Nó đang đi đến phòng trà. ( Chắc mọi người sẽ thắc mắc khi đoạn trên mình nói là đi đến phòng trà bằng taxi mà đoạn này lại viết là đi bộ đến phòng trà đúng không?) Nó thấy thời gian vẫn còn nhiều mà từ đoạn này đến phòng trà cũng không xa lắm nên nó quyết định đi bộ đến đấy. Nó muốn thư thái đầu óc một lát. Gió trời thổi những đợt gió ấm áp của mùa thu, mang đến cho người ta một cảm giác ấm áp. Và tất nhiên người đồng hành với nó lúc này là chiếc mp3 đáng yêu màu trắng. Nó coi chiếc mp3 này chính là chiến hữu của nó.
*
* *
Hắn đang ngồi trên trên một chiếc mô-tô màu đỏ + đen nhìn hắn như một tay đua thứ thiệt. Lượn lách qua những con đường thác loạn , yên tĩnh và nhộn nhịp. Tuy không nhìn thấy rõ mặt của hắn nhưng các cô gái vẫn điên lên từng hồi khi bắt gặp một người sành điệu như hắn. Chẳng ai nghĩ một cậu học sinh phổ thông lại giàu có đến độ này.
Và chỉ còn một đoạn nữa là hắn đã đến nơi rồi. Xuất hiện trước mặt của hắn là phòng trà, và cũng là nơi hắn làm việc ở đây “ 4 Season” được đặt trên một khung nền động với 4 mùa trong năm được lồng ghép vào nhau thật đẹp.
Hắn dựng xe xuống, bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra giờ hắn đẹp như một thiên sứ. Dù rằng bộ quần áo hắn đang mặc chẳng quá lung linh, lộng lẫy. Hắn bước vào bên trong. Phòng trà nhìn thật ấm áp, nó không quá màu mè như những phòng trà khác nhưng lại có rất nhiều khách. Hắn nhẹ nhàng đi vào một cánh cửa gỗ. Bước vào bên trong mọi người đang làm việc hết sức chăm chỉ. Bỗng có một người thanh niên ngoài 20 tuổi đang đến bên cạnh hắn.
- Hoàng….
Hắn nhìn theo tiếng người phát ra, hóa ra là chủ phòng trà ở đây. Hắn lễ phép cúi đầu chào ông chủ.
- Sao đến sớm vậy?
- Dạ, tại vì em là người mới nên em nghĩ cần phải đến sớm một chút.
Hắn mỉm cười như là phép lịch sự tối thiểu.
- Ừ, thôi được rồi vào đây anh chỉ dẫn cho công việc của em phải làm.
Chủ phòng trà vỗ nhẹ vào vai hắn rồi bước đi trước. Theo sau là hắn. Khoảng mấy phút sau, người chủ dắt hắn vào cánh gà. Hắn rất bất ngờ khi thấy anh ta dắt mình vào đây.
-----------
Chắc có lẽ mình cần giới thiệu về người chủ phòng trà đó để tiện việc giao tiếp.
----------
- Phạm Tuấn Hưng
- Một thanh niên tài năng, 20 tuổi anh đã mở được phòng trà “ 4 Season”.
- Có vẻ ngoài khá đẹp, cuốn hút. Và đặc biệt là đã có vợ và chuẩn bị có một cô công chúa đáng yêu.
-------------
- Anh Hưng, đây là……
Một cô gái nhìn khá xinh xắn ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. May cho hắn là cô nàng này không háo sắc như mấy cô nàng trong học viện.
- À, xin giới thiệu với mọ người. Đây là Hoàng, người mới của quán. Cậu ấy hiện giờ vẫn là học sinh nên còn rất nhiều thiếu sót và ít kinh nghiệm nên là cậu ấy có làm sai thì cũng không được… mắng đâu đấy nhé!
Anh Hưng hóm hỉnh thêm vào một câu dễ thương. Anh ấy đã nói hết những gì mà hắn cần nói. Nên ngoài việc cúi đầu chào mọi người thì hắn chẳng biết làm gì.
Mọi người cũng tươi cươi chào lại hắn. Mọi người coi hắn như là một nhân viên bình thường chứ không phải là một hotboy trong hoc viện “ Sao Băng”.
- Ủa, thế anh ơi, Hoàng vào thì…. Bé Bông ra ạ?
Cô gái đấy lại một lần nữa thắc mắc. Hưng cũng chán nản chẳng buồn trả lời.
- Bà làm gì mà suốt ngày thắc mắc thế. Hôm nay ăn nhầm hay uống nhầm cái gì mà chậm phát triển thế.
Lại xuất hiện thêm một người thanh niên mới. Có vẻ trẻ hơn người chủ quán vài tuổi.
------------
Hai nhân vật phụ của truyện nhưng mình nghĩ cần phải giới thiêu.
- Đặng Hồng Sơn( là người đoạn trước gọi cho nó)
- 21 tuổi.
- Là quản lí phòng trà.
- Khuôn mặt ấn tượng. Là người mang hai dòng máu Úc-Việt.
- Lê Thiên Hà
- 20 tuổi.
- Học Đại học năm thứ 3 của trường Kinh Tế
- Một cô gái hiền lành, dễ thương, thông minh. Đôi lúc thì lại hơi ngờ nghệch, ngốc nghếch.
- Một giọng hát hay. ( không bằng nó)