Bước đi trên con đường quen thuộc hàng ngày. Nhưng sao nó thấy xa lạ quá.
Lau nhanh những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt.
5.00 PM
Dặn lòng không được khoc nữa. Nó ngồi xuống chờ xe buýt.
Bây giờ nó chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Trong người nó bây giờ chỉ còn có hai trăm nghìn không đủ để nó thuê một phòng trọ.
Đứng lên như một con robot, bước từng bước chậm rãi về phía trước. Và phía trước là con đường dài vô tận.
Vậy nó sẽ có chỗ ngủ hay không?.
Chúng ta cũng chờ xem nhé!
---------
- Chú ơi, cho dừng xe lại đi.
Một cô gái trẻ ngồi trong chiếc xe Mercedes ra hiệu cho tài xế dừng xe.
- Nhưng… bây giờ cậu chủ đang đợi cô chủ ở nhà.
Tài xế ngập ngừng nói với người tên là cô chủ đó
( Cô chủ đó là ai vậy mọi người).
- Chú cho dừng xe đi.
Cô gái đó lại nhắc lại câu vừa nãy một lần nữa.
Chiếc xe tấp lại bên lề đường.
Bước xuống xe với ánh mắt ngây ngất của mọi người.
Một cô gái với mài tóc màu hạt dẻ được buộc bổng. Với một chiếc áo sơ mi màu trắng được điểm một số họa tiết trang trí cho chiếc áo. Và một chiếc quần bò bó. Thêm một đôi dày đế bằng màu hồng.
Nhìn cô gái đó rất tự tin và năng động. Chẳng có vẻ gì là một tiểu thư nhà giàu đài các và kiêu sa.
Bước thật nhanh về phía nó. Nhưng nó chẳng hề biết gì vẫn bước về phía trước. Chỉ đến khi nó phát hiện ra có người đang gọi nó. Nó quay đầu lại.
Chợt nhận ra là người quen cũ.
- Xẩm tối rồi, em đi đâu mà mang theo cả vali thế này?
Tông giọng thánh thót như họa mi vang lên hỏi nó.
- Em… em,…
Nó chẳng biết nói gì với người đối diện. Cứ ngập ngừng không thành tiếng.
- Thôi, vào quán đã rồi hai chị em mình nói chuyện.
Hai chị em bước vào bên trong quán cà phê gần ngay bên lề đường.
Sau khi gọi đồ uống xong. Nó chẳng biết làm gì ngoài nhìn ra đường với những chiếc xe cộ đang tấp nập ngược xuôi.
- Có việc gì, em nói cho chị biết đi. Nếu có thể chị sẽ giải quyết dùm em
Cô gáí đó khuấy cốc trà, hỏi nó
- Bố… bố em… đuổi em ra khỏi nhà.
Nó nói cúi gằm mặt xuống bàn. Không dám ngẩm lên nhìn nguồi con gái đó.
- Sao ông ấy lại đuổi em ra khỏi nhà?
Nói bằng giọng bất mãn xen lẫn tức giận, cô gái hỏi nó.
- Vì… vì em là đứa con đầu đường xó chợ… Ông ấy bảo thế đó...
Nó ngẩng mặt lên. Trên mặt hiện rõ một nụ cười chua chát. Nước mắt một lần nữa lại rơi. Đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt. Trong đầu nó giờ đây. Chỉ hai từ
Kìm nén.
Cô gái đang ngồi đối diện với nó cũng chẳng nói gì. Vì cô chưa biết nên nói gì với nó.
Bất giác, người tài xế của cô gái đó bước vào.
- Cô chủ, cậu chủ đang đợi cô chủ về.
- Chú đợi cháu một lát.
Quay về phía người tài xế, cô gái nở nụ cười. Rồi quay về phía nó.
- Hay… em ở tạm nhà chị một thời gian. Được không? Chứ để em bơ vơ như thế này chị không yên tâm…
Nó ngẩng mặt lên và chạm đúng ánh mắt của cô gái đó. Ánh mắt thật ấm áp và có một chút sự van nài của cô gái đó dành cho nó.
- Chị đã giúp em nhiều lắm rồi. Em không muốn làm phiền chị thêm nữa đâu.
- Có gì đâu và làm phiền, nhà chị chỉ hai chị em, thêm một người nữa thì có sao đâu.
Cô gái lí giải cho nó hiểu.
- Nhưng….
- Thôi không nhưng nhị gì hết gì. Bác xách cho cháu cái vali này nên xe nhé!!
Quay sang phía người tài xế “ ra lệnh “. Rồi kéo nó ra khỏi quán cà phê.
- Chị Huyền không được đâu… Em không thể làm phiền chị thêm nữa.
Nó cố rằng tay ra khỏi cô gái đó ý lộn rằng tay ra khỏi Huyền nhưng mãi mà chẳng rút ra được. Nó đành ngậm ngùi ngoan ngoãn im lặng.
Chị Huyền đẩy nó lên xe. Và tất nhiên là người tài xế đi trước. Đang chờ hai người bước vào trong. Rồi khởi hành