Jeon Jungkook, 18 tuổi.
Sống tại Haut-Rhin_ Pháp.
Jungkook sống chung với mẹ và ông bà ngoại, cậu ấy còn có một người em gái năm nay 13 tuổi, tên là Jeon Jeju. Nguồn thu nhập chính của gia đình đều dựa vào Jungkook, lúc trước còn có mẹ cậu nhưng trong một lần tai nạn bà đã bị chấn thương não và phải sống thực vật trong bệnh viện.
Jungkook là một sự cố ngoài ý muốn, từ nhỏ đến lớn chưa từng có tình thương của cha, năm 15 tuổi, sau buổi học trở về nhà Jungkook chỉ trông thấy người đàn ông đó lướt nhanh qua mình, hướng từ trong nhà cậu mà đi ra. Điều khiến Jungkook hoảng sợ chính là bàn tay đang cầm một thanh sắt lớn, dính đầy máu của ông ta, mùi máu tanh nồng theo không khí mà len lỏi vào khứu giác của cậu.
Khi Jungkook chạy vào nhà, cảnh tượng hết sức hoảng loạn. Những đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn nhưng Jeju thì đã bị ngất đi, trên khóe miệng còn vương chút máu tươi. Ông ngoại thì ngồi tựa bên bức tường cũ, từng cơn ho dữ dội vang lên từ phía ông. Còn bà đang quỳ bên mẹ mà khóc lóc, người mẹ nằm bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, phần đầu không ngừng chảy máu, Jungkook chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng đầy mệt mỏi của mẹ liếc nhìn mình rồi từ từ khép lại.
Đó là lần cuối cùng Jungkook trông thấy cơ thể mẹ cử động, dù đã đưa vào bệnh viện và được cấp cứu kịp thời nhưng mẹ lại không thể tỉnh lại. Bác sĩ nói chỉ có thể duy trì lại mạng sống, phần não của mẹ bị thương quá nghiêm trọng cũng không biết bao giờ có thể hồi phục và tỉnh lại. Dù là một sinh mạng ngoài ý muốn nhưng Jungkook chưa từng than trách mẹ, bởi bao nhiêu năm qua người phụ nữ dịu dàng này đã đảm đương cả hai vai vế cha và mẹ. Bà chưa bao giờ để Jungkook và Jeju thiếu thốn tình cảm, sự chu đáo, ân cần của mẹ, sự mạnh mẽ và cương quyết của cha. Bà luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho hai đứa con yêu quý của mình.
Thế nên dù cơ hội tỉnh lại của bà có thấp hơn 10℅ đi nữa thì Jungkook vẫn quyết tâm để mẹ lại bệnh viện để tiếp tục chữa trị. Và cái vấn đề nan giải nhất ở đây đó là tiền, tiền viện phí ở bệnh viện không hề nhỏ đã vậy tiền chi tiêu sinh hoạt của gia đình cũng không thể xem nhẹ. Bắt buộc, Jungkook phải nghỉ học, cậu lao đầu vào làm việc. Vì chưa hoàn thành được chương trình học nên Jungkook không có bằng cấp, xin tuyển dụng vào những công ty rất khó. Vì vậy cậu ấy phải làm thuê làm mướn rất khổ cực, bóc vác, phục vụ, phát tờ rơi...mọi việc đều đã làm qua. Làn da trắng sáng của Jungkook do vết khổ cực theo thời gian mà ngâm đi, tuy vậy ngũ quan trên gương mặt của cậu vẫn đẹp đến mê người. Nhất là đôi mắt thạch anh tím, đôi mắt xinh đẹp, luôn chứa chan những nỗi buồn nhẹ nhàng, nó thu về điểm cộng tuyệt đối, làm đổ gục người đối diện ngay trong lần gặp đầu tiên.
Trong một dịp tình cờ, ông chủ của một quán rượu lớn ở khu vực này đã để ý đến Jungkook, ông ấy ngỏ lời mời làm việc và hứa sẽ trả cho cậu số tiền xứng đáng. Lúc đầu Jungkook có hơi lưỡng lự vì đây là một quán bar gay, nhưng rồi vì đồng lương quá hậu hĩnh mà Jungkook đã gật đầu đồng ý. Công việc của cậu cũng bình thường như bao nhân viên khác, bưng và chuẩn bị rượu cho khách. Nhưng mức lương của cậu Jeon lại nhỉn hơn các nhân viên khác vì từ khi Jungkook vào làm thì quán bar đông khách hơn trước khá nhiều. Jungkook chỉ việc đứng bàn, mỉm cười và chào đón khách chỉ bấy nhiêu thế cũng đã thu về một lượng khách khổng lồ. Nụ cười ngọt ngào của cậu đã làm điêu đứng biết bao nhiêu người, thậm chí đôi lúc có vài tên không kiềm chế được mà giở trò tệ hại. Những lúc như thế Jungkook cũng chỉ biết chịu đựng, rồi tìm cách rời đi chứ cũng chẳng dám phản kháng gì, nếu làm phiền lòng khách thì dù có lãng tử đến đâu cũng sẽ bị đuổi việc, mà Jungkook thì lại rất cần công việc này vì nó mang lại cho cậu nguồn thu nhập rất cao.
Tối hôm đấy, như mọi ngày vào 11 giờ tối. Jungkook sẽ lại đem những túi rác ra vứt phía sau quán. Dù cậu ấy không nhất thiết phải ở lại dọn dẹp quán nhưng có thể nhận thêm vài đồng bạc nữa thì Jungkook vẫn sẵn sàng.
Đem túi rác ra phía sau quán, sau khi vứt Jungkook định quay người trở về thì tiếng mèo kêu từ trong hẻm đã thu hút sự chú ý của cậu. Tiếng mèo con đang đau đớn vì bị giày vò, Jungkook nhíu mày thắc mắc. Cậu từ từ tiến vào trong con hẻm tối, tiếng mèo kêu đau đớn ngày càng gần và rồi...
• Rầm • . Một tên to con từ trong bóng tối lao ra đè cả người Jungkook vào tường, hắn ép chặt cả người cậu và bắt đầu làm những chuyện đồi bại. Cả người hắn nồng nặc mùi rượu và khói thuốc, Jungkook vùng vẫy, muốn la hét cầu cứu nhưng đã bị tên đấy dùng tay bịt kín miệng lại. Hắn hôn lên chiếc cổ thanh tú của cậu, liếm láp như một con chó. Jungkook ghê tởm đến buồn nôn, ánh mắt hoảng loạn va vào chiếc thùng rác bên cạnh, bên trên nắp thùng còn có một chai rượu đang để ngay đấy. Jungkook vương tay, cố với nắm lấy chai rượu, dùng lực mạnh đập vào đầu của tên biến thái.
Hắn loạng choạng lùi lại, máu từ đầu chảy xuống gương mặt dữ tợn. Rồi mắt hắn long lên sồng xộc, tên đó đưa tay vào trong túi áo móc ra con dao găm nhỏ nhắm đến cậu Jeon mà lao đến.
Jungkook mặt cất không còn giọt máu, cậu hoảng sợ đến run người, muốn chạy nhưng chân cứ như bị hóa đá, đóng băng tại chỗ. Cầm chai rượu đã bị bể quá nữa, những mảnh thủy tinh nhọn như hàm răng của con quái vật đang nhe nanh. Hơi thở của Jungkook gấp gáp, run rẩy, nắm chặt vũ khí trong tay, cậu Jeon giơ ra để đe dọa và phòng thủ. Tên đó lao đến, thoắt một cái đã né được đón đánh của cậu.
Jungkook bị cả thân hình lực lưỡng đè xuống nền xi măng, hắn bóp chặt lấy cổ cậu, không chừa cho Jungkook một chút không khí nào. Lưỡi dao như phát sáng giữa đêm tối, nó đang lăm le lấy đi mạng sống của người phía dưới và rồi • Phập • một tiếng.
Máu bắn ra tung tóe, cả không gian chìm vào im lặng. Đến cả tiếng mèo kêu cũng biến mất, có lẽ nó cũng hoảng sợ trước cảnh tượng kinh dị đó mà chạy đi. Cả thân hình đồ sộ của tên đó ngã rầm xuống nền xi măng, trên cổ đang không ngừng rỉ máu do vết đâm từ những chiếc răng của quái vật. Jungkook cả người run lên vì sợ hãi, cậu giết người rồi, cậu đã cướp đi một mạng người rồi.
Jungkook hoảng loạn ngồi bật dậy, sợ hãi bò lết ra khỏi con hẻm tối, sợ đến tắt nghẹn cả tiếng. Mặt cậu Jeon xanh rờn vì sợ, khóe mắt đỏ lên chứa đầy nổi kinh hãi.
Chính lúc cậu ấy sắp được thoát ra khỏi thế giới tối tăm thì một dáng người cao ráo đứng chặn trước con đường. Ông ta đứng ngược ánh sáng, cả người như phát ra hào quang. Ông Richter mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy sâu lắng nhìn thân người nhút nhát. Đưa tay vào túi áo vest, ông lấy ra một máy ghi hình nhỏ. Đoạn video ngắn từ từ chiếu lại, nó ghi lại hành động giết người của Jeon Jungkook.
Nhìn cái dáng hình tàn tạ đang quỳ sụp tuyệt vọng dưới chân mình, Richter ánh mắt đầy mưu tính, ông cất lời, tiếng nói lạnh lùng đe dọa.
"Nếu tôi đưa đoạn video này lên cảnh sát thì cậu sẽ phải đi tù đến cuối đời đấy."
Jungkook vừa nghe thấy hai từ cảnh sát đã luống cuống cả lên, cậu ta nắm lấy ống quần tây sang trọng của Richter như nắm lấy sợi dây cứu sống, lắc đầu lia lịa, giọng nói run rẩy, tha thiết cầu xin.
"Làm ơn, đừng làm như thế. Tôi không thể đi tù được, gia đình tôi còn cần tôi, mẹ tôi còn cần tôi....tôi không thể vào tù được, không thể...,..không thể..."
Dáng vẻ khốn khổ của Jungkook hiện tại chính là mục đích mà ông Richter muốn đạt được. Cứu giúp và đưa điều kiện, tại sao không?
"Tôi có thể giúp cậu thoát tội, có điều..."
Richter dừng lại lời nói, như giấu diếm mà như dụ mồi.
Jeon Jungkook liền mắc bẫy, chỉ nghe thấy hai từ "thoát tội" đã gấp gáp gật đầu.
"Chỉ cần có thể thoát tội, ông kêu làm gì tôi đều sẽ làm."
Mỉm cười hài lòng, ông Richter tiếp tục.
"Cậu đi theo tôi làm việc, trong 2 năm đầu thực tập tất cả chi phí chăm lo từ gia đình đến mẹ cậu tôi đều giúp cậu trả hết. Sau khi đi làm chính thức, cậu trả lại hết số nợ đấy cho tôi, số tiền kiếm được còn lại tôi sẽ không đụng vào. Thế nào? Đồng ý không?."
Đối với Jungkook mà nói, tình hình của cậu ấy hiện tại không cho phép cậu được quyền lựa chọn. Jungkook đồng ý ngay, vẻ mặt vẫn còn đầy nét hoảng sợ.
"Được, được, tôi đồng ý. Giúp tôi với, xin hãy giúp tôi."
Đúng rồi, chính là cái dáng vẻ ủy thác và cầu xin này. Đứa trẻ này điểm yếu đã bị nắm bắt, thì nó hiện tại chỉ có thể đồng ý không thể từ chối. Suốt đời nghe theo lời chủ nhân.
--------------------
Sau đêm ấy, như lời đã hứa. Ông Richter bằng một cách nào đó đã giúp Jungkook an toàn thoát tội, tin tức đó thậm chí chỉ lướt qua vài giây ngắn ngủi trên bản tin thời sự.
Chỉ trong buổi sáng sớm ấy, Jeon Jungkook đã phải gấp rút tạm biệt người thân. Rời đi khỏi nước Pháp - quê hương của cậu.
Chính thức dấn thân vào trò chơi tội ác!!
3