Ngoài sân, hai chị em nó vẫn đang nói chuyện. Có lẽ là về nó. Chỉ biết rằng. Chị hắn thì vãn cố giải thích cho hắn hiểu còn hắn thì một lúc lại tỏ ra nghi ngờ.
Nhưng đâu lại vào đấy.
Khi chị hắn “ bắt nạt” hắn bằng cách giơ nắm đấm ra trước mặt tỏ vẻ thách thức. Tất nhiên là hắn phải chấp nhận cho nó ở đây rồi.
Nếu không có ngày hắn phải chốn chui chốn lủi vì “ bà “ chị của hắn. Hắn sống với chị hắn bao năm hiểu khá rõ về tính cách của chị hắn. “ Nói được là làm được” Mỗi lần
như vậy là hắn thấy hơi rùng mình. Nhất là mỗi khi chị hắn nổi giận là y như rằng… sẽ có người phải vào bệnh viện. Vì mắc quá nhiều bệnh cùng một lúc. Có khi còn vào
hẳn trại “ thân tầm” mà chơi. Hắn lắc đầu tỏ vẻ chản nản rồi cũng bước vào trong nhà. Mà hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên con ngươi của hắn. Là………. Nó đang ngồi đọc
( hoặc nhìn) chăm chú vào chiếc điện thoại mà hắn chẳng biết là gì. Đặc biệt hơn cả là nó đang đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt thường ngày vẫn xuất
hiện nụ cười.
Hăn thấy có một chút tò mò.
Cố gắng đi từng bước thật nhẹ không để cho nó biết. Đứng sau lưng của hắn nhưng cũng đủ cho hắn thấy phía trong màn hình điện thoại là gì.
Và hắn đang thắc mắc là tại sao bên trong chiếc điện thoại lại toàn là những tin về các công ty mĩ phẩm trên toàn thế giới.
Hắn thắc mắc, thắc mắc rất nhiều luôn.
Chỉ cho đến khi chị hắn bước vào trong nhà hắn mới dẹp bỏ những suy nghĩ đó sang một bên.
Chị hắn nhìn thấy nó và hắn chỉ cười. Bước lại gần nó. Cũng là lúc nó đã lau xong hàng nước mắt đang lăn dài trên má nó.
Ngẩng mặt lên cười với chị hắn. Ánh mắt đã tươi trở lại.
- Em lên phòng thay đồ nhanh lên rồi xuống ăn cơm. Àh, em dẫn Trang lên phòng con bé hộ chị nhé. Chị xuống dọn cơm.
Hắn đang dừa tay vào thành cầu thang. Nghe thấy nhắc tên hắn trong cuộc hội thoại của hai người kia. Hắn ngu ngơ chỉ tay vào mặt mình để xác minh lại mình có nghe nhầm hay không.
Đáp trả hắn là một cái gật đầu nhẹ nhang của chị hắn. Hắn cũng gật đầu theo.
- Em đi theo nó nhé!!!
Quay sang phía nó, chị hắn cười cười.
Nó gật đầu rồi bước theo sau hắn. Tính cách ngang bướng thương ngày đã được nó cất đi vài giờ trước và bây giờ vẫn chưa thấy nó mang ra làm công cụ để “ kháng chiến” với hắn. Ngoan ngoãn bước theo sau hắn như một chú mèo con. Mặt thì cúi gằm xuống đất.( không có ngước mặt lên) và kết quả là…..
Một lần nữa nó lại đâm vào người hắn. Nhưng lần này là phía sau chứ không như lần trước.
Hắn quay lại đằng sau. Nó ngẩng mặt lên.
Hai ánh mắt giao nhau. Mất vài ba giây gì đó hai đứa mới trở về hiện tại.
- Đã… đã đến phòng tôi chưa?
Nó quay mặt nhìn xuống cầu thang rồi lại nhìn ra vườn.
- Ở đây này.
Hắn chỉ tay vào phòng bên cạnh phòng hắn. ( Nó nằm phòng bên trái, hắn bên phải). Nó nhìn theo hướng hắn chỉ, gật gù bước vào phòng và không quên đóng cửa lại.
Còn hắn thì vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa nãy của nó. Nhanh chân bước về phòng. Hắn đang cần hiểu rõ hơn về nó.
Trong phòng hắn.
Lôi chiếc điện thoại, hắn gọi điện cho thư ký của hắn. ( Hắn và chị hắn lập lên một công ty ở Việt Nam, khá là nổi tiếng trong Đông Nam Á)
- Anh tìm hiểu cho tôi về người tên là Nguyễn Trần Nhật Trang. Nếu như trong vòng một tiếng nữa tôi không nhận được kết quả thì anh chuẩn bị tâm lí đi là vừa.
Nói xong, hắn tắt máy. Ném chiếc điện thoại xuống giường. Hắn cầm một chiếc Ipad màu đen tìm hiểu thông tin về các ngành mĩ phẩm.
Chợt nhớ ra cuộc đối thoại của nó và Hà Mi
“ -Tùy Trang thôi nhưng… Trang vẫn chưa tìm thấy bố mẹ àh”
Hắn liền bấm bấm vào mấy trang web gì đó. Đại loại như : Tìm trẻ lạc, tìm người thân …
Nó bước ra từ phòng tắm. Với bộ quần áo rất giản dị. Một chichuáo màu trắng. Và một chiếc quần jeans màu đen. Nhìn nó thật xinh đẹp. Nó đang lau những lọn tóc vẫn còn dính nước. Nó cảm thấy hưng phấn hơn nhiều so với lúc trước.
“Actually if you know this
but when we first met
I got so nervous
I couldn’t speak “
Tiếng chuông điện thoại nó rung lên. Đưa tay với chiếc điện thoại trên bàn. Áp máy vào tai … nghe. Nó hơi bất ngờ khi có giọng người phụ nmafhangf ngày đã quá quen thuộc với nó.