- Hmm, hình như hôm nay là ngày quốc tế điện thoại hay sao ấy. Cả ngày hôm nay không biết mình nhận đến mấy cuộc điện thoại rồi.( Làm gì có ngày nào như thế *_*)
Sau một lúc than ngắn thở dài, nó vươn vai một cái đứng dậy và bước ra khỏi phòng cùng chiếc điện thoại xinh đẹp trên tay. Nó bước từng bước qua dãy hành lang và từng bậc cầu thang. Khuôn mặt toát lên một vẻ bình thản đến khó tả chứ không mệt mỏi, bực bội và thắc mắc như lúc trong phòng. Cuối cùng nó cũng bước hết các bậc cầu thang. Tìm kiếm xung quanh xem chiếc đồng hồ được đặt chỗ nào. Và ánh mắt của nó dừng lại trước một bức ảnh của Huyền và hắn. Nhưng bức ảnh này lại khác bức ảnh trong phòng hắn. Bức ảnh này có một người con gái. Rất xinh và đẹp( Đẹp hơn nó không?). Đẹp đến nỗi kì diệu với nụ cười thánh thiện trên môi. Khuôn mặt cùng với những đường nét rất sắc sảo. Và bức ảnh này hắn không cười. Khuôn mặt rất lạnh như lần đầu tiên nó gặp hắn. Cuối bức ảnh là dòng chữ đỏ chói “ Sinh nhật lần thứ 16 của Minh Hoàng”. Bên trên bức tranh đó là chiếc đồng hồ đang điểm… sáu giờ.
- Ối chết mình rồi, sao đã 6 giờ rồi.
Nó cuống cuồng chạy gấp rút lên phòng để chuẩn bị đồ nghề… đến phòng trà. Vì từ nhà nó đến chỗ nó làm( phòng trà) cũng khá xa mà từ đây đến nhà Huyền thù còn xa hơn nữa. Nên chắc phải mất hơn nửa tiếng mới đến nơi.
Sau 10 phút nó bước ra khỏi phòng trà cùng chiếc váy màu tím nhìn rất ấn tượng. ( Nó giống như chiếc váy ở dưới mình đã đăng)
Nó bước vội xuống nhà. May sao Huyền từ trong phía nhà ăn đi ra nên nó không cần phải tìm lung tung nữa. Huyền ngạc nhiên khi nhìn thấy nó như vậy.
- Ủa, em định đi đâu mà ăn mặc đẹp quá vậy?
- À, em có việc phải ra ngoài. Chị và Hoàng cứ ăn cơm trước đi không cần phải chờ em đâu. Chắc em sẽ về muộn. Thôi bye bye chị em đi đây.
Nó mới đứng chưa được nửa giây thì đã vội vàng chạy ra chỗ ra phía trước cửa. Huyền không nói gì vì cô đang rất bất ngờ không biết nó đi đâu mà gấp gáp như vậy.
- Con bé này đi đâu vậy trời?
*
* *
Nó đã yên vị trên một chiếc xe taxi. Như thường lệ, chách để giết thời gian hữu hiệu nhất của nó nghe nhạc. Máy đang phát bài hát “ Sweetdream” của Jang NaRa. Tuy nó không có quá nhiều vốn từ tiếng Hàn nhưng nó vẫn lẩm bẩm theo lời bài hát may ra còn trúng vài từ.
*
* *
Sau một lúc nó đi thì hắn cũng bước xuống nhà. Nhưng Huyền lại không quá bất ngờ với hắn. Tại phong cách của hắn cô đã học thuộc lòng rồi. Dù vậy nhưng thực sự, hắn phối đồ rất đẹp. Và bộ đồ nào hắn khoác lên người dù bộ đồ đó xấu nhưng hắn mặc vào là đẹp ngay thức thì.
- Em định đi đâu vậy? Không ở nhà ăn cơm sao?
- Em có hẹn nên phải đi bây giờ. Hai người cứ cơm trước đi không cần phải chờ em đâu?
“ Sao câu nói của thàng em trai mình giống câu nói của Nhật Trang quá! Cái bọn này như có thần giao cách cảm vậy, đến câu nói cũng giống nhau”
Huyền suy nghĩ mông lung nhưng cô lại tự dứt ra được. Bên ngoài Huyền tỏ ra nghiêm túc, bên trong thì Huyền đang cười thầm trong bụng.
- Sao đứa nào cũng bận, đứa nào cũng không ăn cơm. Thế chị ăn cơm với ma à?
Huyền nhìn ra phía ngoài cửa chính. Nơi hắn đang làm đẹp cho…đôi chân. Hắn bất ngờ khi thây Huyền nói thế.
- Cô ta cũng không ở nhà ạ?
- Ừ.
Hắn gật gật đầu.
- Muộn rồi, em đi đây?
Huyền chán nản trước thái độ của hắn. Cô không nói gì nữa. Lặng lẽ bước về phía phòng ăn.