Đang ngồi chờ thì Tuấn Anh và Ánh Dương chạy đến.
Có vẻ như hai người này vô cùng vội, Tuấn Anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, quần short đen.
"Sao rồi, Lý Tiêu sao rồi?"
"Không biết nhưng có vẻ rất nặng"
"Gọi cho mẹ Xiao chưa?"
"Đăng với MA lái xe lên đấy đón rồi.
Nếu chờ đến chuyến xe sớm mai sợ không kịp"
Bốn người cứ vậy ngồi chờ đợi trước cửa phòng phẫu thuật.
Ngay tại lúc này, dù là ai quen biết Lú Tiêu đều vô cùng lo lắng.
Họ không dám tin chuyện này lại xảy đến với một người hoạt bát như Lý Tiêu.
Bệnh viện về đêm vốn vô cùng yên tĩnh nhưng hôm nay, vụ tai nạn liên hoàn ấy khiến phòng cấp cứu trở nên quá tải.
Người ra kẻ vào, tiếng hỏi thăm, tiếng khóc nấc lên của người nhà khiến bầu không khí như bị xé toạc ra vì đau đớn.
Sáu tiếng phẫu thuật đầy gian nan, cuối cùng Lý Tiêu cũng được chuyển đến ICU (phòng chăm sóc đặc biệt).
Qua lớp kính dày, mọi người nhìn thấy Lý Tiêu nằm trên giường, tay chân trầy xước rất nhiều, trên người còn gắn vô số loại thiết bị sinh tồn.
Đến rạng sáng, mẹ của Lý Tiêu cuối cùng cũng tới nơi.
Nhìn con trai thương tích đầy mình nằm trong ICU, bà không khỏi đau đớn.
Bà không dám tin nổi vào mắt mình nữa.
Khoảng mười hai giờ đêm vừa rồi.
Bà nghe có tiếng gõ cửa dồn dập, khi ra mở cửa nhìn thấy Đức Mạnh và MA, bà đã vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng bị thay thế bằng sự đau đớn trong thể xác lẫn tâm hồn, bà nghe thấy đứa con trai duy nhất của mình là Lý Tiêu gặp tai nạn, giờ không rõ sống chết.
Đôi bàn chân bà trở nên run rẩy, hai tay lạnh toát, mặt trắng bệnh mà khụy xuống đất.
May có MA kịp thời đỡ lấy.
Trên suốt quãng đường đến đây bà liên tục cầu nguyện mong cho con đừng làm sao, đôi lúc bà cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất rồi...!nhưng...!giờ đây nhìn thấy Lý Tiêu như vậy...!trái tim người làm mẹ như bà không khỏi đau đớn.
Bà muốn vào trong đó, muốn được ôm lấy con trai.
Bà thương Lý Tiêu, thương sự hiểu chuyện đến mức giận hờn của nó.
Mặc dù phẫu thuật đã thành công nhưng Lý Tiêu vẫn đang kiên trì giành giật sự sống từ tay tử thần.
Trong phòng ICU, máy monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn vang lên một hồi "tít..." Các bác sĩ vội vàng chạy vào trong làm hồi sức tim phổi cho Lý Tiêu.
Mẹ cậu đứng bên ngoài, đặt tay lên tấm kính dày, nước mắt dàn dụa từ lâu.
Bà hận không thể vào trong đó, gánh chịu thay những đau đớn mà Lý Tiêu đang phải gánh chịu.
"Tiêu Tiêu, con nhất định sẽ vượt qua mà.
Mẹ sẽ ở đây chờ con.
Tiêu Tiêu à..."
Bên trong các bác sĩ cố gắng làm hồi sức tim phổi cho Lý Tiêu, bên ngoài mọi người không ngừng cầu nguyện.
Những tin nhắn của Đình Nam, Đình Dũng, Hải An liên tục chuyển đến, họ đều không yên tâm về Lý Tiêu.
Nhưng cho dù có cố gắng đến bao nhiêu, có nỗ lực nhiều đến mức nào thì đời người cũng không thể theo ý mình được.
Lý Tiêu mặc dù đã bước một chân ra khỏi cửa tử thần nhưng cậu bị thương quá nặng.
Tỉnh lại được hay không?...!Tất cả là phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy.
Đồng nghĩ với đó, mùa giải này...!thậm chí là mùa giải sau, cái tên EG_Xiao sẽ không thể sánh bước của Eagle Gaming trên con đường chạm đến đỉnh vinh quang.
Mặc dù Lý Tiêu thì vẫn nằm trong ICU nhưng mọi người vẫn tiếp tục phải sống, vẫn phải tiếp tục bước đi.
Đến sáu giờ sáng, mọi người đều về hết.
Chỉ còn mẹ của Xiao và MA ở lại, mặc dù mẹ của Xiao bảo MA về nghỉ ngơi đi nhưng cậu ấy luôn tự trách tại bản thân để Xiao rời đi nên mới xảy ra chuyện.
Cũng bởi vậy nên một mực không chịu đi.
Trên đường từ bệnh viện về, Tuấn Anh và Ánh Dương có đi qua hiện trường tai nạn.
Nhìn đống ngổn ngang trước mắt, cả hai cũng đoán được vụ tai nạn kinh khủng đến mức độ nào.
Nhưng rồi, một câu nói của Ánh Dương khiến Tuấn Anh phải đắn đo "Anh nói Xiao rời khỏi căn cứ lúc mười giờ sáng.
Vậy tại sao đến tám giờ tối, cậu ấy mới bị tai nạn?"
Phải rồi, Tuấn Anh cũng quên mất chuyện này.
Rõ ràng anh với mọi người phát hiện ra Xiao rời khỏi nhà là lúc mười giờ sáng, nhưng đến tám giờ tối mới bị tai nạn.
Vậy khoảng thời gian từ mười giờ sáng đến trước tám giờ tối...!cậu ấy đã ở đâu? Nếu như Xiao muốn về nhà với mẹ thì cậu ấy phải có mặt ở nhà muộn nhất là ba giờ chiều.
Rõ ràng trong chuyện này có uẩn khúc.
"Em lên mạng xem rồi, vụ tai nạn của Xiao lúc khoảng tám giờ hơn.
Có nhiều thời gian hổng quá"
"Về nghỉ ngơi đã, anh sẽ nhờ người điều tra chuyện này"
Cả đêm ở trong viện cộng thêm sáng phải đi làm sớm nên cả buổi sáng hôm ấy người cô cứ nôn nao không thôi.
Làm việc gì cũng không thoải mái, đến giờ ăn cơm trưa còn kinh khủng hơn.
Vừa ngồi vào bàn ăn, nhìn những món mà vừa rồi khi gọi món cô rất thích, giờ đây lại cảm thấy ngán, không muốn động đũa.
Anh Hùng ngồi đối diện cô thấy vậy liền hỏi thăm nhưng Ánh Dương chỉ cười trừ "Không sao, chắc tại đêm qua không ngủ nên trong người không khỏe thôi"
Hùng cười đầy ẩn ý nhìn cô "Ầy dô...!làm gì mà cả đêm không ngủ?"
"Lý...!người nhà em bị ốm nên hôm qua em với Tuấn Anh phải vào viện cả đêm"
Anh Lâm, ngồi hóng hớt cũng lên tiếng "Nhìn em như này....!anh thực sự nghi ngờ em có bầu rồi lắm"
"Bầu...bầu bì gì cơ chứ? Lấy đâu ra?"
"Anh nói thật.
Biểu hiện của em chẳng khác gì vợ anh hồi trước cả.
Giờ hai nách hai đứa rồi đấy"
Nghe những lời nói ấy, Ánh Dương như rơi vào trầm ngâm.
Chẳng lẽ...!trúng số rồi?
"À phải rồi mọi người nghe nói về vụ tai nạn liên hoàn tối qua chưa? Lúc đấy anh với vợ đưa tụi nó đi ăn tối gần đấy"
"Hôm qua anh có mặt ở đấy sao? Rốt cuộc tại sao lại xảy ra tai nạn?"
"Một chiếc xe con mất lái, lao nhanh lắm.
Anh nghe két! một cái thì đã thấy đâm vào xe khách tuyến Hà Nội - thị trấn T rồi lái đâm tiếp vào nhiều xe máy, ô tô khác đang chạy trên đường.
Nói chung chỉ hơn có mười mấy giây, hiện trường trở nên hỗn loạn.
Anh còn đích thân tham gia vào cứu trợ trên xe khách đây này"
"Vậy anh có được cứu cậu trai này" Ánh Dương đưa ra hình của Lý Tiêu cho anh Lâm xem.
Anh Lâm nghĩ một chút rồi lên tiếng.
Nếu không phải Ánh Dương đưa ảnh thì anh có khả năng quên "Lúc đấy rối lắm nhưng Lý Tiêu thì anh có nhớ, lúc đưa cậu ấy ra vẫn còn tỉnh táo mà.
Miệng còn nói: Em phải về nhà với mẹ.
Anh thấy cậu không sao nên cũng không hỏi thăm gì nhiều"
Anh Hùng trầm ngâm rồi hỏi "Lý Tiêu là người em nhắc đến sao?"
"Đúng vậy.
Tối qua bọn em nhận được điện thoại của bệnh viện.
Lúc anh Haya chạy vào...!cậu ấy đã trong phòng phẫu thuật rồi.
Hiện tại vẫn đang nằm trong ICU"
"Không thể nào.
Rõ ràng lúc đấy vẫn bình thường, chẳng nhẽ bị xuất huyết sao?"
"Eagle Gaming đúng là đội tuyển gặp nhiều sóng gió nhất giới mà.
Hết chuyện nó đến chuyện kia"
Đang ngồi nghĩ vu vơ thì cô nhận được điện thoại của mẹ anh.
Ánh Dương vội cầm điện thoại lên nghe "Dạ con nghe đây mẹ"
Kể từ sau hôm hai gia đình gặp mặt, bà Hoa đã bảo cô gọi bà ấy là mẹ vì dù gì cũng sắp trở thành người một nhà rồi.
"Dạ vâng, con sẽ bảo anh ấy.
Dạ vâng, nhất định trong tuần này bọn con sẽ hoàn thành mà.
Vâng, con chào mẹ"
Ánh Dương vừa cúp máy, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy nguyên một đám đang ngồi hóng dưa.
Ánh mắt của họ...!thực sự là quá đáng sợ rồi.
"Mẹ em gọi à?"
"Mẹ chồng gọi, hỏi bao giờ thì đi đăng ký kết hôn"
Anh Hùng nhìn mọi người trong văn phòng đầy ẩn ý rồi cùng tất cả đồng thanh "Ây cha, chúc mừng chúc mừng.
Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!"
"Em cảm ơn rất nhiều.
Cảm ơn mọi người ạ"
Trong khi đó ở căn cứ Eagle Gaming, bầu không khí đang vô cùng ảm đạm.
Dù thức cả đêm nhưng giờ đây họ chẳng thể nào chợp mắt được, cứ ngồi ở đấy lặng thầm nhìn nhau.
Trong ánh mắt họ toát lên sự lo lắng, bất an.
Chẳng ai mong rằng chuyện này sẽ xảy ra.
Cạch! Tiếng cửa mở ra.
MA đầy mệt mỏi bước vào.
Nhìn thấy MA, mọi người vô cùng lo lắng.
Hải An lên tiếng "Sao rồi?"
"Không biết nữa Anh Thành đến thay nên bảo em về trước" MA vô hồn đi lên tầng, chuyện này đối với anh đã quá là khó khăn rồi.
Đối với Eagle Gaming, sự việc của Xiao đã đau lòng rồi.
Nhưng có lẽ người đau lòng nhất chính là MA, hai người họ cùng nhau thi vào đây.
Ở chung một phòng, tập luyện nghỉ ngơi, thi đấu cùng nhau, có thể nói tình cảm khăng khít như anh em ruột thịt.
Giờ đây Xiao bị như vậy, MA tự trách bản thân là không thể tránh khỏi.