Văn Mĩ Hương đang ngồi trong phòng khách cùng hắn và Huyền. Mới đầu còn bỡ ngỡ nhưng rồi cô ta cũng quen dần và thích nghi với Huyền với Huyền. Hai người trò chuyện khá vui vẻ. Chốc chốc,cô ta lại liếc ánh mắt sang hắn. Đổi lại là sự thất vọng của Văn Mĩ Hương trước dáng vẻ im lặng đến khó gần. Cuối cùng hắn cũng chấp nhận lên tiếng. Giọng nói hàng ngày và khuôn mặt hàng ngày càng hiện rõ hơn.
- Đáng ra hiện giờ cô đang ngồi cùng với đám bạn của cô mà bàn tính chuyện thị phi chứ. Sao lại đến nhà tôi?
Câu nói của hắn làm Văn Mĩ Hương ngỡ ngàng. Cô ta đã phải dùng biện pháp mạnh và đôi lúc có cả sự năn nỉ trong đó để được ông bảo vệ cho ra ngoài. Với mục đích chính là đến kiểm chứng lại chuyện Thiên nói hồi sáng. Bởi vì cô ta không tin đó là sự thật. Cô ta nghĩ theo chiều hướng khác. Hắn bị cảm, tai nạn giao thông…. Nhưng giờ khi cô ta đã đến được đây thì lại nhận được vẻ lạnh nhạt, thờ ơ của hắn. Riêng cái đó cô ta có thể chấp nhận được. Điều mà cô ta không thể ngờ đến. Đó là hắn đã đuổi cô ta đi. Mặc dù không nói thẳng ra nhưng cô ta vẫn hiểu. Không những vậy, Huyền cũng đã hiểu chuyện của hắn.
- Hai đứa ngồi nói chuyện chị xin phép lên phòng một lát.
Xen vào giữa để bớt đi không khí ngột ngạt đang vây kín căn phòng. Vỗ vỗ vào vai hắn rồi mỉm cười với Văn Mĩ Hương.
Cô ta cũng đáp lại bằng một nụ cười khá tươi. Nhưng sẽ không để lại cho người trong cũng như ngoài cuộc một chút cảm xúc lắng đọng nào trong bộ não. Bởi vì, khuôn mặt giả tạo và những nụ cười xuất hiện trên môi của Văn Mĩ Hương là những nụ cười chế giễu, kiêu ngạo dành cho những con người ngu ngơ, ngốc ngếch trong học viện “ Sao Băng” và ngay đến cả ngoài đời cô ta cũng vẫn luôn luôn và luôn luôn áp dụng. Ngoài cô ta ra, thì những người bạn của cô ta cũng chẳng kém cô ta là bao.
_-_-_-_-_-_-_-_-_
Lại nói về nó, sau khi đã trở về phòng. Nó chẳng biết làm gì hơn. Lại lôi chiếc tai nghe màu trắng ra nghe. Hàng tháng, chiếc tai sẽ được nó bê vào quán điện thoại để thêm những bài hát hay vào danh sách của nó. Chuyện này cũng chỉ xảy khoảng 2-3 năm. Và bây giờ nó cũng vẫn thường xuyên làm. Nó thích được nghe nhạc. Vì mỗi lần nghe nhạc nó cảm thấy rất thanh thản và yên bình.
_-_-_-_-_-_-_-_-_
Huyền hiện giờ cũng đang ở trong phòng. Khá bất ngờ khi thấy hắn nói những lời như vậy đối với Văn Mĩ Hương. Điều này làm cho Huyền phải quan tâm rất nhiều. Chắc có lẽ trong thời gian gần đây Huyền sẽ rất bận rộn về con người mang dòng máu nhà họ Văn- Văn Mĩ Hương.
Nhà họ Văn là một trong các tập đoàn bề thế trên toàn cầu. Nhưng tất cả mọi lĩnh vực hay mọi ngành nghề thì vẫn thua kém tập đoàn “ Ocean”( tập đoàn của bố hắn) và một tập đoàn khác. ( Tập đoàn này sẽ được t/g giới thiệu khi sắp đến hồi kết thúc của truyện)
_-_-_-_-_-_-_-_-_
Cùng trở lại căn phòng khách đang “ giam giữ” hai tù binh. Không gian vẫn rất ảm đạm. Văn Mĩ Hương vẫn không chịu nói lí do tại sao cô ta lại xuất hiện trong ngôi nhà của hắn.
- Cô không nói được sao?
Hắn vẫn không chịu bỏ cuộc vẫn hỏi những câu hỏi làm cho người ta phải đau đầu và còn mất đi một chút thể diện trong con người của Văn Mĩ Hương.
- Không phải là không nói được. Chỉ là Hương thấy Thiên bảo Hoàng bị bệnh. Nên Hương muốn đến thăm Hoàng thôi…
Cuối cùng , thì Văn Mĩ Hương cũng chịu mở mồm để giải thích cho hắn. Câu nói của Văn Mĩ Hương làm cho hắn bất ngờ.
“ Rõ ràng mình có bảo thằng Vẹt hôm nay xin cô giáo ình nghỉ đâu hay Vẹt đoán bừa.. Thôi để tí nữa tính sau, xử lí vụ này đã”
Nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn giữ đúng phong độ như bình thường nên Văn Mĩ Hương cũng không nhận thấy biểu hiện kì lạ của hắn.
- Mà, Hoàng… tay bạn làm sao vậy? Sao lại băng bó như thế kia?
Văn Mĩ Hương bất chợt nhìn thấy tay phải của hắn bị băng lại. Chắc rằng, cô ta biết câu hỏi này rất thừa thãi đối với hắn. Vậy mà cô ta vẫn hỏi.
- Không liên quan đến cô.
Hắn vẫn nói bằng tông giọng đến là khó chịu để đối đáp với Văn Mĩ Hương. Hắn chẳng cần quan tâm và cũng không muốn quan tâm đến Văn Mĩ Hương dù một giây hay một phút bất kì. Chính bản thân hắn cũng không biết tại sao lại ghét Văn Mĩ Hương đến thế. Nhất là từ khi cô ta bước chân vào cổng học viện Sao Băng. Cô ta tỏ ra rất kiêu căng, ngạo mạn, coi các học viên như cỏ rác, chẳng thèm để ý xem mọi người sẽ nghĩ sao về mình. Hằng ngày thì bám lấy hắn như hình với bóng. Đã nhiều lần hắn đối xử hoặc nói với cô ta khó nghe đến đâu thì cô ta cũng chẳng hề hấn gì. Thật đúng với câu nói của các cụ ngày xửa, ngày xưa: “ Nước đổ đầu vịt”.
- Hoàng có thể đối xử hòa nhã với Hương một chút được không?
Cô ta hỏi hắn bằng một giọng cầu xin mà từ trước đến giờ cô ta chưa bao giờ cầu xin, xin xỏ ai bất cứ một việc gì. Ngay đến cả bố mẹ cô ta cũng là một chuyện khó khăn.
- Vậy cô đã đối xử hòa nhã với ai chưa mà cô lại bảo tôi đối xử với cô như vậy?
Hắn không hề trả lời câu hỏi của Văn Mĩ Hương ngay nhưng cũng đủ để cho cô ta cứng họng. Cô ta không biết trả lời hắn như thế nào. Cô ta không thể phủ nhận mình đã và đang làm những gì đối với các học viên trong học viện. Vậy mà giờ đây cô ta lại yêu cầu hắn làm một việc mà chính bản thân Văn Mĩ Hương cũng chưa bao giờ nghĩ đến là sẽ thay đổi bản thân mình thành một con người trái ngược với địa vị, thân phận của mình.
- Tôi nghĩ tốt nhất cô về trường đi, ở đây cô không được cái gì đâu.
Hắn nói xong, đứng dậy toan bước đi nhưng lại bị giọng nói của Văn Mĩ Hương làm cho hắn phải ngừng lại.
- Hương sẽ cố gắng thay đổi bản thân chỉ mong Hoàng có thể chấp nhận Hương làm…. Bạn gái của Hoàng……
Cô ta nói như vậy nhưng cô ta nào có ngờ đến rằng đang có người đã dành tặng cho cô ta một chiếc nhếch mép đến là ghê rợn. Không nói gì vẫn bước đi. Bỗng hắn quay đầu lại làm cho Văn Mĩ Hương suýt mừng vì sung sướng. Vì cô ta tưởng hắn đồng ý nhưng rồi mừng bao nhiêu thì giờ thất vọng bấy nhiêu.
- Làm ơn, về thì cô đóng cho tôi cái cổng. Và nếu như cô thay đổi thì đó cũng là quyền của cô. Chính cô tự quyết đinh không hề liên quan đến tôi.
Hắn bước lên phòng. Chỉ còn lại Văn Mĩ Hương ngồi bơ phờ một mình. Đôi tay buông thõng xuống như mất hết trọng lực. Giờ đây nhìn Văn Mĩ Hương không ai dám nói là đại tiểu thư nhà họ Văn kiêu ngạo danh tiếng lẫy lừng.
_-_-_-_-_-_-_-_
Nó ngồi trong phòng nghe nhạc. Nhưng bộ não của nó thì chẳng tiếp nhận một bản nhạc nào từ chiếc tai nghe. Khi nó nhìn thấy Văn Mĩ Hương bước ra khỏi nhà của hắn với vẻ mặt không giống thường ngày, kiêu ngạo mà nhìn rất là thểu não.
Cốc…cốc…
Bỗng nó nghe thấy tiếng gõ cửa. Để chiếc tai nghe xuống thành cửa sổ nó bước nhanh ra phía chiếc cửa gỗ.
Nó mở cửa xong nhìn thấy người đang đứng trước mặt là nó chỉ muốn đóng ngay cái cánh cửa lại cho nó đỡ phải nhìn thấy cái bản mặ của hắn.
- Việc gì?
Nó bực bội hỏi hắn cho xong chuyện còn đóng cửa. Vậy mà hắn thì làm ngơ như không nhìn thấy cái đầu của nó đang dần dần bốc khói.
- Vào được không?
Hắn không trả lời mà lại hỏi ngược lại nó như chuyện vừa nãy “ cãi nhau” với Văn Mĩ Hương.
Bực mình, nó tránh sang một bên cho hắn bước vào phòng. Ngồi thụp xuống thành cửa sổ rồi nghịch nghịch chiếc ta nghe. Nó có vẻ đang bậm bịch đây.
- Có chuyện gì? Nói nhanh tôi đang bận
Đấy, ngay cả đến lời nói của nó giờ cũng chẳng khác gì nó bây giờ là mấy. Vậy mà hắn vẫn rất là bình thản. Một cách bình thản thường xuyên xuất hiện trong bản tính lạnh lùng của hắn.
- Cô đã nhắn tin cho Thiên phải không?
Hắn ngồi xuống ghế rồi hỏi nó.
- Phải, nhưng có việc gì?
Nó hơi thấy bất an khi thấy hắn hỏi nó như vậy? Cau mày nhìn hắn.
- Không có gì?
Hắn trả lời cụt lủn.
- Xong rồi thì cậu còn ngồi đây làm gì? Ra đi..
Nó đuổi hắn như đuổi con…. Milu. Nhưng hắn vẫn ngồi ở đó.
- Sách.
Hắn là vậy mà, câu nói cụt hơn cả tóc. Làm nó phải mất mấy giây suy nghĩ mới nhớ ra.
- Đằng sau cậu đó.
Hắn quay ra đằng sau, nhưng cái đầu tiên đập vào mắt hắn không phải là quyển sách của hắn mà là một chiếc điện thoại, vài quyển sách và đồ dùng học tập của nó nằm rải rác khắp nơi mà chẳng thấy ló ra quyển sách của hắn. Hắn nhìn lướt qua nhưng chẳng có ý định nhấc lên để tìm sách của mình. Lại quay ra nói với nó. Lúc này nó đang ngồi nghịch chiếc lá bằng cách cuộn vào rồi lại gỡ ra. Đôi mắt chiếu về miền cực lạc. Dường như nó đang có một nỗi buồn sâu thẳm nào đó đang gói gọn trong trái tim và tâm hồn của nó. Hắn biết nhưng lại giả vờ như không biết nó đang có tâm trạng.
- Tôi không thấy.
Chính câu nói của hắn đã làm cho nó trở về với hiện tại. Mất đi những suy nghĩ mông lung đang tiềm ẩn trong nó.
- Sao nữa? Cậu lấy xong rồi thì làm ơn về phòng cậu hộ tôi.
Nó bực mình nói với hắn.
- Không thấy đâu cả.
Giả vờ lục lục đống sách. Nghe xong câu nói của hắn, nó chỉ muốn chạy nhanh đến chỗ của hắn mà móc mắt của hắn rồi ném cho chú chim sẻ đang đậu trên cành cây phong lan gần đấy. Bậm bịch, nhảy xuống dưới đất. Nó lại gần bàn học.
- Mắt cậu bị đui hay sao mà không nhìn thấy. Mà không nhìn thấy trả nhẽ cậu không chịu tìm àh?
- Tôi không thích tìm, cô bảo ở đâu thì tôi chỉ biết tìm ở đấy. Chẳng cần phải tìm lung tung.
Hắn thản nhiên như không. Chắc hắn đang muốn chọc tức hắn đây mà. Bực mình, nó đá vào chân cho hắn một cái rồi ném quyển sách vào lòng của hắn.
- Cho chừa cái tật bệnh hoạn.
Nó lườm hắn một cái rồi quay về vị trí cũ. Còn hắn do vừa nãy không đề phòng nên đã bị ăn một trưởng của nó. Không dám kêu vì sợ mất hình tượng: lạnh lùng, hand-some của mình. Nhưng trong đầu thì đang rên rỉ, la oi ói như người bị bệnh. Hắn chiếu tia mắt về chỗ nó ngồi.
- Cô cẩn thận đó.
Nó thì chẳng hiểu tại sao mà trong lòng bỗng nhiên đang vui nhưng lại có một lỗ hổng khá lớn để dành cho nỗi đau của hắn. Vậy mà cái mặt thì vênh hết độ vênh rồi tự ngồi cười khoái chí.