Vĩnh Hằng? Là Bao Lâu?

Lâm Lộc chưa từng được hôn hay bị hôn, cảm giác bị ức hiếp thế này cô cảm thấy khó chịu. Một là hơi men rượu nồng nặc, hai là nụ hôn của Hoắc Hạo làm cô đau. Lâm Lộc tức giận phản đòn cắn lại môi củ Hoắc Hạo thành công khiến anh buông ra và cất tiếng kêu khẽ.

- " tránh ra ". Lâm Lộc vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Hoắc Hạo nhưng vô dụng. Anh quá mạnh mẽ.

Hoắc Hạo bế Lâm Lộc lên, nhanh chóng đem vào phòng, ném cô lên chiếc giường to lớn.

- " cái tên này, ây da.... đau quá ". Lâm Lộc vừa ngồi dậy vừa bực dộc hét lớn. Bị ném như vậy cơ hồ thức ăn cô ăn lúc nãy muốn thay nhau tuông ra đến nơi.

Hoắc Hạo đôi mắt đỏ ngầu, anh chẳng còn phân biệt ai là ai nữa. Anh chỉ biết và thấy trước mắt mình là Băng Nghi. Nhanh chóng áp người xuống Lâm Lộc, nụ hôn của anh rơi xuống chiếc cổ trắng mịn của cô.

- " tránh ra, nặng quá ". Lâm Lộc bị đè đến muốn mất thở, cô còn đang say rượu, đầu óc không tỉnh táo. Lúc này cô lại nhìn ra người đè mình đây là gương mặt của idol mình, nét mặt cô cũng thả lỏng hơn.

Hoắc Hạo nhanh chóng phong tỏa chiếc môi anh đào của Lâm Lộc, tiến sâu hơn càng quyết sự ngọt ngào trong khoang miệng cô, sự khát khao ngày càng tăng.


Như một liều thuốc, đối với người mình thích vốn không có miễn dịch. Lâm Lộc lại tưởng rằng Hoắc Hạo là idol mình, cô cũng vui vẻ đáp trả lại nụ hôn. Sự vui mừng trong tim cô như một cánh cửa hé mở đón chào.

- " YS, là anh sao, tốt quá, gặp được anh rồi ". Lâm Lộc khẽ mấp môi, giọng nói của cô như muốn vỡ òa.

Tiếng hôn ngày càng đậm, như phát họa tình cảm sâu lắng. Đêm nay như mộng như mơ, mỗi người đều có giấc mộng của riêng mình, lại biến đối phương thành sự khác khao của mình từ từ xâm chiếm, đánh bại.

Thắc lưng tráng kiệt động mạnh, người con gái dưới thân vỡ òa gần như muốn khóc. Khoái cảm và đau đớn thay nhau ập tới tạo nên một cảm giác chỉ riêng bản thân có thể cảm nhận được. Có mạnh mẽ, có ôn hòa, có nhã nhặn.

Hoắc Hạo ôn nhu bao nhiêu, Lâm Lộc như nước lã bấy nhiêu, sự kết hợp cứ ngỡ là giấc mộng của mình lại vô tình tạo ra một mối quan hệ mới.

Ánh trăng len lỏi chiếu sáng qua khung cửa sổ, bao trùm lên đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau, tạo nên một khung cảnh có động tình, có triền miên.

Quả như người ta nói. Mượn rượu làm càng.

- -------

Ánh nắng sáng tràn ngập, xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng lên chiếc giường to lớn lộn xộn. Quần áo rơi lả tả, không khí còn lưu luyến lại sự nhiệt tình đêm qua.

Hoắc Hạo bị ánh mắt làm cho tỉnh giấc. Đầu anh như búa bổ, đau không tả được. Anh lật đật ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường. Đột nhiên, khung cảnh trước mắt làm những kí ức đêm qua thay nhau ùa về.

Hoắc Hạo nhìn sang, bên cạnh cô gái không mặc quần áo nằm cạnh mình, ngủ rất mê man. Khoảnh khắc trái tim như ngừng đập, lí trí bắt đầu niếu kéo sự tỉnh táo. Anh nhìn sang bên cạnh, đóm máu nhỏ như bông hoa hồng nở rộ giữa ban mai khiến anh không khỏi ngây người.

Đêm qua anh cùng Lâm Lộc.....


Đầu óc như muốn nổ tung. Đêm qua anh sao vậy, sao có thể nhìn nhầm Lâm Lộc là Băng Nghi chứ, còn làm chuyện này với cô, đêm qua, chẳng phải là lần đầu tiên của cô sao. Hoắc Hạo ơi Hoắc Hạo, mày khốn nạn. Anh tự trách.

Ánh nắng của làm Lâm Lộc từ từ tỉnh giấc. Cảm giác bản thân như chiếc xe chạy qua, nghiền nát cả thân thể, đau nhức vô cùng. Mà khoan đã, tại sao lại ê ẩm cả người như vậy. Cô mở mắt hoàn toàn ra, nhìn thẳng lên trần nhà rồi nghiêng đầu nhìn bên cạnh.

- " á...... ". Lâm Lộc hét lên một hồi lớn. Ơi trời, cái quái gì vậy.

Cô nhìn lại bản thân mình không một mảnh vải, bản thân thì đang được đắp bởi chiếc chăn.

Cô nhắm mắt lại cố gắng đè nén bàn thân: đây là mơ, đây là mơ. Lương gấp 8 lần, gấp 8 lần tỉnh lại đi tỉnh lại đi. Mở mắt ra lần nữa......

- " Lâm Lộc, tôi..... ". Hoắc Hạo xấu hổ và vô cùng ngượng, anh lấp bấp muốn xin lỗi.

- " biến thái..... á.. ". Vừa hét cô vừa lấy chăn quấn có thể mình như con nhộng. Cô sợ đến mức bản thân khóc bù lu bù loa.

- " tôi.... tôi..... tôi xin lỗi, em..... đêm qua, chúng ta ". Hoắc Hạo lại ấp úng.


Mặt Lâm Lộc đã đỏ như quả gấc, cô kéo chăn đi xuống giường, nhanh chóng nhặt lại đồ đạc của mình rồi chạy ngay vào phòng tắm.

Hoắc Hạo bên ngoài đang cố gắng tìm cách trấn an mọi chuyện, tìm cách thế nào để đối mặt khi Lâm Lộc mở cửa phòng tắm ra ngoài. Anh biết đêm qua là lỗi của anh đã không khống chế được bản thân. Anh có thể chịu trách nhiệm, anh sẽ nhận trách nhiệm về phần mình. Chỉ là, chỉ là cô có đồng ý để anh chịu tránh nhiệm không. Đêm qua cô cứ luôn miệng gọi "YS". Liệu rằng, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hay không?.

- ------

Phía dưới nhà. Bàn ghế thức ăn rơi lã tả. Gối trên sofa văng tứ tung, đồ đạt trong nhà bếp nồi đây nắp đó, loạn xạ cả lên.

Lâm Lộc ngồi đối diện Hoắc Hạo ở bộ ghế sofa không ai nói tiếng nào cho đến khi Lâm Lộc lấy hết can đảm mở lời.

- " chúng ta đã trưởng thành.... ".

Chưa nói hết câu thì Hoắc Hạo đã nói tiếp. -" tôi sẽ chịu trách nhiệm ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận