Virus Tình Yêu


Hắn không thèm nhấc điện thoại mà chỉ nhìn vào màn hình đang hiển thị dòng chữ “ mẹ”. Chiếc điện thoại vẫn rung đều đều trên mặt kính nhưng chủ nhân của nó thì coi như không có gì. Chiếc điện thoại vẫn rung, hết lần này đến lần khác không ngừng nghỉ.

- Em nghe đi

Huyền ngừng ăn quay sang nói với nó. Rồi cầm ly sữa lên uống.

Hắn ngập ngừng một lát, đửa tay lấy chiếc điện thoại. Áp lên tai nghe, khuôn mặt đã trở lại với vẻ mặt thường ngày: lạnh tanh và không chút cảm xúc. Nhưng trong lòng hắn giờ đây chỉ muốn đập tan chiếc điện thoại trên tay hắn xuống đất. Cho đỡ phải nghe những lời nói của mẹ hắn.

( Thử nghe xem mẹ hắn nói gì nhé!)

“ Hoàng, sao bây giờ con mới nghe máy. Biết mẹ lo lắng lắm không?”

- Không


Hắn trả lời với giọng lanh tanh. Làm nó và Huyền ngừng ăn mà nhin chằm chằm vào hắn như vật thể lạ.

“ Tại sao con lại đối xử với người mẹ ruột của mình như vậy chứ?”

Lúc nào cũng vậy, mỗi lần gọi điện là mỗi lần mẹ hắn hỏi hắn câu này. Giờ đây hắn đã thược lòng câu hỏi này rồi. Hắn nén giận dữ vào trong lòng, rồi trả lời như lúc trước chưa bao giờ nghe câu này.

- Tại sao? Câu này tôi nghĩ chính bản thân bà là người rõ nhất đâu cần phải hỏi tôi làm gì ỏi mồm.

“ Mẹ biết mẹ có lỗi với ba bố con con, mẹ đã bỏ ba bố con con mà theo người đàn ông khác, đã không cho các con một cuộc sống hạnh phúc. Không cho các con một gia đình trọn vẹn như các con từng mơ ước. Mẹ không đòi hỏi gì cả. Chỉ mong con tha thứ ẹ. Có được không Hoàng?”

Hắn vẫn cố gắng nghe những lời nói phát ra từ chiếc điện thoại. Di ánh mắt ra phía cửa sổ. Trong lòng hắn giờ đây như có con thú chạy nhảy trong người hắn.

Huyền như nhận thấy sự bất ổn trong đoạn hội thoại của hắn và mẹ hắn. Chìa tay ra trước mặt hắn.

- Đưa máy cho chị.

Hắn hơi bất ngờ khi thấy chị hắn nói thế. Vì từ trước đến giờ, chị chưa một lần nói chuyện với mẹ từ khi người phụ nữ bỏ đi cùng với một người đàn ông khác không phải là bố của mình. Nhưng cuối cùng hắn cũng đưa máy cho Huyền. Đưa lên tai nghe. Cũng là lúc mẹ hắn gọi tên hắn một lát.

- Con không hiểu tại sao mẹ lại gọi điện cho nó. Con tưởng mẹ đã bỏ cái gia đình này đi với một người đàn ông khác thì chắc mẹ đã quên ba bố con con rồi chứ? Hay mẹ muốn đào bới lại cái vết thương đang được chôn giấu trong trái tim bé nhỏ của nó. Và hiện giờ con đang tự hỏi rằng mẹ đã quên mất lời hứa với con trước lúc con đi du học rồi đúng không?

Câu nói của Huyền làm cho hắn tê liệt tào bộ bộ phận trên cơ thể. Còn nó hơi ngạc nhiên khi thấy một con người hiền lành và tốt bụng như thế này mà có lúc lại như thế này. Có thể nó hiểu được cái cảm giác như của hai người đó. Từ lúc hắn nghe điện thoại đến giờ nó vẫn ngồi bất động tại chỗ.

* Quay trở lại với cuộc hội thoại nhé!*

“ Huyền con, con nghe mẹ nói … thực ra mẹ không quên lời hứa đó. Nhưng mẹ rất nhớ Hoàng. Mẹ biết mẹ đã phản bội bố con và bỏ mặc các con mà đi theo một người khác. Nhưng trái tim của mẹ vẫn luôn luôn in dấu hình ảnh của các con… Huyền, con có thể tha lỗi ẹ không? Giờ mẹ không cần hai đứa phải nhận lại mẹ, mẹ chỉ cần làm một người bạn của các con thôi cũng được…. Huyền con có nghe mẹ nói không?”

Huyền vẫn lắng tai nghe. Khuôn mặt thường ngày vẫn thường trực nụ cười tươi rói và thánh thiện giờ đã nhường chỗ ột khuôn mặt lạnh. Lạnh rất lạnh. Lạnh hơn của hắn gấp nhiều lần. Nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng. Nếu nghe kĩ thì đó là một lời nói rất tực giận.


- Mẹ, mẹ còn nhớ câu nói mà mẹ đã dành tặng cho hai đứa con và ba chứ? “ không thể được”. Và đó cũng chính là câu trả lời của con. Con không biết bố và em có tha thứ ẹ hay không thì con không biết. Nhưng mẹ đã biết được câu trả lời của con rồi đấy. Nên mẹ đừng bao giờ hỏi con những câu hỏi như vậy. Con sẽ không trả lời nữa đâu và đây có lẽ cũng là lần cuối cùng con nói chuyện với mẹ.

Huyền nói xong, tắt máy cái rụp. Rồi trao trả lại cho chủ nhân của nó. Hắn cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Huyền. Quay ra đằng sau, hắn vất cái điện thoại xuống. Như không tự chủ được hắn đưa tay gạt đống thức ăn trên bàn xuống dưới đất.

Choang, cheng, xoảng.

Đó là những âm thanh đang xuất hiện trong căn biệt thự. Những mảnh thủy tinh bàn tay hắn. Tạo thành một khoảng tay có màu đỏ tươi của máu.

Nó nhìn về phía hắn, từ nãy đến giờ nó chỉ nhìn chăm chăm vào Huyền. Cái thứ đạp vào mắt nó là bàn tay của hắn đang chảy máu. Giọt máu nhỏ vài giọt xuống nền nhà. Làm cho sàn nhà cũng biến thành màu đỏ. Nó hơi rùng mình. Khi nó bước vào đây, nó đã nghĩ hai người trong căn biệt thự này hạnh phúc hơn nó. Giờ đây nó lại được cái cảnh tượng thê lương này. Nó lại cảm thấy hơi có lỗi khi nghĩ như vậy. Cuộc sống của họ còn khó khăn hơn cả nó. Nó ít ra vẫn còn bố mẹ nuôi. Còn hai con người ở đây thì lại mất mẹ. Chính xác hơn là chẳng còn mẹ bên cạnh.

Nó di ánh mắt về phía Huyền hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má không ngừng rơi ra trong hốc mắt. Nó cảm thấy sống mũi nó hơi cay cay. Suy nghĩ một lát, nó lại chạy ra chỗ của hắn. Đẩy hắn ra khỏi phòng ăn. Phải khó khăn lắm nó mới có thể đẩy hắn đi được. Hắn giờ cũng chẳng khác gì trụ chống trời.


Phòng khách.

Nó bắt hắn ngồi xuống ghế salon. Rồi chạy lại tủ cứu thương trong bếp. Mở chiếc tủ ra nó lấy bông băng và ít thuốc sát trùng. Chợt nhận ra không thấy Huyền đau. Nhìn quanh căn phòng. Nó đã nhìn thấy Huyền. Đến bên Huyền, nó đỡ Huyền dạy, dìu Huyền ra khỏi phòng khách.
Để Huyền ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ghé của hắn. Bất chợt điện thoại của nó kêu.


“Actually if you know this
but when we first met
I got so nervous
I couldn’t speak “

Nó lấy chiếc điện thoại trong cặp ra. Áp lên tai và… chưa kịp nói gì thì đã bị Mi cướp lời.

“ Sao bây giờ bà vẫn chưa đi học, nửa tiếng nữa là vào học rồi đấy. Mà bà con nhớ hôm nay mới là buổi thứ hai thôi đấy. Không đi học, không được đâu. Hay bà bị làm sao? Nói cái coi im lặng suốt vậy?”

Nó há hốc mồm, từ nãy đến giờ Mi nói luôn hồi có cho nó chen vào câu nào đâu.

- Ukm, hôm qua mình… mình bị con chó nhà hàng xóm cắn. Muốn đi học lắm nhưng bác sĩ bảo nốt hôm nay mới được đi. Bà lựa lời nói với cô giáo cho tôi nghỉ nhé! Tôi sẽ tạ lỗi với bà sau nhé! Ông bố tôi về rồi, bye bye.

Nó xong nó tắt máy luôn mà không để cho Mi nói. Thế là hôm nay nó phải nghỉ học vì chuyện của hắn và Huyền.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận