"Hân à, chúng ta chia tay đi!”
Tuấn Dương dứt khoát nói rồi lẳng lặng ngồi đó.
Còn Ngọc Hân, cô không thể tin nổi người bạn trai đã gắn bó ba năm trời lại đột ngột nói lời chia tay với cô.
"Tại...tại sao vậy?”
"Là do anh không còn đủ tự tin khiến em yêu anh nữa”
Lời nói này của Tuấn Dương quả thực không sai, nếu anh đủ bản lĩnh khiến Ngọc Hân yêu mình thì sẽ không có chuyện cô cắm sừng anh.
Suy cho cùng tất cả mọi chuyện đều là do anh, bây giờ anh sẽ giải thoát cho cô.
"Lương Tuấn Dương, anh có biết mình đang nói gì không? Anh thực sự muốn chia tay sao?”
Tuấn Dương không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.
Bây giờ anh chẳng còn bất kể lời nào để mà nói với người con gái trước mặt chuyện yêu đương nữa.
Anh thực sự không biết được rằng nếu ngày hôm ấy, anh không bám theo Vương San thì cái sừng này sẽ dài đến mức độ nào nữa.
"Em cứ gọi đồ thoải mái, bữa này anh mời, coi như là bữa chia tay.
Sau bữa này anh và em chỉ là người dưng mà thôi”
Nói dứt lời anh liền đứng dậy rời đi để lại Ngọc Hân la hét phía sau “Lương Tuấn Dương! Anh nhất định sẽ hối hận vì nói lời chia tay với em”
Sau khi nói lời chia tay với Ngọc Hân, Tuấn Dương liền đến căn hộ riêng của mình.
Bây giờ anh không muốn về lại chỗ mọi người, anh sợ mọi người sẽ hỏi han nhiều điều không hay.
Trong khi đó, Tuấn Anh cũng vừa đáp chuyến bay.
Vừa mới ngồi lên xe taxi để trở về nhà thì nhận được điện thoại của anh Thành “Tuấn Anh, thằng Dương gây chuyện rồi.
Chẳng hiểu nó làm gì mà bây giờ con gái nhà người ta kéo đến trước cổng căn cứ mà la hét, điện thoại cho nó nhưng không nghe mới khổ”
“Em đang trên đường về căn cứ đây”
Cúp máy xong Tuấn Anh liền giục bác tài “Chú à, chạy nhanh cho cháu với.
Cháu đang có việc gấp”
Khoảng hai mươi phút sau, Tuấn Anh đã có mặt trước cổng căn cứ Eagle Gaming.
Nhìn đống hỗn độn trước mắt, anh chỉ còn cách thở dài.
Đúng là linh cảm của anh không sai chút nào mà.
Kéo vali anh đi đến thẳng chỗ đám đông, lạnh lùng lên tiếng:
"Chuyện gì đây?”
Nghe tiếng của Tuấn Anh, các thành viên Eagle Gaming mắt sáng rực lên, cuối cùng thì vị cứu tinh của họ cũng xuất hiện rồi.
Đình Dũng bước đến cạnh Tuấn Anh tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện.
"Ý là đây là bạn gái cũ của anh Dương sao?” Tuấn Anh nói rồi lướt mắt nhanh một lượt đánh giá cô gái này.
Xinh đẹp thì có đấy nhưng xem ra chỉ là được cái mã thôi, ai đời chia tay rồi là đến làm loạn.
Không thấy mất mặt sao?
"Phải, chị là bạn gái của anh Tuấn Dương.
Chú gọi anh Tuấn Dương ra cho chị gặp mặt đi”
“Chị? Xem chừng cô cũng chỉ bằng tuổi thằng An nhà tôi mà thôi, cô tưởng bản thân mình là ai mà gọi chú với tôi.
Còn nữa, tôi chẳng biết trong chuyện này là anh tôi sai hay cô sai nữa nhưng mà...!cô không thấy tôi vừa về đến đây à, làm sao mà biết được anh tôi ở đâu cơ chứ”
Tuấn Anh nói rồi chỉ vào chiếc vali đen đang để ở góc.
Vương San vừa hay mới ra ngoài về thấy đông người thì lại đến hóng chuyện.
Vừa nhìn thấy Ngọc Hân đứng giữa đán đông đang mặt đối mặt với Tuấn Anh thì không nhịn được mà thầm cảm thán “Đúng là mặt dày mà, giờ còn đến đây đòi quyền lợi nữa sao?”
Vương San chẳng hề lên tiếng mà chỉ đứng cạnh Hải Đăng mà hóng hớt.
Vừa hay lúc này nam chính của chúng ta – Lương Tuấn Dương cũng đã về đến, anh bước xuống xe với ánh mắt lạnh lùng.
Bước đến chỗ mọi người anh thẳng thừng lên tiếng “Tôi nghĩ bữa cơm vừa rồi là lần cuối chúng ta gặp nhau cơ chứ?”
"Tuấn Dương à, anh đừng nói vậy mà.
Chúng ta rất yêu nhau mà”
Lẫn trong đám đông, Vương San suýt bật cười vì câu nói của cô gái kia, cố gắng lắm thì cô mới ngừng lại được.
"Nhưng tôi không còn yêu cô nữa, tôi có người mới rồi”
“Anh đừng có nói dối em, chúng ta mới tách nhau ra có vài tiếng thì lấy đâu ra được người mới cơ chứ?”
Tuấn Dương chẳng nói gì nhiều mà trực tiếp chen vào đám đông kéo tay Vương San ra trước mặt cô ta.
"San San, em có còn thích anh không?”
Vương San vô cùng bất ngờ trước câu hỏi của Tuấn Dương, lại tính lấy cô ra làm lá chắn sao? Được thôi! Thích thì cô chiều.
“Em chưa bao giờ ngừng thích anh”
“Vậy em có đồng ý làm bạn gái anh không?”
“Em đồng ý”
Tuấn Dương chỉ chờ có vậy liền nắm chặt lấy tay Vương San, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ đầy ân cần rồi quay sang nói với Ngọc Hân “Cô thấy rồi đấy, không muốn mất mặt thì tự đi đi”
Dứt lời anh liền kéo tay Vương San ra xe của mình và lái đi.
Thấy vậy Hải Đăng liền vô tay hô lớn “Giải tán đê, hết chuyện để hóng rồi”
Trong khi đó Tuấn Dương phóng xe thẳng ra ngoại thành, lúc này ngồi trong xe bên dòng sông.
Anh chẳng nói bất kể điều gì mà chỉ lẳng lặng ngồi ở đó.
Vương San biết lúc này anh đang rất buồn nên cũng không nói gì mà nhìn ra dòng sông.
Qua một lúc thấy anh không có chút chuyện biến nào cả, Vương San nhẹ nhàng lên tiếng “Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc, đừng kìm nén làm gì cho mệt.
Ở cạnh em, anh không cần phải tỏ ra bản thân mạnh mẽ làm gì hết”
Chỉ chờ có vậy, Tuấn Dương liền gục đầu xuống vô lăng bật khóc như một đứa trẻ.
Vương San đưa tay vô nhẹ tấm lưng rắn chắc đang không ngừng rung lên.
Vương San cảm thấy chua xót làm sao, từ bé đến giờ Tuấn Dương chưa từng khóc trước mặt ai dù vì bất kể điều gì cả.
Vậy mà hôm nay anh lại khóc vì cô gái ấy, chứng tỏ anh rất yêu cô ấy.
Vương San bỗng dưng mở cửa xe bước xuống, vòng sang bên kia xe mở cửa kéo anh ra ngoài.
Mặc cho Tuấn Dương đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô trực tiếp kéo anh sang ghế phụ.
Rồi lại vòng sang ghế lái ngồi vào.
"Em tính làm gì vậy?”
Vương San lém lỉnh nói “Đưa anh đi trốn!”
Trước giờ anh chỉ toàn thấy Vương San đi taxi mà thôi, tự nhiên hôm nay đòi lái xe nên cảm thấy hơi rén “Em...!có bằng chưa vậy?”
Vương San nghe anh nói vậy thì nhếch mép cười, trực tiếp lái xe rời đi.
Lúc này cô đi có hơi nhanh khiến Tuấn Dương bất giác hơi run run.
“San San à, mình lái chậm thôi được không? Hôm nay anh cũng không có vộii!!!!”
Không để Tuấn Dương kịp nói hết câu, Vương San lại nhấn ga khiến Tuấn Dương không kìm chế được mà hét lớn.
Sau một hồi cho Tuấn Dương thử cảm giác mạnh, cả hai đã có mặt ngoài bãi biển.
Lúc này biển cũng đã về đêm rồi, Vương San ngồi khoanh chân trên bãi cát nhìn sóng biển đang đập mạnh vào bờ.
Bỗng nhiên Vương San đứng bật dậy hét lớn “Lương Tuấn Dương! Anh là một tên đại ngốc! Tại sao anh lại không biết rằng em đã thích anh từ rất lâu rồi cơ chứ! Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh dỗ dành em bằng chiếc kẹo mút khi em bị dì đánh.
Em đã thích anh rồi! Chính vì anh nên em mới học tiếng Việt, chính vì anh nên em mới sang Việt Nam du học đấy! Anh có biết không?”
Tuấn Dương vô cùng ngạc nhiên, anh không ngờ vì anh mà cô làm nhiều điều như vậy.
Anh vô cùng ngạc nhiên khi biết tình cảm co dành cho anh lớn như vậy.
Tuấn Dương cũng đứng dậy hét lớn “Vương San! Anh không ngờ em lại thích anh nhiều như vậy! Bây giờ anh chưa thể khẳng định được điều gì cả nhưng anh muốn thử! Muốn thử dành tình cảm cho em! Muốn một lần nhìn về phía em! Vương San, chúng ta hẹn hò thực sự đi!”
Vương San cũng vô cùng bất ngờ, từ nãy đến giờ cô chỉ muốn hét lên cho thỏa nỗi niềm thôi.
Thật không ngờ anh lại chủ động nói lời yêu với cô.
Tuấn Dương bước đến nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng nói ra tiếng lòng của mình “San San, chúng ta hẹn hò đi! Anh không muốn bỏ lỡ một cô gái tốt như em”
Lúc này Vương San có thể chắc chắn rằng những nỗ lực của bản thân cuối cùng cũng đã được đền đáp.
Cô vui mừng ôm chặt lấy anh.
Tuấn Dương cũng ôm lấy cô nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, Vương San, kể từ bây giờ em chính là người của anh.