Ý.
10
Nổi tiếng là đất nước có nhiều danh họa nổi tiếng trên thế giới. Ý là một nước có nền hội họa, kiến trúc từ thời kỳ cổ đại, trung cổ và phục hưng khá phát triển, đứng vào bậc nhất nhì thế giới.
Nước Ý nổi tiếng là nơi hội tụ những công trình kiến trúc vĩ đại với nhiều công trình kiến trúc điêu khắc độc đáo, các di tích cổ đại nổi bật.
Mang trên mình vẻ đẹp kiều diễm lại pha lẫn chút sang trọng và cổ kính, Ý là một trong những đất nước tuyệt vời nhất mà con người muốn bước đến.
Và hiện tại phân đội 4 - Waz đã có mặt tại Rome - thủ đô chính thức của Ý.
---
6.30 pm.
Khác với điều kiện khi họ nhận nhiệm vụ lần 1. Để tránh gây ra những rắc rối không đáng có, Richter đã mua hẳn một căn nhà ngay tại trung tâm của Rome.
Căn nhà hai tầng được bao phủ bởi màu hồng đất nhàn nhạt, có đủ bốn phòng dành cho bốn người, và nó đã được Richter sắm sửa đầy đủ tiện nghi.
3
Đến hiện tại, cả bốn người vẫn chưa nhận được một thông tin gì về mục tiêu tiếp theo, mà nếu như có nhận được thì họ cũng không còn sức lực đâu nữa mà điều tra.
Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng trên máy bay, bao nhiêu sự mệt mỏi đè nặng trên vai của bốn người.
• rầm • , chiếc vali đáng thương bị vứt trơ trọi giữa sàn phòng khách.
Henry uể oải tựa cả người vào ghế sofa mềm, anh than vãn.
" Làm ơn, ai đó hãy nói với Richter chuẩn bị vé máy bay sớm một chút đi. Ngồi ở hàng phổ thông thật sự quá mệt mỏi rồi "
Ruby đi đến bên anh, cô nhìn Henry rồi lại nhìn cái vali đang nằm lăn lóc dưới sàn gỗ, khẽ thở dài.
" Không phải lúc nào hàng phổ thông cũng phục vụ không tốt như vậy, coi như chuyến này chúng ta xui xẻo thôi ", Ruby từ tốn.
Jungkook sau chuyến bay tinh thần cũng bị kéo xuống trầm trọng, chuyến bay lần trước là một trải nghiệm rất tuyệt vời đối với họ, nhưng lần này thái độ và cách phục vụ của tiếp viên thật sự khiến họ thấy khó chịu và gặp rất nhiều trở ngại.
Cậu kéo vali bước vào, cổ họng bỗng chốc khô rát, từ khi đáp xuống sân bay đến khi về tới nhà cậu vẫn không uống lấy một ngụm nước nào.
" Này...", tiếng anh dịu dàng.
Taehyung quan sát thấy cậu khó chịu, liền hiểu ý, anh đi vào nhà bếp và trở ra với một cốc nước ấm trên tay.
Jungkook hơi giật mình, cậu ngơ người ra vài giây. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Kim Taehyung quan tâm, chăm sóc cho người khác mà người này lại chính là cậu.
1
" Cảm ơn anh ", Jungkook mỉm cười.
" Ừ, nước ấm tốt cho bao tử hơn ", Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
" Taehyung, tôi cũng khát nước "
Henry nhìn thấy viễn cảnh anh tận tình chăm sóc cho cậu, bản thân cũng muốn được quan tâm, liền bày trò.
" Không có tay à ? "
2
Khác với thái độ ban nãy, không phải là sự chu đáo, ân cần nữa, Taehyung khó chịu chau mày lại, giọng lạnh lùng đến thấu tim.
Không gian trong phòng bỗng im lặng đến đáng sợ, Ruby che miệng cố nén lại nụ cười dang dở, Jungkook thì nhanh nhanh chóng chóng uống hết cốc nước, rồi cậu chạy trốn vào căn phòng của mình.
Henry nhìn anh, mắt như sắp khóc. Mặc dù biết là anh rất phũ phàng nhưng như vậy cũng quá bất công rồi.
" Chị....", Henry mè nheo.
Cảm thấy đối phương không chút lay chuyển, Henry nhanh chóng chuyển đối tượng. Anh quay sang làm nũng với Ruby.
" Rồi, rồi, để chị rót nước cho em ", Ruby cười tươi.
Lúc rời đi, cô còn không quên xoa nhẹ lên mái tóc của Henry, như an ủi cho một tâm hồn bị đối xử bất công.
" Đồ tồi ", Henry nhìn anh, khẩu hình miệng đanh đá.
" Nếu còn muốn sống thì ngậm cứng mồm vào", ánh mắt chết chóc nhìn xoáy vào Henry.
Lời đe dọa kết thúc cũng chính là lúc thân ảnh đáng sợ trở về phòng của mình, hành động lạnh lùng và rất dứt khoát.
Ruby trở ra với cốc nước ấm trên tay, vừa bước ra đã thấy Henry ngồi bất động trên ghế sofa.
" Em sao vậy ? ", Ruby lo lắng, hỏi thăm.
Henry từ từ ngước mặt lên nhìn cô, gương mặt đầy nét ủ rũ.
" Nếu em có chết thật thì chị nhớ lựa chỗ yên nghĩ của em có view đẹp một chút nha "
1
" ??? "
----
Sau bữa ăn tối muộn màng, tất cả lại trở về không gian riêng của mình, họ tự khóa kín cánh cửa, cách biệt với thế giới bên ngoài.
10.00 pm.
Trên sân thượng, bóng hình cô độc lại lặng lẽ hưởng gió. Ánh sáng bạc xinh đẹp bấu víu lên thân ảnh của cậu, khiến cả người cậu tỏa sáng kì lạ.
Jungkook âm thầm quan sát thế giới nhộn nhịp về đêm, sự ồn ào của thành phố như một bản giao hưởng không bao giờ tắt.
" Em lại không ngủ được sao ? "
Âm thanh dịu dàng, trầm ấm cắt ngang bản giao hưởng tuyệt vời nhưng điều đó lại không khiến Jungkook khó chịu một chút nào.
" Chỉ là thói quen thôi ", cậu ngoảnh đầu lại nhìn anh, cười hiền.
Taehyung từ từ tiến đến bên cậu, mắt cũng trôi theo dòng nhạc vội vã của thành phố.
" Sao anh lại xuất hiện ở đây ? "
Jungkook quay sang nhìn anh, giọng cậu nhẹ nhàng.
" ..... "
Không có câu trả lời, như mọi khi Kim Taehyung vẫn chọn cách im lặng. Đây không phải là lần đầu tiên cậu tò mò về vấn đề giấc ngủ của anh....
Nói sao nhỉ ? Jungkook luôn cảm thấy rằng anh luôn thức rất khuya, hầu như là gần đến sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Vào đêm cuối cùng khi ở Đức, 2h46p sáng, khi mà Jungkook giật mình tỉnh giấc vì khát nước, cậu lò mò đi ra khỏi phòng và tiến vào nhà bếp, sau khi uống nước và định trở về phòng của mình thì Jungkook vẫn còn bắt gặp thấy ánh sáng phát ra từ phòng của anh.
Mắt Taehyung dù rất tinh anh, nhưng nếu nhìn lại tổng thể khuôn mặt sẽ phát hiện ra ngay trông anh lúc nào cũng thoáng chút gì đó mỏi mệt.
" Hazz...", Jungkook thở dài, não nề.
Kim Taehyung rất đẹp, là kiểu người rất thu hút và chắc rằng sẽ nhận được rất nhiều chú ý nhưng ngược lại với suy nghĩ của cậu, Kim Taehyung lại luôn ẩn mình, luôn muốn trốn tránh một điều gì đó. Nhìn anh lúc nào cũng cô độc.
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào nhau, cảm nhận được mạch đập của cảm xúc. Bàn tay của cậu dịu dàng sưởi ấm lấy bàn tay của anh.
Jungkook siết chặt lấy bàn tay anh, cậu kiên quyết.
" Dù không biết anh đã trải qua những chuyện gì, nhưng mà anh sẽ không bao giờ cô đơn nữa đâu. Tôi - Jeon Jungkook xin thề sẽ bầu bạn với anh đến hết đời này. "
1
Taehyung nhìn cậu, nhìn cái ánh mắt hồn nhiên, kiên quyết mà cậu dành cho anh.
Taehyung thì thầm.
" Tôi chính là không muốn cùng em làm bạn "
Jungkook thấy miệng anh cử động, nhưng âm thanh lại rất nhỏ, cậu thắc mắc hỏi lại.
" Anh nói cái gì vậy ? "
" Em nói theo tôi nhé ? "
" Được thôi "
Taehyung nắm chặt lấy bàn tay cậu, từng ngón tay đan xen vào nhau.
" Tôi - Jeon Jungkook ", anh nói.
" Tôi - Jeon Jungkook ", cậu lặp lại.
" Xin hứa "
" Xin hứa "
" Sẽ thích Kim Taehyung đến suốt đời "
" Sẽ bầu bạn với Kim Taehyung đến suốt đời ", Jungkook nhìn anh, cười rạng rỡ.
Taehyung bất lực nhìn cậu, nhìn cái nụ cười xinh đẹp đó mà lòng nhau như cắt.
" Tôi đi ngủ đây ", Taehyung lạnh lùng quay gót.
" Trăng đêm nay đẹp thật đấy ", Jungkook cố tình nói lớn.
4
" Thích thì ngắm một mình đi ", giọng anh giận dỗi.
2
Jungkook nhìn theo bóng dáng của anh khuất dần sau tấm rèm, bất giác mỉm cười.
" Đồ ngốc "
-----
Sáng hôm sau.
Đến tận 8h, Jungkook mới lò mò thức dậy, thường ngày thì chỉ 6h là Taehyung đã đến đánh thức cậu dậy rồi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
" Chắc anh ta còn giận chuyện hôm qua chứ gì ", Jungkook thầm nghĩ.
• cạch • , cánh cửa phòng của Jungkook khẽ mở.
Cậu từ từ bước ra khỏi căn phòng của mình, khác với mọi ngày, hôm nay căn nhà êm ắng đến lạ.
Tìm kiếm một hồi lâu, Jungkook vẫn không tìm thấy Taehyung ở đâu, cả Ruby cũng biến mất.
" Cậu dậy rồi à ? ", Henry từ trong phòng bước ra.
" Hai người kia đâu rồi ? ", Jungkook thắc mắc nhìn anh.
" Họ nhận được lệnh triệu tập khẩn, Taehyung không nói cho cậu biết sao ? " , Henry vừa nói, vừa đi vào nhà bếp.
" Taehyung...? ", Jungkook như sực nhớ ra điều gì.
" Chắc là hôm qua định nói nhưng bị mình chọc ghẹo mà giận dỗi đây mà ", cậu thầm nghĩ.
" Cậu muốn ăn gì ? ", tiếng Henry vọng ra từ nhà bếp.
" Anh biết nấu ăn à ? ", Jungkook thoáng ngạc nhiên.
" Sao lại không chứ, cậu xem thường tôi quá rồi đó ", giọng Henry lại đôi chút giận hờn.
Jungkook nheo mắt nghi hoặc, dù cậu là người nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng thường ngày người trẻ con nhất chính là Henry.
Hôm nay hai người trụ cột vắng nhà, hết người để làm nũng nên Henry quyết định trưởng thành sao ?
" Để tôi vào giúp anh, tôi không tin vào tài nấu nướng của anh đâu. Có khi ăn xong lại lăn ra tử vong mất ", Jungkook vừa nói, vừa xắn tay áo bước vào nhà bếp.
" Cậu xứng đôi với Kim Taehyung lắm đấy, một cặp đôi hoàn hảo ", Henry lời lẽ cảm thán.
Thật ra Henry cũng không biết mình mắc thù hằn gì với hai người họ nữa, cứ mỗi lần nhìn thấy anh làm việc gì mới mẻ thì chắc rằng sẽ có một người chê , một người còn lại thì trách.
---
5.00 pm.
Jungkook hớt hải chạy đến điểm hẹn, vừa lúc nãy cậu đã nhận được một cuộc gọi lạ. Người ở đầu dây bên kia chính là Sunny.
" Sunny...", Jungkook như ngẩn người ra.
Vẫn là dáng người cao, gầy đó, vẫn là khuôn mặt điển trai đó nhưng nụ cười rạng rỡ đó đã không còn nữa.
Sunny vuốt ngược mái tóc về sau, để lộ ra vết sẹo nhỏ ngay đuôi lông mày, trên tai anh là những lỗ khuyên cùng những chiếc khuyên tai nhỏ. Trên tay là một điếu thuốc đang dang dở....
" Đi theo tôi ", Sunny nắm lấy tay cậu kéo đi.
" Khoan đã, anh muốn đưa tôi đi đâu ? ", Jungkook khó chịu, rút tay ra khỏi tay anh.
Sunny nhìn sâu vào mắt cậu ít giây, im lặng đến đáng sợ. Rồi sau đó anh lại nắm chặt lấy bàn tay cậu, kéo cậu đi theo ý muốn của anh. Nhưng lần này Jungkook không còn phản kháng nữa....
.
- Triễn lãm..
" Cậu cũng thích bức tranh này sao ? ", tiếng của một người đàn ông trung niên vang lên.
Jungkook giật mình sực tỉnh, cậu quay sang nhìn ông ta bằng ánh mắt kinh sợ. Sunny đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại mỗi cậu đứng thơ thẫn trước bức tranh lạ.
Williams nhìn cậu ngạc nhiên, ông thấy cậu đứng sựng lại trước bức tranh này đã 30 phút rồi, thấy tò mò nên ông quyết định lại hỏi thăm. Nhưng nhìn cái ánh mắt của cậu thì ông lại cảm thấy có chút không thoải mái.
" Tôi..làm phiền cậu sao ? ", Williams e dè.
" À, không, không có đâu ", Jungkook ngại ngùng xua tay.
Đây là lần thứ hai Jungkook gặp phải tình huống kì quái như thế này, cậu muốn tìm hiểu kỹ càng về nguyên do nhưng có lẽ chuyện đó sẽ là ưu tiên thứ 2 rồi.
" Tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi ", Jungkook mỉm cười.
" Ừm, tôi thấy cậu đứng lại nơi đây khá lâu nghĩ chắc cậu phải thích bức tranh này lắm "
Lúc này, Jungkook mới ngoảnh đầu lại nhìn kỹ bức tranh.
Những thiên thần vui đùa bên con suối nhỏ.
Chỉ đơn giản như thế, những đường nét trên tranh rất tinh xảo và đẹp mắt. Nhưng bức tranh nhìn cứ vô vị theo cách nào đấy.
" Đường nét trên tranh rất đẹp, nhưng nó lại không mang đến cảm giác chân thật cho người xem ", Jungkook nhận xét.
" Đúng vậy, bức tranh này vẫn còn thiếu, thiếu cảm xúc, nghệ thuật trong tranh vẫn chưa chạm đến trái tim của người xem ", Williams nói, ánh mắt say mê hơn cả cậu.
" Ông nhận xét chi tiết đến vậy, chắc cũng là một người thưởng tranh lâu năm nhỉ ? ", Jungkook nhìn ông cảm thán.
" Haha, chỉ là một người trong nghề thôi "
Williams rút từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp, ông cẩn thận đưa nó cho cậu.
" Nếu cậu có hứng thú xin hãy đến phòng làm việc của tôi, tôi chắc chắn nơi đó sẽ là một nơi thích hợp với cậu. "
Jungkook cúi người lễ phép, nhận lấy tấm danh thiếp, chỉ kịp lướt qua những dòng chữ vàng óng ánh trên tấm danh thiếp, tiếng của Williams lại khẽ.
" Nó sẽ được mở cửa vào cuối tháng này, tôi rất mong đợi sự góp mặt của cậu "
Đó là những từ cuối cùng mà ông Williams nói với cậu, khi Jungkook ngẩng mặt lên thì bóng lưng ông ấy đã sắp biến mất giữa dòng người tấp nập.
Cất tấm danh thiếp vào túi áo của mình, Jungkook lặng lẽ rời khỏi, thoát khỏi sự trầm lặng trong triễn lãm.
.
Trước mắt cậu là Sunny, ánh mặt trời chiều chiếu rọi vào anh, bóng hình anh lại đôi chút kì dị, Jungkook chợt rùng mình khi nhìn xuống cái bóng của anh.
Nó chập chờn dưới ánh chiều tà, thoắt ẩn tựa như có hai bóng hình ấn nấp dưới nó.
" Anh là ai ? ", Jungkook nhìn sâu vào mắt anh.
" Sunny Qly, chỉ đơn giản như thế ", anh nhàn nhạt đáp, làn khói mờ ảo từ điếu thuốc càng khiến anh thêm bí ẩn.
.
- Tại quán bar.
" Của hai người đây ", phục vụ đẩy hai ly rượu về phía cả hai.
Jungkook và Sunny ngồi ở một chiếc bàn ẩn thoắt trong góc tối.
Người kia vừa đi mất mấy tiếng thì ai đây đã....
" Jeon Jungkook ", tiếng Sunny dịu dàng.
" Có chuyện gì ? ", Jungkook quay sang nhìn anh.
" Theo cậu, giữa sống và chết thì cái nào sẽ thanh thản hơn ? "
" Tôi nghĩ là chết.....nhưng cuộc sống này vẫn còn nhiều điều thú vị và mới mẻ, ít nhất thì tôi cũng phải tận hưởng hết những dư vị tuyệt vời này rồi mới thanh thản ra đi chứ "
" Nếu trên người cậu dính phải một điều cực kỳ tồi tệ thì cậu vẫn muốn sống sao ? "
" Tại sao lại không ? Mọi chuyện không hẳn đều sẽ được giải quyết bằng một cách tốt đẹp nhưng ít ra cũng phải hết sức vươn lên chứ, anh phải cố gắng hết sức, đến khi không còn sức để cố nữa thì hãy buông bỏ "
" Cậu luôn nhìn mọi thứ theo hướng tích cực nhỉ ? "
" Tôi phải sống vì có vài người quan trọng vẫn còn đang chờ đợi tôi trở về, tôi muốn bảo vệ họ "
Sunny nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, nhìn đến nụ cười dịu ngọt của cậu, đắm chìm vào sự êm đềm bên cậu.
Tiếng nhạc nơi đây lấn át cả tiếng nói của anh
" Cậu bảo vệ họ, tôi bảo vệ cậu "
3