2.30 am.
5
Trong bệnh viện chẳng còn mấy bóng người, những vị y tá, bác sĩ sau ca làm mỏi mệt cũng đã đôi chút kiệt quệ.
Hành lang vắng người với những ánh đèn chập chờn, ánh sáng về buổi đêm trong bệnh viện thật ảm đạm làm sao.
Tiếng bước chân lạnh lẽo vang đều đều trên hành lang vắng người. Nó hướng đến căn phòng của Jeon Jungkook.
Mở nhẹ cánh cửa bước vào, anh ta từ tốn tiến về phía cậu. Jungkook vẫn đang say giấc nồng trong tấm chăn ấm.
Sunny đứng trầm lặng ở cạnh giường cậu, nhìn cậu rất lâu. Chẳng ai biết anh ta đang suy tính chuyện gì cả. Ánh nhìn xa xăm mà gần gũi. Lạnh lùng như lưỡi dao mà cũng ấm áp như tên của anh vậy.
Bao nhiêu tâm tư chồng chất cuối cùng hóa thành tiếng thở dài não nề, Sunny lật lòng bàn tay của cậu lên, sau đó dùng ngón tay trỏ của mình vẽ vào lòng bàn tay cậu một chữ " TỬ " theo tiếng Hán.
Dừng lại đôi chút để ngắm nhìn, sau đó Sunny cũng lẳng lặng quay gót rời đi.
Lòng anh nghĩ gì, tâm tư ra sao chẳng ai hiểu rõ được. Đúng là một kẻ si tình với bộ não phức tạp.
1
----
Một tuần sau.
Hàng ngày Taehyung, Ruby và Henry đều đến thăm và chăm sóc cho cậu. Bọn họ dùng khá nhiều thời gian bên cậu, nhưng ở cạnh cậu lâu nhất vẫn chính là Taehyung.
Còn Sunny, từ sau đêm ấy đã chẳng còn thấy bóng dáng của anh đâu cả.
Cấp trên bảo Sunny đã chuyển qua trụ sở ở nơi khác còn nơi nào thì họ chẳng chịu tiết lộ.
Sunny xuất hiện với đầy ấn tượng rồi lại rời đi với vô vàn hồi ức xấu trên người.
.
Ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa thì cuối cùng thời khắc Jungkook mong chờ nhất cũng đến. Cậu đã được xuất viện.
Dù trên người vẫn còn những vết thương nhỏ nhưng tình trạng sức khỏe của cậu đã hồi phục rất tốt. Có thể tự dưỡng thương tại nhà.
Người đến đón Jungkook không ai khác ngoài Taehyung.
Trùng hợp thay, trang phục hôm nay hai người diện lên giống nhau đến 90 ℅
Cùng diện áo sơ mi trắng và quần tây, kết hợp với chiếc áo khoác vest dài bên ngoài.
Chỉ khác ở chỗ Taehyung mặc một chiếc áo sơ mi cổ cao, Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi cổ thấp.
Áo khoác vest dài bên ngoài của Taehyung có màu vàng đất nhạt, còn Jungkook có màu đen tuyền đặc trưng.
.
Jungkook vừa nhìn thấy anh thì ngạc nhiên lắm, cậu còn tưởng người đến đón mình sẽ là Ruby cơ.
Jungkook từ từ tiến lại chỗ anh, cậu chưa kịp mở lời thì Taehyung đã lên tiếng trước.
" Ai đã đưa đồ đến cho cậu thế ? "
" Là Ruby, chị ấy vừa rời đi khỏi đây ít phút trước thôi ", Jungkook thản nhiên nói, và rồi cậu lại thắc mắc.
" Có vấn đề gì sao ? "
" Không có gì. Chúng ta đi thôi ", Taehyung nhẹ nhàng mở cửa xe, bước vào ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình.
Jungkook đứng lại bên ngoài như một pho tượng. Đây đâu phải là kịch bản cậu đã suy nghĩ trong đầu đâu ??
" Mình tưởng anh ta sẽ mở cửa cho mình bước vào chứ ? ", Jungkook khó chịu, nghĩ.
2
• bộp • , bàn tay của cậu đột nhiên giơ lên, và nó vả một cú thật đau vào mặt cậu.
" Tại sao mình lại muốn anh ta mở cửa cho mình ? Mình có tay mà nhỉ ? Ôi trời, Jeon Jungkook điên rồi, Jeon Jungkook điên thật rồi "
3
" Này ", Taehyung hạ cửa kính xe xuống.
Tiếng gọi lạnh lùng của anh như kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời. Jungkook giật mình nhìn anh.
" Cậu có chịu vào xe chưa ? ", Taehyung hơi chau mày, thắc mắc.
" T-Tôi vào ngay đây ", Jungkook lúng túng.
Cậu chạy vòng qua bên kia xe, kéo mạnh cửa xe để nó mở ra, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ngay chỗ của mình.
Một bên má vẫn còn hơi sưng đỏ !!
Taehyung đưa mắt nhìn qua cậu ít giây rồi đột nhiên anh chồm cả người về phía cậu.
" Anh-anh định làm gì vậy ? ", Jungkook hốt hoảng.
" Dây an toàn ", Taehyung thản nhiên đáp.
Đúng là người luôn tuân thủ quy tắc, Jungkook vẫn chưa cài dây an toàn và Taehyung chỉ muốn giúp cậu cài lại nó mà thôi.
Jeon Jungkook nghĩ nhiều rồi~
" T-tôi tự làm được , anh cho xe chạy đi đi ", Jungkook ái ngại nói.
Bây giờ không còn là một bên má nữa rồi, cả mặt và tai của cậu đều đỏ ửng lên hết.
" Từ khi đầu bị chấn thương mình cứ là lạ thế nào ấy nhỉ ? Hay đập đầu thêm một phát nữa để bình thường lại ? "
6
Những dòng suy nghĩ bất bình thường hiện lên trong đầu cậu, đúng là thẹn quá hóa suy.
Taehyung chỉ im lặng nhìn cậu, anh đợi cậu loay hoay thêm ít phút nữa. Chắc chắn rằng Jungkook đã an toàn rồi mới cho xe chạy đi.
.
Để bắt đầu cuộc hành trình trước tiên họ phải no bụng cái đã.
Họ ghé vào quán ăn nhanh quen thuộc hôm trước. Đáng lẽ một người vừa khỏi bệnh như Jungkook không nên ăn những món như thế này nhưng vì cậu cứ năn nỉ mãi nên Taehyung cũng đành chiều theo ý của cậu.
Nhân viên phục vụ vừa thấy hai người đã giật mình. Cô nhân viên nhìn hai người với vẻ mặt lúng túng.
" Trên mặt chúng tôi có gì sao ? ", Jungkook tò mò khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm họ.
" Không..không có. Chỉ là ông chủ dặn chúng tôi...."
" Mời các cậu vào ", tiếng của quản lý vang lên cất ngang lời nói của cô nhân viên.
" Hai vị xem vị trí nào trống, thích vị trí nào thì cứ ngồi đi ạ. Chúng tôi sẽ đến phục vụ ngay ", quản lý cười tươi nhìn hai người.
" Ừm, được rồi ", Jungkook trả lời sau đó cùng Taehyung đi đến chiếc bàn trống cạnh cửa sổ.
Lúc đi, Jungkook cũng không thoát khỏi tính tò mò mà xoay người nhìn lại. Cậu thấy hình như quản lý đang trách mắng người nhân viên ban nãy.
-
" Tại-tại hôm trước....", cô gái nhút nhát, ấp úng.
Người quản lý thấy cô ta có vẻ hơi sợ hãi thì liền hạ giọng, ông chỉ nói nhẹ nhàng. Vừa đủ hai người nghe thấy
" Cô cũng phải biết quan sát tình hình chứ, hai người bọn họ còn mặc cả đồ đôi như thế kia thì quan hệ chắc hẳn là phải tốt hơn lúc trước rồi. Với lại cô nói thẳng như thế thì những vị khách trong nhà hàng này sẽ nghĩ như nào về chúng ta đây, họ sẽ nghĩ chúng ta không tôn trọng khách hàng và đánh giá thấp về chúng ta. Đồ ăn chất lượng rất quan trọng nhưng kèm theo đó thái độ phục vụ cũng quan trọng không kém, đã hiểu chưa ? "
" Tôi hiểu rồi. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm ", cô gái muốn cuối người xin lỗi.
Quản lý nhanh chóng ngăn cản hành động của cô lại. Ông bối rối.
" Quy tắc của tôi là không phê bình người khác trước đám đông, cô không cần phải nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần chú ý hơn là được "
.
Tầm 15 phút sau thì đồ ăn hai người gọi cũng đã được đem lên. Jungkook nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn ánh mắt hạnh phúc không khác gì nhìn thấy tiền.
1
Lâu rồi cậu mới chạm vào những món ăn yêu thích này, Jungkook ăn một cách hăng say.
Taehyung nhìn dáng vẻ của cậu, thầm chịu thua trước độ trẻ con của cậu. Anh thấp giọng nhắc nhở.
" Ăn chậm thôi "
" Biết rồi, biết rồi. Anh cũng ăn đi "
" Nhìn cậu ăn tôi cũng no rồi ", giọng anh nho nhỏ.
3
" Anh bảo gì cơ ? ", Jungkook tròn mắt hỏi lại.
" Không có gì. Cậu muốn uống nước gì không ? ", Taehyung cười nhẹ nhàng nhìn cậu.
" Tôi uống gì cũng được "
" Cho nói lại ? ", vẫn là nụ cười đó nhưng lần này lại có đôi chút đáng sợ.
" Một ly coca là được rồi ", Jungkook ngoan ngoãn đáp.
Dù mối quan hệ đã có chút thân thiết hơn nhưng Jungkook vẫn sợ cái gương mặt lạnh lẽo của Taehyung mỗi khi anh tức giận. Đúng là ấn tượng ban đầu quá mạnh, khiến người khác ám ảnh mãi về sau.
.
Sau bữa ăn họ lại cùng nhau dạo phố, Jungkook với tính cách trẻ con của mình cậu luôn bị thu hút bởi những thứ đồ linh tinh với vẻ ngoài đáng yêu hoặc thú vị.
Mặc dù không biết công dụng của nó để làm gì nhưng Jungkook vẫn muốn mua hết. Mua đến khi hai cánh tay của Taehyung không thể xách thêm đồ nữa thì thôi.
-
Đứng nhìn cốp xe đầy ấp những chiếc túi đồ, Jungkook xoa cầm thắc mắc.
" Anh mua gì lắm thế ? "
Taehyung bất lực, anh lấy tay xoa xoa mi tâm, bao nhiêu than phiền đều hóa thành tiếng thở dài mỏi mệt.
" Trừ những thứ như áo, quần, phụ kiện ra thì tất cả đều là những thứ linh tinh, vô dụng mà cậu đã mua đấy "
Jungkook lặng người, trầm tư.
" Hm..Jungkook của hiện tại và Jungkook của mấy tiếng trước là hai người khác nhau đấy ", cậu cười tươi nhìn anh.
" Mua thì cũng lỡ mua rồi, cũng đâu hoàn trả được. Đừng có nhăn nhó nữa, nhanh chân đến điểm tiếp theo thôi ", Jungkook vỗ vỗ vai anh, an ủi.
Rồi cậu chạy một mạch lên đầu xe, mở cửa và ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình.
Taehyung nhìn theo bóng dáng tinh nghịch của cậu, thắc mắc.
" Thế lực nào khiến mình có thể kiên nhẫn ở bên cậu ta thế nhỉ ? "
12
.
Chẳng khi không mà Jungkook lại muốn đi dạo khắp thành Berlin. Từ lâu, Berlin đã rất nổi tiếng về sự thú vị và độc đáo khi mà ở nơi đây bạn có thể bắt gặp nghệ thuật ở bất cứ đâu.
" Thánh địa của nghệ thuật đường phố "
* Chính quyền thành phố hoan nghênh nghệ thuật dưới mọi hình thức và thành phố giống như một trại sáng tác lớn, nơi các nghệ sĩ tự do tìm kiếm khái niệm về nghệ thuật công cộng theo cách riêng. Đường phố Berlin nhanh chóng trở thành phòng trưng bày ngoài trời khổng lồ, trưng bày graffiti, tranh tường, sắp đặt... ở khắp mọi nơi.
Không những thế, Berlin còn nổi tiếng bởi có vô vàn những bảo tàng thú vị.
* Bảo tàng nổi tiếng nhất của Berlin - chắc chắn là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất với hơn một triệu du khách mỗi năm - Bảo tàng Pergamon tuyệt vời là trung tâm của quận Bảo tàng thành phố. Khai trương vào năm 1930 để tổ chức một bộ sưu tập các công trình tái tạo đầy đủ kích thước của các tòa nhà đồ sộ cổ đại, Pergamon thực sự là một số bảo tàng độc đáo dưới một mái nhà, bao gồm Bộ sưu tập cổ vật, các Bảo tàng Trung Đông, và Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo.
Đối với một người yêu thích nghệ thuật và luôn tò mò về thế giới như Jungkook thì nơi đây chính là thiên đường dành cho cậu.
.
Taehyung cũng là một người yêu thích nghệ thuật, anh thừa hưởng tính cách trầm lặng từ người mẹ đáng kính của mình.
Dù vậy anh lại không thích bước vào bảo tàng nghệ thuật một chút nào. Bởi lẽ đây là nơi cuối cùng mà anh được gặp mẹ.
Jungkook đứng trước mặt anh, bắt đầu chiêu thức " làm nũng "
" Đi đi mà, một chút thôi ", Jungkook ánh mắt long lanh nhìn anh.
Taehyung đứng tựa người vào thành xe, đối diện với cậu.
" Không ", Taehyung cứng rắn.
" Tại sao anh không muốn vào ? ", Jungkook đứng khoanh tay nhìn anh, tra hỏi.
" Thế tại sao cậu không vào một mình? ", Taehyung hất cầm hỏi lại cậu.
" Anh bảo hôm nay chúng ta sẽ đi cùng nhau còn gì ? ", Jungkook bĩu môi, nói trong sự bất mãn.
" Giống thỏ ghê ", Taehyung thầm nghĩ.
Làn da trắng mịn, đầu mũi và hai bên gò má đỏ hồng lên vì tức giận, hai tay nắm lại thành đấm để trước ngực biểu tình. Đôi mắt long lanh cùng đôi môi hồng hào nhỏ nhắn đang lầm bầm nguyền rủa Kim Taehyung.
" Thỏ này dữ quá ", Taehyung vẫn âm thầm phán xét.
1
" Này ", Jungkook bực bội gọi lớn.
Taehyung hơi giật mình, anh ho nhẹ vài tiếng như đánh lạc hướng cậu, để cậu không chú ý đến đôi tai đã hơi đỏ lên của mình.
1
Anh đứng thẳng người dậy, chỉnh sửa lại quần áo. Rồi tiến về phía cậu, anh vịn vào vai cậu, thoắt một cái đã xoay cả người cậu về hướng cửa chính.
Taehyung bước lên, đi bên cậu, một tay khoác lấy vai cậu mà hiên ngang bước vào bảo tàng.
Một loạt thao tác khiến Jungkook chưa kịp hiểu chuyện, cậu vẫn bước theo anh nhưng thần trí thì lại thất lạc mất vài giây.
Đến khi định thần lại được thì cậu và anh đã có mặt ở trong bảo tàng.
Jungkook khẽ cười nhếch mép.
" Chiêu này có tác dụng, game là dễ "
1
.
Dù thế thì hai người cũng không phải là cứ dính chặt vào đối phương. Thân thì thân thật nhưng tiếp xúc thân mật bất ngờ như vậy...hai người vẫn còn khá ngượng ngùng.
Jungkook đang đứng chiêm ngưỡng tác phẩm bên này thì Taehyung bên kia đột nhiên gọi tên cậu.
" Jungkook, lại đây ", anh nhìn về hướng cậu.
Jungkook vừa nghe tiếng gọi đã ngoan ngoãn chạy đến bên anh. Taehyung chỉ tay vào bức tranh vẽ những thiên thần xinh đẹp và nói với cậu.
" Cậu nhìn rất giống đấy "
" Ý anh là tôi xinh đẹp giống như thiên thần à ? ", Jungkook cười tươi, vui vẻ hỏi lại.
" Không, tôi đang chỉ con cá sấu đằng sau ", Taehyung cười nhẹ nhàng nhìn cậu.
8
Đúng thật là vậy, đằng sau các thiên thần xinh đẹp là một hồ nước trong xanh, và con cá sấu với làn da xù xì, xấu xí đang nằm ở một góc phía trái của bức ảnh.
" À...", nụ cười Jungkook đông cứng lại.
" Aa..."
Tiếng kêu đau đớn vang lên, chóp nhỏ rồi vụt tắt. Khi mọi người đưa mắt nhìn tới thì đã thấy Taehyung nằm tê dại trên sàn nhà.
Jungkook kĩ càng giấu đi cây kim độc nho nhỏ vào túi vào. Thái độ tức khắc thay đổi. Cậu cúi người xuống, lay lay cả người anh.
Xác định rõ Kim Taehyung đã bất tỉnh, Jungkook mới nhẹ nhàng vác cả người anh lên bên vai mình, hiên ngang đi ra khỏi bảo tàng trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người.
3
.
Đặt cả thân người nặng nề của Taehyung xuống ghế lái phụ, Jungkook đi vòng qua bên kia xe, mở cửa bước vào ngồi ngay ngắn vào ghế lái.
" Đúng là đẹp mới tiện làm việc xấu ", Jungkook ngắm nghía bản thân qua kính chiếu hậu của xe, tự mình cảm thán.
Rồi cậu nhìn sang Taehyung, ánh mắt ưu tư. .
" Giờ chôn xác ở đâu ta ? "
1
---
Taehyung bị ngấm thuốc mê ngủ một mạch đến chiều tối. Còn Jungkook, cậu bỏ Taehyung ở lại trong xe, một mình dạo chơi gần hết thành phố Berlin.
Hẳn là chúng-ta cùng nhau đi dạo.
1
Đến khi Taehyung mở mắt thức dậy thì trời đã sập tối, anh vẫn còn choáng váng, tứ chi cử động rất chậm chạp.
Chậm rãi xoay người, anh đưa mắt tìm kiếm Jungkook. Cậu ngồi ngay ngắn ở ghế lái, trên tay là hộp bánh kem dâu ngon lành, trên đùi cậu còn đặt nguyên một lốc sữa chuối đang uống dở.
" Anh còn sống hả ? ", Jungkook tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh.
Taehyung nhìn khóe miệng còn vương lại chút kem tươi của cậu, rồi lại đảo mắt xuống lốc sữa chuối trên đùi cậu.
" Cậu ra tay ác thật đấy, bỏ lại mình tôi rồi một mình tận hưởng à ? "
" Lỗi do anh thôi. "
" Tôi thấy cậu đứng nhìn chằm chằm vào bức tranh với vẻ ưu sầu nên muốn giúp cậu lấy lại tâm trạng...."
Jungkook đột nhiên khựng lại, lúc ở bảo tàng đúng là cậu có nhìn chăm chú vào một bức tranh. .
Tranh vẽ một nữ hoàng cùng một vị hoàng tử nhỏ đang đứng cạnh bà, họ nắm tay nhau trông vô cùng hạnh phúc. Điều Jungkook để ý là đường nét trên gương mặt của nữ hoàng rất giống người mẹ hiền từ của cậu, và đôi mắt của vị hoàng tử cũng có màu tím sẫm.
Trong đầu Jungkook lúc này lại rối bời những suy nghĩ, cậu có thói quen nhìn chằm chằm vào một hướng vô định khi đang suy luận một điều gì.
Thấy Jungkook trầm lặng hơn ban nãy, Taehyung liền muốn cứu vớt tâm trạng của cậu.
" Jeon Jungkook, tôi đói ", anh gọi lớn tên cậu.
" Hả ?? À, đói, đói...", Jungkook đột nhiên bị gọi phút chốc lúng túng.
" Đói thì kệ anh chứ ", thỏ nhỏ lấy lại thần trí liền nổi tính hung hăng.
" Tôi cũng muốn ăn bánh kem ", anh vẫn thản nhiên nhìn cậu.
" Đúng là hết cách với anh. Này...", Jungkook gượng ép đưa món ăn yêu thích của mình về phía anh.
Taehyung nhìn chiếc bánh nhỏ, rồi lại nhìn cậu. Anh thắc mắc nhướn mày, lạnh giọng nói.
" Cậu nghĩ tôi còn cử động được không ? "
Jungkook nhanh chóng nhận ra vấn đề, cậu không nói nữa, trực tiếp cầm lấy chiếc muỗng đầy hương vị ngọt ngào đúc thẳng vào miệng anh một cách mạnh bạo.
5
" Được chưa ? ", thỏ nhỏ vẫn bật chế độ đanh đá.
1
Taehyung ăn trong đau đớn, khóe miệng đã hơi rát lên. Anh chỉ biết liếc nhìn cậu, thân xác điêu tàn bất lực.
• ring..ring... • , chiếc điện thoại trong túi áo của anh đột nhiên vang lên.
Taehyung vừa nghe thấy tiếng chuông đã nhanh nhẹn lục lọi, tìm kiếm điện thoại.
Jungkook tròn mắt, ngạc nhiên nhìn anh. Cậu khó chịu muốn nói gì đó thì bị bàn tay to lớn của anh bụm miệng lại.
" Xin chào ", đầu dây bên kia mở lời.
" Xin chào ? "
" Anh là Kim Taehyung đúng không ạ ? "
" Ừ. Là tôi "
" Vâng, số phòng của anh là 3957. Chúng tôi đã hoàn thành tất cả yêu cầu mà anh đưa ra. Vì sắp đến giờ hẹn phòng nên tôi gọi điện để thông báo số phòng ạ. Đến giờ hẹn anh có thể đi thẳng lên phòng và mở cửa phòng bằng mã điện thoại tôi vừa gửi qua..."
1
" Khoan đã...tôi có đặt phòng sao ? "
" Vâng, vào lúc 11h21 phút tối ngày hôm qua. Chúng tôi đã nhận được điện thoại từ anh."
" Tôi có thể hỏi tên của khách sạn không ? "
" Vâng..chúng tôi là khách sạn Grand Hyatt Berlin . "
" .... "
Đầu dây bên kia dừng lại vài giây rồi tiếp tục.
" Nếu anh có việc bận, chúng tôi có thể hủy phòng...."
Taehyung im lặng, anh đưa mắt nhìn con người đang khó khăn vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay của anh, khẽ mỉm cười.
" Không cần đâu "
" Vâng, rất vui vì anh đã chọn dịch vụ bên tôi. Xin tạm biệt "
" Ừ, cảm ơn cô "
• tút...tút... • tiếng chuông ngắt quãng rồi im bật.
Lúc này. Taehyung mới buông tay xuống, Jungkook thoát khỏi vòng tay của anh liền trở về dáng vẻ đanh đá.
" Sao anh bảo tôi là anh cử động không được ? "
Taehyung không đáp lời cậu, anh ấn một dãy số dài và tiếp tục gọi điện.
" Xin chào, Ruby xinh đẹp đang nghe..."
1
" Tôi là Kim Taehyung.."
• tút...tút.. • , đầu dây bên kia im lặng rồi nhanh chóng tắt máy.
Henry nhìn Ruby thắc mắc hỏi.
" Ai vậy ? "
" Yêu quái ", Ruby cười tươi.
" ??? "
.
Sau khi bị cắt máy ngang ngược như thế thì Taehyung cũng chẳng còn nghi ngờ gì. Kẻ bày ra trò này chính là Ruby.
Bấy giờ anh mới trả lời câu hỏi của cậu, vẻ mặt dửng dưng.
" Tôi cũng đâu có bảo cậu tin ", Taehyung vừa nói vừa bước xuống xe.
Anh đi vòng qua phía bên kia xe, ngay chỗ ghế lái. Taehyung nắm tay nắm cửa, dứt khoát mở cửa ra.
" Về vị trí của cậu đi, chúng ta đến khách sạn "
" Sao phải đến khách sạn chứ ? ", Jungkook chau mày thắc mắc
" Bây giờ cậu có về nhà cũng không vào được đâu, khách sạn đã đặt rồi không hủy phòng được "
" Không được hay là do anh không cần?"
Jungkook quả quyết hỏi lại.
" Cả hai, nếu biết ngồi thì ngoan ngoãn về lại vị trí của mình đi ", Taehyung nghiêm nghị nhìn cậu.
Jungkook mặc dù không bằng lòng nhưng vẫn nghe theo lời của anh. Cậu bước xuống xe, đi thoăn thoắt về phía bên kia, mở cửa và ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình.
Taehyung cũng ngồi vào ghế lái, khởi động và cho xe chạy đi. Trên suốt quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào.
Rõ là hôm qua hai người vẫn còn ngọt ngào với nhau vậy mà hôm nay lại như là nước với lửa.
Lí do phải kể về sáng nay, ai kia chẳng đủ tinh tế để nhận ra một bệnh nhân vừa xuất viện phải cần nhận được sự chăm sóc chu đáo.
Nói cách khác là Jeon Jungkook muốn nhận được sự ôn nhu và săn sóc của Kim Taehyung.
Dù Jungkook nghĩ rằng bản thân sẽ không để bụng việc trẻ con này nhưng mà....
Lí trí và con tim là hai trường phái hoàn toàn khác nhau. Mà Jungkook lại là người sống thiên về con tim hơn là lí trí.
Taehyung từ sáng đến giờ vẫn luôn chiều theo ý của cậu, thậm chí còn bày trò để chọc ghẹo cậu. Hiện tại anh im lặng là vì bận nghĩ đến một chuyện quan trọng khác.