Và giờ thì tiết học mới bắt đầu.
Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường không có gì là suy chuyển. Các tiết học trôi qua nhanh chóng. Bây giờ là giờ nghỉ trưa.
Bốn con người dẹp hết mấy hoạt động giữa các tiết giao ban. Bốn người đi hai ngả.
Nó và My đi một đằng. Thiên và hắn đi một lẻo. Không ai có vẻ chung đụng với ai.
( thử đi theo hai cô vịt trời kia thế xem nhé!).
Sau một lúc bước, bước và bước. Mi nhắc nó đứng đây rồi chạy mất tăm. Không ngó đến nó.
Nó không nói gì, chỉ gật đầu cái rụp. Khổ đang mải nhắn tin, đang tập chung trí tuệ gật đầu cho xong chuyện.
Dù sao nó cũng chả mất cái gì.
Vẫn đứng nhắn tin, mà không biêt ngoài trời đang” mây đen ùn ùn kéo đến”, đặc
biệt chỉ có 3 đám mây đen kéo đến( còn gió thì t/g thấy rất nhẹ nhàng, bình thường
thôi, chẳng có biêu hiện gì là sẽ mưa cả. Như thế là thế nào?)
Sau một lúc mất tích, cuối cùng My cũng chạy ra. Tay đang cầm hai cái bánh hamberger và hai chai nước suối. ( đơn giản quá nhỉ).
- Đi thôi, vừa nãy mình mới nhớ ra, có nơi này hay tuyệt.
Nói rồi, My kéo nó đi dọc theo dãy hành lang, vòng qua bên này rồi lại rẽ bên kia.
Cuối cùng cũng đến nơi mà My bảo là tuyệt đẹp.
Nơi này được đặt phía sau trường. Chính xác hơn đây là một vườn trường.
Nó không quá cầu kì, phô trương mà ở đây có một vẻ đẹp rất là tự nhiên.
Tạo lên cho nguời ta một cảm giác dễ gần đến khó tả.
Nhưng một thứ mà cho nó để ý nhất. Đó là ở giữa khu vườn là một loại cây, chính xác hơn là một cây hoa.
Nó rất già, có thể nhìn thấy cả rễ. Những chiếc rễ to,dài cắm thẳng xuống nền đất xanh mướt những ngọn cỏ.
Không biết phải tả như thế nào.
Chỉ có thể tóm gọn trong một từ “ đẹp”. Ngay đến cả màu hoa cũng rất lạ.
Không những chỉ có một màu, mà những cây xung quanh cây hoa” cổ thụ” ấy còn có rất nhiều màu.
Trắng, hồng, vàng… tạo lên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Chẳng có ai là không cưỡng lại được sức hút nơi này.
Càng lạ hơn, một nơi tuyệt đẹp như thế này. Mà đếm trên đầu ngón tay có vài ba người.
-Kì lạ, rất kì lạ- Nó lẩm bẩm trong miệng
Trong khi đang mải suy nghĩ thì đã bị cô bạn” yêu quý” của nó. Kéo tuột đi về phía gốc cây hoa to đùng ấy. Rồi ấn nó ngồi xuống.
Bị lôi tuột đi như vậy nó cũng chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo như thế nào. Chỉ biết rằng nó không còn đứng mà đang ngồi dưới gốc cây mà được nó coi là “ kì lạ” này.
My đưa cho nó chiếc bánh và chai nước kêu nó ăn.Đương nhiên là nó sẽ không từ chối. Vừa ăn, hai đứa vừa nói chuyện rất rôm rả.
Làm đánh thức hai con người đang say giấc nồng ngay đằng sau bọn nó.
Nhưng khi bị đánh thức thì hai người cũng chẳng bảo gì.( lạ nhỉ, t/g mà bị dánh thức thì chỉ muốn đạp cho người đó một trận thôi ^-^).
Tựa lưng vào gốc cây, hai con người đó lặng im lắng nghe cuộc hội thoại giữa hai bọn nó.
- Cậu vẫn còn sống với ông ta àh? Mình nói thật nhé, nếu vào mình thì mình đã kéo mẹ đi đến một nơi khác từ lâu rồi, chứ không phải là nhận nhục chịu đựng thế đâu.
My ngừng ăn, đột nhiên nhắc đến chuyện gia đình của nó.
- Biết làm thế nào được, tuy rằng tớ chỉ là con nuôi.Nhưng họ đã cưu mang tớ về thì tơ phải có nghĩa vụ đền đáp cái công ơn đó chứ. Làm sao mà ngơ đi được.
Nó nói với một giọng trầm buồn. Ánh mắt thì nhìn về một nơi khác xa tít tắp như trong lòng của nó giờ đây không có chỗ đứng.
- Ông ta có cưu mang cậu đâu mà cậu phải đền đáp ông ta. Hàng ngày ông ta ngửa tay xin tiền vợ con mà bảo là cưu mang àh?
Tiền vất vả hai mẹ con cậu dành dụm được hàng mấy năm trời vậy mà chỉ trong chốc lát ông ta tiêu hết sạch.
Có để cho hai mẹ con cậu đồng nào không?. Thử hỏi nếu như hai mẹ con bà không mang đi gửi tiết kiệm thì không biết giờ này ngôi nhà bà đang ở còn nữa không?
Mi nói một thôi một hồi mà không cho nó xen vào lấy một câu. Bao nhiêu kìm nén trong co bạn của nó giờ đây đã tuôn ra sach sẽ.
Ba con người im lặng lắng nghe .
Cảm giác như có cái gì đang nghẹn lại trong cổ họng.
- Mi yên tâm đi, Trang bây giờ không khổ cực như lúc trước nữa đâu. Vả lại nhờ có ông ấy mà Trang mới biết võ đấy chứ. Không những thế Trang còn hiểu rõ hơn về cuộc sống bon chen này. Trang còn cảm ơn ông ấy chưa hết làm sao trách ông ấy được.
Nó sau một hồi yên lặng nghe Mi” giảng đạo” cũng mở mồm.
- Tùy Trang thôi nhưng… Trang vẫn chưa tìm thấy bố mẹ àh? – Mi chuyển chủ đề, quay ngoắt 180 độ.
Nó không biết lên nói thế nào, hằng đêm nó vẫn mong ngóng sẽ có một ngày bố mẹ nó đi tìm nó.
Nhưng 13 năm trôi qua, nó vẫn chẳng thấy ai đến tìm.
Nó thất vọng lắm.
Nó ghen tị với những đứa trẻ có đầy đủ ba mẹ, được ba mẹ yêu thương, chăm sóc từng li từng tí một.
Tim nó lại thắt lại.
- Trang nhớ họ lắm nhưng chẳng biết họ đang ở đâu. Nhiều lúc muốn đăng báo để đi tìm họ. Nhưng nếu tìm thấy thật thì Trang sẽ phải rời xa bố mẹ nuôi đã nuôi dưỡng mình, ròi xa đám nhóc nghịch ngợm, rời xa khu xóm nhỏ không lúc nào vắng bóng trẻ con . Trang lại không làm được.
Nó nói nhỏ dần nhỏ dan rồi tắt hẳn.
Nó cắn chặt môi cố không để cho những giọt nước mặt trào ra.
Nó muốn khóc, muốn khóc thật to.
Nhưng bản thân của nó không cho phép nó rơi nước mắt. Kìm nén những giọt nước mắt vào tận trong trái tim.
Trái tim một lần nữa lại quặn đau, gấp trăm, gấp nghìn lần những lần khác.
- Mình xin lỗi, đã để cho bạn nhắc lại cơn ác mộng đó. Xin lỗi bạn tốt rất nhiều.
Mi ôm nhỏ bạn vào lòng, nhưng những giọt nước mắt của nó không rơi thì giờ đây mắt Mi đã rơi lệ.
Giọt nước mắt trong suốt như pha lê.
Mi không biết cảm giác mất ba mẹ như thế nào, nhỏ chưa từng trải qua và nhỏ cũng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nó không còn gì trong tay.
Còn hai con người vẫn đang nghe lén cuộc nói chuyện giữa hai bọn nó thì rất hiểu cái cảm giác của nó bây giờ. Vì hai anh chàng đó cũng đã từng trải qua.
Nhưng giờ đây, chuyện đó cũng đã dần lãng quên vào quá khứ mất rồi.
Đã có những lúc
……
- Tháng trước, mình có đến nhà cậu nhưng người ta bảo gia đình cậu chuyển đi rồi. Chuyện này là sao?
Mi buông tay nó ra như chợt nhớ đến điều gì đấy.
- Àh, mình chuyển đi từ năm học lớp 10 cơ. Mi không cận bận tâm đâu. Thôi ăn đi không ruồi bay đến làm ổ bây giờ
Hai đứa lại ngồi ăn, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho bọn nó.