Cùng thời điểm đó.
Tại khách sạn ven biển Amalfi.
___
Cả người Jungkook mệt lả, cậu nằm thở dốc trên chiếc giường êm ái, đôi mắt xinh đẹp đã rơi không biết bao nhiêu giọt lệ.
Rõ ràng là bảo cùng nhau ngắm biển thế quái nào mà lại thành tự ngắm chính nhau.
1
"Ư...", Jungkook khẽ rên rỉ.
Kim Taehyung dùng lực ôm lấy Jungkook vào sát cơ thể mình, cả thân người mềm mại gục vào cơ thể rắn chắc của anh ta, theo tốc độ của hơi thở mà hai đầu nhũ cũng di chuyển lên xuống không ngừng.
Hai vật cương cứng chạm vào nhau, Kim Taehyung dùng bàn tay thô ráp của mình cọ sát cả hai côn thịt với nhau. Hơi thở của Jungkook lại càng dồn dập, cậu luồn hai tay qua ôm lấy cổ của anh.
Bàn tay to lớn cầm lấy hai côn thịt không ngừng di chuyển lên xuống một cách thô bạo, sự đau đớn, sự sung sướng mang đến cảm giác lạ lẫm cho cả hai. Đột nhiên, Jungkook người đang mê man trong cơn dục vọng không thể kiểm soát được bản thân liền ghì chặt lấy Kim Taehyung mà hôn ngấu nghiến.
Chiếc lưỡi của Jungkook càn quét tận sâu trong khoang miệng của Taehyung, không chừa cho anh ấy một chút dưỡng khí nào. Sự dồn dập phía trên đầu môi càng khiến thao tác phía dưới nhanh hơn, bàn tay to lớn ép sát hai vật cương cứng vào nhau, lực mạnh đến nổi đầu khấc rỉ cả nước tinh.
Những tiếng rên rỉ ám muội xuất hiện tràn đầy trong căn phòng tối, phía trên Jungkook điên cuồng chiếm trọn vị ngọt, phía dưới Taehyung nhiệt tình hoạt động.
Jungkook hôm nay đặc biệt cuồng loạn hơn mọi khi, cậu ta hôn Kim Taehyung đến điên cuồng, mặc kệ đôi môi hồng hào đã xuất hiện những vết thương nhỏ. Kim Taehyung ánh mắt cứ mơ màng mà thuận theo mọi hành động của Jungkook, anh ta thậm chí đã cảm nhận được vị mặn nồng của máu nơi đầu môi.
"Arg...", tiếng gầm của Kim Taehyung như phá tan sự ngột ngạt.
Jungkook từ từ buông bỏ mật ngọt, rời ra với sợi chỉ nữa bạc nữa đỏ, khóe môi còn vương lại chút máu tươi ngọt ngào. Taehyung khẽ nhíu mày lại vì cơn đau nơi đầu lưỡi, môi của anh và cậu ấy đều sưng đỏ lên, rớm cả máu, tồi tệ hơn là đầu lưỡi của anh đã bị con thỏ hung dữ này cắn đến bật máu.
Hai người họ nhìn nhau, ánh mắt một kẻ thì điên cuồng, một kẻ thì si mê. Tinh dịch trắng đục bắn lên khắp nơi, vương lại ở vòm ngực mềm mại, vương trên cơ bụng rắn chắc.
Đột nhiên, Jungkook hạ thấp cả người xuống, chiếc lưỡi ấm nóng của cậu ta đi những đường dài trên cơ bụng săn chắc, chất lỏng trong suốt theo đó mà xuất hiện, những nơi còn đọng lại tinh dịch đều được cậu ấy thu gọn vào trong khoang miệng, sự tanh nồng không khiến cậu ấy khó chịu mà ngược lại mang đến cảm giác hưng phấn tuyệt vời cho cậu Jeon.
Từng cử chỉ uyển chuyển, quyến rũ của Jungkook đều được Kim Taehyung thu vào đáy mắt, cái ánh nhìn lạnh lùng bây giờ biến đâu mất, chỉ còn lại sự si mê ngập tràn trong đáy mắt. Anh khẽ nâng chiếc cằm xinh đẹp của cậu lên, mọi sự xinh đẹp của người thương lần nữa làm trái tim của Taehyung xao xuyến.
Khác với Kim Taehyung, Jeon Jungkook có vẻ lạnh lùng và khó chịu hơn. Cậu ta chống tay ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt cặp đào mềm mại lên cặp đùi rắn chắc của anh Kim.
Jungkook ghì chặt lấy cổ của Taehyung, như muốn bóp chặt lấy nó, như muốn giữ lấy chủ nhân của nó làm của riêng của mình. Ánh mắt đáng sợ chứa đầy ý muốn chiếm hữu, cậu ta nhìn thẳng vào mắt của anh, giọng đầy uy lực.
"Kim Taehyung, anh chỉ có thể là của tôi, chỉ có thể thuộc về riêng tôi."
Kim Taehyung bị bàn tay của cậu bóp đến nghẹt thở, gương mặt anh ta đã đỏ lên nhưng thật lòng không biết là vì thiếu sinh khí hay là vì quá hưng phấn. Dù cơ thể của anh ta đang rất khó chịu, nhưng Kim Taehyung vẫn nhìn cậu Jeon mỉm cười yêu chiều.
Đôi bàn tay thô ráp siết chặt lấy bờ mông gợi cảm, Taehyung rướn người về phía cậu rồi khẽ khàng liếm đi dòng máu ngọt ngào còn vương ngay khóe môi, ánh mắt của anh ta đã hoàn toàn mê muội, hoàn toàn chìm vào cạm bẫy ngọt ngào đầy độc hại, giọng trầm ấm khó khăn cất mở.
8
"T-tuân lệnh..."
----
7.00 am.
Chiếc Lamborghini lao như vũ bão trên con đường cao tốc, trong xe cả hai người bọn họ đều im lặng.
Bất ngờ rằng lần này Kim Taehyung lại là người mở lời trước.
"Em còn nhớ những chuyện em đã làm trong đêm qua không?."
Jungkook đang chuẩn bị uống nước, bị hỏi đến thì như cứng người.
"Ngoài việc cắn anh ra thì tôi còn làm gì nữa hả?.", Jungkook bẽn lẽn.
Kim Taehyung ánh mắt vừa bất lực vừa tức cười nhìn lấy cậu, anh châm chọc.
"Bỏ đi, não cá vàng như em thì nhớ được cái gì chứ."
Nói rồi, anh ấy lại tiếp tục tập trung lái xe. Jeon Jungkook nghe xong cũng chẳng vội đáp lời, chỉ khẽ mỉm cười.
Vặn mở nắp chai, tuôn một tràng nước mát xuống cổ họng khô rát.
"Nếu để tôi ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người anh một lần nào nữa thì anh không cần phải sử dụng oxi nữa đâu."
Khẽ liếc nhìn qua kính chiếu hậu, chai nước vẫn nằm trong bàn tay ấy có điều đã bị bóp đến biến dạng từ lúc nào.
Ánh mắt Jungkook từ nguy hiểm chuyển sang vui vẻ chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi.
"Đùa thôi, ai lại đi ghen với bạn tình, nhỉ?.", Jungkook cười rạng rỡ.
Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn im lặng, vẫn tập trung làm tròn bổn phận của mình. Ánh mắt hổ phách lâu lâu lại liếc nhìn dáng người xinh đẹp bên cạnh, lòng vui vẻ mà nghĩ thầm.
"Ván cờ này thú vị lắm."
---
10.30 am.
Vừa mở cửa bước vào đập vào mắt cả hai là cảnh tượng hỗn độn. Miểng ly văng tứ tung trong phòng khách, giấy tờ bị vứt ngổn ngang trên bàn, trên sàn còn vương lại chút máu đã đông khô.
Chẳng ai nói với ai lời nào, cả hai đều cùng lúc rút ra khẩu Beretta 92. Cẩn trọng từng bước nhẹ nhàng đi sâu vào trong nhà.
Tìm ở phòng bếp, nhà vệ sinh, nhà kho, từng cánh cửa phòng được mở ra. Phòng của Jungkook, Taehyung, Ruby đều rất gọn gàng và sạch sẽ. Nhưng khi cánh cửa phòng của Henry bật mở thì không gian trong phòng lại vô cùng hoảng loạn.
Cả người Henry nằm sõng soài dưới nền nhà, bên cạnh là một ống tiêm đang nằm lăn lóc, bên trong ống tiêm vẫn còn đọng lại một chất lỏng trong suốt.
Taehyung vội vã bước vào, anh đỡ cả người của Henry dậy, để cho thân người nặng nề nằm lên giường lớn.
Jungkook cũng bước vào, cậu thận trọng nhặt ống tiêm lên, híp mắt nghi ngờ nhìn Henry.
"Em biết nó là thứ gì không?.", Taehyung nhìn cậu.
"Thuốc an thần, là liều mạnh nhất.", Jungkook điềm tĩnh.
"Sao lại là thuốc an thần?."
"Dạo gần đây khá bận, nên chúng tôi không có thời gian đi về Mỹ lấy thuốc."
"Rốt cuộc chuyện này là sao đây?."
"Tôi là bác sĩ tâm lý chính của Henry. Vì để có thể cùng làm nhiệm vụ nên Henry thường dùng thuốc để kiềm chế, tôi luôn chuẩn bị một liều thuốc an thần để anh ta có thể kiềm chế lại bản thân khi hết thuốc dùng, dấu hiệu bệnh chưa quá rõ ràng nên tôi không thể phỏng đoán chính xác được, nhưng theo một số dấu hiệu thì Henry có thể mất bệnh rối loạn đa nhân cách."
1
"Vậy những thứ hỗn loạn ngoài kia là do Henry gây ra?."
"Có thể, người mất bệnh sẽ không thể nhớ một số sự việc bởi vì ngay thời điểm đó người đang cư ngụ trong cơ thể không phải là họ mà là một nhân cách khác."
1
Cả hai người đang trò chuyện thì thân người trên giường cũng bắt đầu cử động. Henry nhăn nhó, chống tay ngồi dậy.
"Có chuyện gì mà hai người lại cãi cọ trong phòng tôi thế? Sao đầu tôi lại đau như vậy, đừng nói là hai người cãi nhau xong lấy tôi ra trút giận nhé?."
Jungkook vừa thấy Henry tỉnh dậy thì liền vội vã lao đến hỏi han.
"Anh có nhớ những việc mà tối hôm qua anh đã làm hay không?."
"Sao lại không nhớ được chứ.", Henry khó hiểu nhìn Jungkook.
Henry suy nghĩ ít giây, cố sắp xếp lại mọi sự việc, chỉ thấy nét mặt anh ấy từ bình tĩnh chuyển sang hoang mang.
"Tôi chỉ nhớ mình đã lái xe đi trở về, còn những chuyện khác hoàn toàn không nhớ được."
"Vậy Ruby đang ở đâu? Cậu nhớ không?.", Taehyung đứng từ xa nhìn Henry.
"Không, tôi chưa từng gặp lại chị ấy, Ruby còn đang làm nhiệm vụ kia mà.", Henry ngây ngô nói.
"Thời gian thực hiện nhiệm vụ đã kết thúc rồi. Ngoài phòng khách có máu, trên tay cậu đang bị chảy máu nhưng là máu do kim tiêm gây ra vì thế có thể nói máu ở ngoài kia là của Ruby."
"Khoan đã, nói như thế khác nào anh bảo tôi là người khiến Ruby bị thương? Kim Taehyung anh biết rõ hơn ai hết tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương Ruby.", Henry đột nhiên tức giận.
Jungkook lắng nghe xong thì chỉ biết thở dài, cậu chỉ ngón tay lên giữa trán của Henry.
"Anh không làm thế nhưng kẻ trong anh có thể làm như thế."
Những câu từ nhẹ nhàng mà lại khiến cho Henry như chết lặng. Đúng vậy, anh ấy đã quên mất bên trong bản thân mình còn có bao nhiêu bản ngã khác.
"Tôi cần yên tĩnh, thật đấy.", Henry ngã gục xuống giường.
Jungkook nhìn anh ít giây, cuối cùng cũng biết bất lực mà rời đi.
--
7
"Tôi sẽ gọi điện cho Mr. Roy.", Jungkook bước nhanh về phòng của mình.
Vừa rời khỏi phòng của Henry, Jungkook đã như kẻ khát gặp hạn, vội vã bước thẳng vào phòng của mình, bỏ lại một Kim Taehyung bơ vơ giữa không gian.
"Đêm qua còn bảo chỉ có thể thuộc về mỗi em ấy, bây giờ lại nhẫn tâm bỏ rơi mình, đúng là đồ tồi mà."
2
Kim Taehyung mang theo tâm trạng ủ rũ, một mình lủi thủi dọn dẹp lại nhà cửa.
Xong việc, anh cũng bước vào phòng của mình. Bắt đầu tìm kiếm vị trí của Ruby, trên mỗi người thi hành đều có trang bị một con chíp định vị nhỏ, nó có thể là vòng cổ, hoa tay, hay đồng hồ.
Chíp định vị cho biết Ruby đang ở trên một con đường khá vắng vẻ. Thời gian hiển thị trên máy tính là 12 giờ đồng hồ tức là Ruby đã đứng đó ngót nghét 12 tiếng.
"Kì lạ, sao cô ta có thể đứng đó lâu như thế?."
.
Ở bên này, Jungkook cũng đã kết nối máy được với Mr. Roy.
"Vậy ý của cậu là muốn để Henry lại Mỹ đến khi cậu ấy lành bệnh?."
"Vâng, tình trạng của Henry hiện tại chưa phải là nguy hiểm, nhưng theo tôi quan sát thì trong người của anh ta phải có ít nhất 5 nhân cách đang tồn tại."
"Chuyện này tôi không thể quyết định được, tất cả quyết định đều do Richter đưa ra, tôi chỉ là người trung gian truyền lệnh mà thôi."
"Xong nhiệm vụ lần này, tôi sẽ trở về để thương lượng với Richter, chúng tôi vẫn ổn khi hoạt động 3 người."
"Tùy cậu mà thôi, cũng chỉ là đồng đội không cần phải hao tâm như thế đâu."
"Vì đã là đồng đội nên mới phải quan tâm đến nhau."
"Cậu không hiểu ý tôi rồi, sau này cậu sẽ thất vọng lắm đấy."
"Tôi là con người thực tế, tôi nhìn nhận hiện tại nhiều hơn tương lai, nếu thay đổi hiện tại thì tương lai cũng sẽ thay đổi."
"Lập trường vững đấy."
"Mr. Roy này, tôi luôn có một chuyện thắc mắc. "
"Nể tình tôi là quản lý riêng của cậu nên cứ thoải mái đi, trong phạm vi tôi sẽ trả lời."
"Từ lúc tôi đến biệt thự của Richter, tôi không thấy một ai cả, tôi không hề thấy một người hầu nào hết nhưng đến sáng hôm sau tất cả người quản lý đều xuất hiện trong biệt thự..."
"Cậu có để ý trong căn biệt thự to lớn đấy thứ gì chiếm nhiều diện tích nhất không?."
"Là tranh."
"Vậy có bao giờ cậu tự hỏi tại sao tất cả bức tranh đều có đôi mắt vô hồn không?."
"Tôi...chưa từng nghĩ đến."
"Tại sao căn biệt thự lại được xây dựng nguy nga như vậy? Tại sao tranh lại được treo ở đầy biệt thự? Tại sao phần lõi của biệt thự lại lớn hơn phần cốt bên ngoài?."
"Trong tranh..."
"Chúng tôi là những người quản lý, mọi hành động của các cậu đều được chúng tôi quan sát. Ở trong tranh, chúng tôi ở sau những bức tranh."
"Như vậy có khác gì xâm hại quyền riêng tư?."
"Jeon Jungkook, cậu luôn nhìn mọi thứ theo hướng tích cực nhỉ? Cậu nghĩ thế giới này lúc nào cũng là cánh hồng đẹp sao? Cậu có tự hỏi tại sao trên đời lại có vô vàn thứ xấu xa tồn tại không?."
"..."
"Thứ xấu xa tồn tại là để xua đuổi sự ngây thơ trong con người đi mất. Để khiến những con người ngây ngô như cậu phải chiêm ngưỡng bộ mặt thật của thế giới."
Trên đời luôn tồn tại hai thứ tốt và xấu. Đừng quá chào đón cái tốt mà cũng đừng chê bai hóa cái xấu. Quá tốt mà không biết tính toán sẽ bị lợi dụng, quá xấu mà không biết kiềm chế sẽ bị ăn mòn.
Người tốt sẽ giúp người khác mà không đoái hoài đến bản thân mình, kẻ khôn ngoan sẽ giúp người và tự để lại chút ít lợi thế cho bản thân.
Người xấu sẽ tiến đến thành công mà không màn thủ đoạn nhưng kẻ khôn khéo sẽ tự biết cách tính toán để bước tới con đường thành công mà không bị vấp ngã.
Chỉ có cân bằng được thiện-ác mới có thể cân bằng được con-người.
♪
1