- Trang con đang ở đâu? Đã ăn cơm tối chưa? Con có xảy ra chuyện gì không? Sao con lại chấp nhận ra đi một cách dễ dàng như vậy chứ? Con không coi mẹ là mẹ của con àh?
Mẹ nó hỏi nó không ngừng. Nó chẳng biết trả lời câu nào trước.
- Mẹ àh, mẹ yên tâm đi. Con tìm được nhà rồi. Mẹ không cần phải lo đâu. Khi nào có thời gian rảnh con sẽ về thăm mẹ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha!. Con không muốn lúc con về mẹ lại bị ốm đâu. Thôi, bây giờ con phải xuống ăn cơm rồi. Tạm biệt mẹ nhé!
Nói xong nó tắt điện thoại rồi trả nó về vị trí cũ. Chỉ cần thêm một giây nòa nữa thì mẹ nó sẽ biết rằng nó đang khóc.
Ngồi phịch xuống giường. Vùi mặt vào chiếc gối. Nó lại khóc.
“ Mẹ ơi con xin lỗi mẹ nhiều lắm”
---
Không có ai biết rằng. Trong thời điểm này đang có hai người đang khóc. Mà chỉ có xoay vòng trong cái đề tài bi thương đó.
---
Cốc…cốc…cốc
Có tiếng gõ cửa phòng nó.
Ngồi dậy, lau nhanh những giọt nước còn đang nóng hổi. Nó bước ra ngoài mở cửa.
Không nói, nó chỉ nở nụ cười tươi nhất có thể.
- Em xuống ăn cơm đi rồi còn đi học bài.
- Xin lỗi chị nha, em mới đến mà để cho chị làm.
Nó cười hối lỗi với Huyền.
- Hihi, không có gì đâu. Xuống ăn cơm đi cô lương.
Huyền xoa xoa đầu nó như chú cún con rồi bước sang phòng bên cạnh gọi cửa.
----
Bữa ăn trôi qua vui vẻ. Trong phòng ăn, lúc nào cũng vang lên tiếng cười giòn giã của nó và Huyền. Còn hắn thì ngồi yên lặng ngồi ăn. Và thưởng thức “ cải lương” của hai người con gái trong nhà.
Ngồi đến mười phút, hắn vẫn chưa thể nào nuốt trôi được miếng cơm vào bụng. Nhờ có nó nên hắn mới thế.
Bực mình, hắn đá vào chân nó. Nó ngoảnh mặt về phía hắn trong mắt đang có hai dấu hỏi chấm to đùng.
- Sao?
Nó hỏi hắn mà không có lấy một chút chủ vị.
- Cô ăn cơm mà nói nhiều như thế có ngày nhe răng ra mà chết đó.
Hắn cười, một nụ cười đểu cáng dành cho nó.
- Nhưng đối với tôi thì chẳng có vấn đề gì, tôi chỉ sợ anh chết trước tôi thôi.
Nó nghiêng đầu và nụ cười của nó còn gian hơn cả của hắn.
- Àh, mà khi nào anh chết nhớ bảo tôi để tôi còn biết đường đến viếng
Nó đá đểu hắn rồi lại tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình. “ Ăn và nói chuyện với Huyền”.
Rì…rì
Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Đứng dậy, cầm chiếc điện thoại rồi bước ra khỏi phòng ăn.
Ấn nút nghe, hắn áp lên tai mà chẳng nói đến một lời.
“ Thưa cậu chủ, cô gái đó từng là tiểu thư của một tập đoàn nổi tiếng trên Đông Nam Á và một số các nước khác trên Âu Mĩ. Theo như nguồn tin được biết, gia đình cô ta đã để lạc mất cô ta vào lúc 5 tuổi. Cô ta được một người phụ nữ nhận làm con nuôi. Từ khi lớn lên cho đến khi trưởng thành, cô ta và mẹ cô ta luôn phải chịu sự chà đạp của ông bố nuôi. Nhưng có thể, từ khi cô ta biết đến võ và thuộc vào hàng đai đen thì ông bố chỉ động đến người mẹ vào những lúc cô ta đi vắng…”
Hắn vẫn lắng tai nghe mà không để ý xem đang có ai đứng đằng sau.
- Còn gì nữa không?
Hắn hỏi một câu lạnh tanh.
“ Dạ, một số người gần nhà cô ta cho biết. Vào sáng nay, khi đi học về thì cô ta thấy ông bố đang đánh đập bà mẹ… Khi cô ta bảo sẽ đưa tiền cho ông ta để mua rượu thì ông ta nói không cần mà chỉ muốn cô ta cút khỏi đó. Vì ông ta không muốn, những ông bạn nói ông ta là có đứa con đầu đường xó chợ. Hiện giờ thì không có bất cứ thông tin gì về việc cô ta đang ở đâu. … Thưa cậu chủ có cần phải tìm hiểu về cô ta nữa không?”
- Không cần nữa.
Vẫn cái tông giọng ấy vang lên. Tắt máy, hắn bước vào phía trong nhà.
- Ê, chị anh bảo anh vào trong có việc kìa.
Nó chỉ tay về phía phòng ăn. Rồi bước vào trong, hắn theo sau.
Bước vào trong, nó thì ngồi chính xác hơn là đang đứng uống nước thảnh thơi. Còn chị nó đang ngồi nghịch nghịch chiếc khăn trải bàn.
- Có việc gì vậy chị?
Hắn ngồi xuống ghế di mắt về phía Huyền.
- Ukm... hôm nay em rửa bát hộ chị nhé!
Huyền cười và nụ cười đó có thể cho người đối diện phải điêu đứng.
Còn hắn thì chỉ có “ never” mà thôi. Nụ cười của Huyền tuy đẹp đấy những hắn vẫn chẳng có tí xúc cảm nào.
- chị bảo cô ta rửa đi em còn bận học bài.
Nó đang uống nước, nghe thấy hắn bảo nó đi rửa bát. Nó không tự chủ được mà phun tất cả nước ra khỏi chiếc mồm xinh xắn của mình.
- Cậu…cậu bảo tôi rửa bát áh???
Nó hỏi hắn một cách ngây thơ. Làm hắn suýt cười lăn ra đất nhờ cái bản ngố như thằng bờm của nó.
- Đúng rồi đấy. Dọn dẹp đi.
Hắn đứng dậy giật phắt cốc nước của nó. Rồi rót nước vào cốc uống ngon lành.
- Tôi kệ anh, chị Huyền bảo anh rửa chứ tôi rửa àh. Đừng có mà sai truyền vớ vẩn. Hux.
Nó vênh mặt lên cãi nhau với hắn. Nếu như ở nhà thì nó sẽ rửa ngay. Nhưng ở đây bề trên bảo là hắn rửa bát thì còn lâu nó mới rửa thay hắn.ền Vả lại nó trả ghét cay ghét đắng hắn thì cong lâu nó mới chịu nghe theo lời hắn.
- Hai cái đứa này như con nít ấy, vậy thì hai đứa cùng rửa đi.
Huyền xoa xoa cằm ra vẻ thám tử. Rồi phán ột câu làm cho nó và hắn chói lòa cả lỗ tai.
- Chị thì làm gì?
Hắn nghi ngờ hỏi Huyền.
- Chị ra ngoài kia xem ti vi. Hôm nay có phim “ City Hunter” lên chị phải xem. Thôi, chị ra xem đây.
( Mọi người ơi, bộ phim “ City Hunter” do mình viết bừa vào đó. Tại thấy phim hay, nhân vật đẹp. Nên mình cho vào luôn. Không biết có được không?)
Vỗ vỗ vào vai hắn, Huyền bước ra ngoài không quên nở một nụ cười đẹp như hoa. Trong khi đấy, nụ cười của nó và hắn thì méo xèo xẹo. Đến là khổ.
Sau vài ba phút.
Nó lại gần bàn ăn, thu dọn mọi thứ đổ vào trong túi. Thấy hắn vẫn đứng im cầm cốc nước. Chân thì vắt chéo vào với nhau. Nó nhìn thật kĩ vào khuôn mặt đẹp như thiên thần.
Nó cảm thấy, tim mình đang đập nhanh hơn so với mọi khi. Vội quay mặt về chỗ khác rồi tiếp tục công việc của mình.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh. Nó bước về phía hắn. Rồi đá cho hắn một cái vào chân. Giật mình, hắn quay ra nhìn về phía nó.
- Chị Huyền bảo anh dọn chứ không phải bảo anh đứng đây àm người mẫu đâu. Anh vào dọn đi, một mình tôi làm sao mà lam hết nổi. Đồ oan gia.
Nó lườm hắn một cái sắc lem lẻm. Quay về chỗ “ làm việc”. Nhưng nó lại không làm mà ngồi xuống ghế… chơi.
Hắn sau một lúc được nó tôn lên làm ‘ người mẫu’. Thì cũng đi về phía bàn ăn. Và tất nhiên là dọn dẹp rồi.