Vinh Quang Là Em


Buổi tối hôm đó, tiệc chào đón Kelo gia nhập được tổ chức long trọng tại phòng ăn của căn cứ.

Vừa ngồi vào bàn thuốc súng lại nổ ra
Ánh Dương vừa định gắp một miếng thịt nướng trong đĩa thì bị Kelo cướp
“Ê, trong đĩa thiếu sao mà phải gắp của tôi”
“Tôi thích miếng đấy được không?”
“Doãn Hải An, cậu quá đáng vừa thôi”
Tuấn Anh ngồi giữa cả hai chỉ biết thở dài ngán ngẩm.
Tuấn Thành không nhìn nổi nữa liền trừng mắt nhìn cả hai “Còn đứa nào chí chóe nữa thì ra ngoài hết.

Đến giờ ăn còn cãi nhau là sao?”
Ánh Dương bị Tuấn Thành dọa sợ liền túm lấy vạt áo của Tuấn Anh.

Vừa hay hành động đó lại lọt vào mắt Hải An “Ê, nhỏ trợ lí.

Buông anh Tuấn Anh ra ngay!”
“Doãn Hải An, ra ngoài!”
Ánh Dương nhìn Hải An bị đuổi ra ngoài thì lè lưỡi trêu chọc.
“Triệu Ánh Dương, em cũng ra ngoài đó luôn đi”
Ánh Dương mặc dù không cam tâm nhưng cũng phải đứng dậy đi ra ngoài đứng.

Mặc dù đã bị đuổi ra ngoài đứng rồi nhưng Ánh Dương và Kelo nào có chịu đứng yên đâu chứ? Cả hai lại chuẩn bị đánh nhau tiếp thì từ bên trong vọng ra tiếng Tuấn Thành “Còn đánh nhau nữa thì cuốn gói ra ngoài đường ở luôn cho anh”
Ánh Dương không đứng ở đấy nữa mà về phòng học bài.

Cô vừa ngồi học được ba mươi phút thì Tuấn Anh đi đến gõ cửa phòng.
“Dương à, xuống ăn cơm đi em”

“Em không đói”
Tuấn Anh không nói gì mà trực tiếp mở cửa phòng bước vào “Nhiều khi anh tự hỏi sao em cứng đầu vậy luôn đấy”
“Em không cứng đầu, chỉ là em muốn tập trung học mà thôi”
“Hải An tính nó trẻ con, em đừng để ý nhé!”
“Em không sao hết đó anh” Miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng cô hiện tại đang vô cùng buồn.

Lúc nãy cô thấy Kelo gọi điện cho mẹ khoe về căn cứ mới của cậu, nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ như vậy cô cảm thấy rất nhớ bố mẹ.
“Vậy em học đi, anh ra ngoài trước đây”
Tuấn Anh vừa rời đi thì Ánh Dương nhận được một cuộc điện thoại, người ở đầu dây bên kia tự nhận là học sinh của bố cô và muốn gặp cô để đưa một số món đồ.
Ánh Dương đồng ý rồi thay đồ đi xuống nhà.
Cô đi bộ ra quán nước ở đầu đường, chẳng hiểu vì lí do gì mà quán nước huyền thoại được Eagle Gaming cật lực review hôm nay lại vô cùng vắng khách.

Ngoài chủ quán ra thì chỉ có một người đàn ông lớn hơn cô cả chục tuổi.

Người đó mặt trên người một bộ đồ màu rằn ri khá giống với quân nhân, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc có mặt khắc chữ CORBA SQUAD.
Ánh Dương bước lại gần đưa tay gõ nhẹ xuống bàn hai cái rồi lên tiếng hỏi “Anh là học trò của giáo sư Triệu Bảo An đúng không?”
Người đàn ông đó ngẩng đầu lên nhìn cô rồi gật đầu “Em là con gái của thầy An sao?”
“Đúng vậy, em là Triệu Ánh Dương.

Anh là…”
“Em có thể gọi anh là Alvis.

Công việc của anh là đội trưởng đội đặc chiến Corba Squad”
(Thượng úy Nguyễn Hoàng Giang (Alvis): 27 tuổi, Đội trưởng biệt đội Corba Squad.

Trước khi gia nhập Corba Squad anh là một người lính lục quân vô cùng tài giỏi.


Anh là một người hướng nội, trung thành với tổ chức và cấp trên, vô cùng nghiêm khắc với cấp dưới của mình.

Cũng bởi vậy nên anh được mệnh danh là ác ma của VNSWAT)
“Hả?” Ánh Dương vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của Alvis, tại sao bố lại có thể quen với đặc chiến cơ chứ? Rốt cuộc bố mẹ đã giấu những chuyện gì vậy
“Em không cần ngạc nhiên, hôm nay anh gặp em là vì chuyện của thầy.

Khoảng thời gian thầy mất anh phải đi huấn luyện khép kín nên không hề hay biết, tuần trước anh mới về và nghe tin liền tìm cách liên lạc với em ngay”
“Vậy anh liên lạc với em vì chuyện gì chứ?”
“Em nghĩ thầy và cô mất vì tai nạn sao?”
Khi nghe Alvis nói về vụ tai nạn của bố mẹ mình, Ánh Dương cúi gằm mặt xuống, nặng nề nói ra vài chữ “Chứ không thì là gì?”
“Anh nghi là vì bị trả thù”
“Trả thù?!” Ánh Dương không nhịn được mà lớn tiếng nói sau đó cô nhận ra mình đã lớn tiếng quá liền im bặt lại.
“Không sai, thầy khi còn sống đã thu thập rất nhiều thông tin về việc tham ô của cán bộ cấp cao trong bệnh viện.

Chỗ tài liệu đó hiện đang ở chỗ anh” Alvis nói rồi đưa túi tài liệu cho Ánh Dương xem
“Nếu thực sự là do trả thù thì người đó là ai cơ chứ? Kẻ nào đã hãm hại bố mẹ em vậy?”
“Điều này anh chưa tìm hiểu được nhưng có một điều anh đã tìm hiểu được em là mục tiêu kế tiếp của bọn chúng.

Chúng luôn nghĩ rằng em là người giữ bằng chứng vậy nên hiện tại em đang gặp nguy hiểm”
“Nhưng từ sau khi bố mẹ em xảy ra chuyện đến giờ thì không có chuyện gì xảy ra với em cả”
“Đó là vì chúng chưa có bằng chứng xác thực vả lại đứng sau lưng em là con trai của tập đoàn công nghệ hàng đầu EG.

Chúng có dại cũng không muốn động vào cho lắm.


Nhưng anh vẫn muốn Corba Squad tụi anh đến bảo vệ cho em đến khi bắt được bọn chúng”
Ánh Dương nghe xong khẽ mỉm cười một cái rồi bình tĩnh nói “Anh cũng đã nói bọn chúng sợ EG nên sẽ không làm gì em đâu đúng không? Vậy thì không cần làm phiền đến đội của các anh đâu ạ.

Ngày mai em còn phải đi học, em xin phép”
Dứt lời Ánh Dương liền đứng dậy rời đi.
Alvis khẽ thở dài một cái rồi rút điện thoại gọi cho ai đó “Steven, thực hiện kế hoạch B”
Ngày hôm sau, Tuấn Anh vừa mở mắt ra đã nghe tiếng cãi lộn ở dưới nhà.

Anh liếc nhìn đồng hồ trên bàn.

Mới có hơn sáu giờ sáng mà đứa nào làm loạn dưới nhà thế kia.

Anh ngồi dậy đưa tay chỉnh lại tóc, đeo kính rồi đi ra ngoài.

Từ trên tầng anh nhìn thấy hai đứa học sinh kia đang cãi nhau chí chóe, Minh Hiếu và Hải Đăng không ngừng khuyên nhủ.
“Hai đứa à, còn cãi nhau nữa là sẽ đi học muộn đó”
“Đúng rồi đó, mau đi học đi nhanh lên nào.

Hôm nay anh Đăng của hai đứa sẽ đưa hai đứa đi học có được không?”
Nhưng Ánh Dương và Hải An nào có chịu nghe đâu, cứ vậy là đứng ra sức cãi nhau.

Tuấn Anh không chịu nổi đang định lên tiếng thì:
“Doãn Hải An, Triệu Ánh Dương có biết mấy giờ rồi không mà còn đứng đấy cãi nhau hả? Rốt cuộc có định đi học không thế hả?” Và đó chính là giọng của Tuấn Thành.
Anh Thành vừa dứt lời thì ngay lập tức hai đứa nhóc con đó lập tức cầm đồ ăn sáng chạy thẳng ra ngoài.

Ở dưới tầng Hải Đăng và Minh Hiếu đồng loạt đưa Like cho anh Thành.
Tuấn Anh vừa về đến phòng thì nhận được tin nhắn của Tuấn Thành “Tối nay mà không xử lí xong hai cái đứa nhóc đấy thì từ mai anh về nhà mẹ ngủ”
Trong khi đó ở trường học.
“Sao cậu cứ đi theo tôi vậy?”

“Doãn Hải An cậu có bị thiểu năng không vậy? Tôi học ở trường này đấy”
“Cậu bảo ai thiểu năng thế hả? Đồ trợ lí quèn”
“Tôi làm trợ lí thì có ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu không hả?”
“Không ảnh hưởng đến tôi nhưng anh Tuấn Anh thì có”
“Đồ điên!” Ánh Dương không thể chịu được thêm nữa liền lập tức bỏ đi
Vừa vào lớp, mọi người vốn đang bàn luận vô cùng sôi nổi liền lập tức im lặng.

Cô cũng chẳng nghĩ gì mà đi về chỗ ngồi của mình, từ hôm qua sau khi gặp Alvis về Ánh Dương luôn suy nghĩ rốt cuộc ai lại có dã tâm hại bố mẹ mình như vậy.
“Dương à, cậu với Hải An lớp A3 có chuyện gì hả?”
“Có chuyện gì được chứ? Tớ bây giờ chỉ muốn băm cậu ta ra làm mồi cho cá ăn thôi”
“Hai người yêu nhau sao?” Một cậu bạn trong lớp liền lên tiếng hỏi
“Tớ không bị điên” Ánh Dương vừa dứt lời thì nhận được tin nhắn của Hải An yêu cầu cô đi mua đồ ăn sáng cho cậu ta.
Cô tức giận đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy hậm hực đi mua.

Vừa đi cô vừa lẩm bẩm chửi Hải An rất nhiều.
“Doãn Hải An, tôi nể mặt anh Tuấn Anh nên mới giúp cậu lần này thôi đấy! Lần sau còn bắt tôi làm nữa thì tôi sẽ mách anh Thành” Ánh Dương vừa đặt hộp bánh và chai nước xuống bàn vừa trừng mắt nhìn Hải An nói một tràng rồi lại bỏ đi.
Vừa quay lại lớp thì cũng là lúc Đình Dũng vừa đến, cậu ta nghe thấy mọi người trong lớp bàn về chuyện giữa Ánh Dương và Hải An lớp 12A3 thì vô cùng khó chịu.

Nhìn thấy Ánh Dương quay về, anh liền khó chịu hỏi “Cậu với Doãn Hải An rốt cuộc là như thế nào thế hả?”
“Chằng có gì hết”
“Bốn mắt à, cậu còn coi tôi là bạn thân không đấy?”
Ánh Dương thở dài rồi ngẩng mặt nhìn Đình Dũng “Không coi cậu là bạn thân thì là gì đây?”
“Vậy tại sao chuyện cậu chuyển nhà không hề nói gì với tôi hết thế?”
“Tôi phải nói gì đây, một đứa chưa tốt nghiệp cấp ba như tôi liệu có đủ khả năng trả tiền điện nước cũng như sinh hoạt phí ở một căn nhà lớn như vậy không? Tôi chỉ có cách bán nó đi rồi chuyển đến một nơi khác ở thôi”
“Vậy cậu chuyển đi đâu?”
“Cậu không nên biết thì hơn.

Đến giờ học rồi, về chỗ đi” Ánh Dương không muốn kể chuyện mình bị lừa mất hết tất cả, rồi phải dọn đến làm người sai vặt cho Hải An nữa.
Đình Dũng nghe Ánh Dương nói vậy thì vô cùng tức giận, cậu quay người đá phăng cái bàn học của mình rồi cầm balo hùng hổ rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận