhè xấu xí của mình lên nhìn người con trai đối diện.

Trông Trâm khổ vl, mặt cứ đơ đơ nghệt ra, thất thần như thể hồn vẫn chưa kịp về với xác.

Hai bên má đọng lại tèm nhèm những vệt nước mắt.

Thấy thương nên Tùng Anh còn lau nước mắt cho nó:
- Khóc xong thấy đỡ hơn chưa?
Trâm thấy cứ xấu hổ.

Chưa kể, nhìn cách thằng này lo lắng cho mình, nó còn muốn khóc hơn nữa, mặt cứ mếu mếu.

Miệng lí nhí không rõ chữ:
- Kinh lắm, vẫn thấy sợ.

Tùng Anh sốt ruột, nhưng ít nhất cậu ta vẫn thấy may mắn vì mình đã đến, may mắn vì con này vẫn còn để mình an ủi và lau nước mắt cho chứ không đẩy mình ra xa tít mù khơi.


Cậu ta vuốt mấy sợi tóc vướng trên mặt Trâm ra và chỉnh lại tóc rối trên đầu nó, cử chỉ dịu dàng đến lưu luyến:
- Bình tĩnh kể tao nghe xem.

Trâm nghĩ lại mà vẫn thấy ghê, trút ra hết sạch những ai oán trong lòng:
- Nó đuổi theo áp sát xe tao từ đoạn đèn xanh đèn đỏ, xong tao không dám về nhà.

Thằng đấy ói vãi, xấu tởm đéo chịu được.  Nó cứ bám theo, tao tưởng tao với nó đua xe luôn ấy, nó còn vạch quần ra xong rồi...
Quan sát biểu cảm kì thị hiện rõ trên mặt Trâm, Tùng Anh tự hiểu được thằng biến thái đã làm gì.

Nhưng đm vậy mà nó vẫn hỏi Trâm câu:
- Thế là mày thấy hết à?
Trâm lườm nó, nghiến răng phán xét:
- Chả thấy à, kinh bỏ mẹ, đã bé còn đòi khoe, mù mắt tao.

Tùng Anh suýt bật cười, nhưng mà không phải cười vì cái kia.

Nó cười vì trông biểu cảm gương mặt Trâm buồn cười khi phán xét và chê bai thứ đó.

Thôi  xem ra còn nói được vậy tức là còn ổn.

- Mày cười cái gì?
Trâm chửi lây sang thằng kia, tự dưng trông ngứa cả mắt.

Tùng Anh nín cười, yên tâm nói:
- Thôi không sao là được rồi.

Mà nãy mày nhắn "00" làm tao mãi mới hiểu.

Bảo bật định vị mà không bật, may cho mày tao đến kịp.

- Ờ, cảm ơn nhé...
- Sau bị làm sao phải gọi cho tao đấy.

Mà mày con gái đi một mình buổi tối đừng đi đường vắng.

À không, tốt nhất mày nên có người yêu để đi cùng cho an toàn.

Tùng Anh hồn nhiên nhìn Trâm, như kiểu nó đang ngầm ám chỉ bản thân mình muốn ứng cử cho vị trí đó.

Đổi lại, Trâm không hưởng ứng câu nói này.

Biết rõ cậu ta gạ mình, đáng ra Trâm có thể đớp cái thính đó, nhưng nó đã chọn cách nhìn Tùng Anh chằm chằm cho đến khi cậu ta tự thấy mắc cỡ thì thôi.

Tùng Anh cụp mắt xuống, đổi hướng:
- Tao đưa mày về nhé?
Trong tình huống này, Trâm không có sự lựa chọn khác.

Nếu nó từ chối cậu ta thì là đang tự làm khó bản thân rồi.

Trâm bất đắc dĩ đồng ý:
- Thế cũng được...
Nó bỗng nhìn lên, chạm ánh mắt cậu ta, một cách không thoải mái cho lắm, vừa ái ngại vì người ta giúp mình, nhưng không muốn người ta hiểu lầm là mình hết giận.

- Làm phiền một hôm nay vậy.

Trâm rất ghét thằng kia, bởi nó cứ nhìn Trâm bằng ánh mắt trìu mến xấu xa, hệt như một tên chơi bùa ngải vậy.

Thế nên Trâm chọn cách lảng đi chứ không muốn nhìn lại nó nữa để tránh bị quyến rũ.

Tùng Anh có vẻ vui:
- Làm phiền lúc nào cũng được, tao thích mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận