Vkook | Money

Tất cả nhiệm vụ của phân đội 4 đều đã bị hoãn lại.

Việc ưu tiên bây giờ là chữa trị cho Henry Heparin.

_

Mỹ_Los Angeles.

Cánh cửa gỗ từ từ bật mở, vài ánh sáng yếu ớt của mặt trời len lỏi vào không gian ưu tối của căn nhà. Ít giây sau đó, cánh cửa lại khép chật lại trở về dáng vẻ ảm đạm trước kia.

"Từ nay chỉ có tôi và cậu sống tại đây thôi.", Jungkook lạnh nhạt nói.

Một căn nhà khuất sau con hẻm heo hắt, tuy rộng lớn, xa hoa nhưng lại mang vẻ cổ kính, âm u kì lạ.

"Ừ.", Henry theo thói quen liền văng chiếc vali vào nhà.

Những tiếng động va đập chói tai của chiếc vali vang lên khiến Jeon Jungkook khó chịu, vốn dĩ cậu ấy không phải là một người ưa thích sự ồn ào.

"Henry, anh nên nhớ, nơi đây không có Ruby, không có người tận tâm chăm sóc, nuông chiều anh nữa đâu.", Jungkook vừa nói, vừa bước xuống căn phòng bếp.

Henry chẳng quan tâm đến lời nhắc nhở của Jungkook, anh mệt mỏi ngã mình xuống chiếc sofa êm ái.

"Đừng có cằn nhằn nữa...", giọng Henry khàn khàn.

Jungkook trở ra với hai cốc nước ấm trên tay, cậu đặt một cốc nước xuống bàn, một cốc thì tự mình uống lấy.

Henry liếc mắt nhìn cốc nước ấm trên bàn, rồi lại di chuyển ánh mắt về phía Jungkook, anh cảm thán.

"Vừa rời khỏi Kim Taehyung mấy tiếng thôi mà cậu đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi."

Jeon Jungkook liếc mắt nhìn Henry, cậu mỉm cười khiêu khích.

"Ở bên cạnh người yêu mình thì cần gì phải trưởng thành?."

Ánh mắt người ở dưới như uất hận mà cũng như buồn bã, những kí ức cạnh bên cô gái đó lại như một thước phim mà ùa về.

Dùng bao năm để đổi lấy một ngoại lệ cuối cùng lại chính bàn tay hất đổ cả một quá trình.

Anh ta hận chứ, hận chính con người bạo lực trong anh ta.

"Tâm trí anh nghĩ gì thì tôi cũng chẳng thèm đoán. Chỉ là anh nên hạn chế tiếp xúc với Mr. Roy và Richter đi, không tốt đâu.", Jungkook vừa nói vừa bước trở về phòng của mình.

Henry chau mày khó hiểu, anh hỏi ngược lại.

"Tại sao?."

Giọng Jungkook nhẹ tênh, đáp.

"Tôi nghĩ anh là người hiểu rõ vấn đề nhất. "

__

Phòng của Jungkook.

Vừa vào phòng Jungkook đã nhanh chóng lao thẳng lên giường, lấy chiếc điện thoại rồi nhanh tay bấm số.

Đầu dây bên kia vừa reo chuông đã có người bắt máy.

"Em đến nơi rồi à?."

"Ừm, vừa đến thôi."

"Nhớ giữ gìn sức khỏe, không có tôi bên cạnh thì nhớ chú ý đến bản thân nhiều vào. ", giọng anh có vẻ sầu não.

"Biết rồi mà, tôi có phải là con nít đâu chứ.", cậu ậm ừ.

"Nếu đến nơi an toàn rồi thì tốt, em nhớ cẩn thận Henry đấy. Tôi còn có việc, cúp máy trước nhé.", anh nói dịu dàng.

"Việc gì chứ? Đừng cúp máy mà~.", Jungkook nũng nịu.

"Vừa bảo không phải con nít mà giờ lại dính người rồi à?.", Taehyung thích thú châm chọc.

Jungkook bên này liền cảm thấy ngượng ngùng, cậu cắn cắn đôi môi xinh xắn của mình, giọng hờn dỗi.

"Được rồi, được rồi, đi đâu thì cứ đi đi."

"Ngoan, tối tôi sẽ tìm em, nhớ đợi tôi."

"Tại sao tôi phải đợi anh chứ?."

Đầu dây bên kia chìm vào im lặng, Jungkook bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, cậu ấp úng.

"Anh...anh có việc gì thì cứ đi đi. Nếu rảnh, tôi sẽ gọi cho anh."

"Được, hẹn gặp lại.", giọng anh vui vẻ hưởng ứng.

Sau cuộc gọi, Jungkook vẫn không chịu rời khỏi chiếc giường êm ái. Cậu ấy nhắm mắt thư giãn muốn chìm vào giấc ngủ sau chuyến đi khá mệt mỏi.

__

•Rinh..ring..•

Chiếc điện thoại bên cạnh Jungkook rung lên không ngừng.

Bàn tay vờ vạng tìm kiếm điện thoại, ánh sáng xanh chói mắt chiếu thẳng vào gương mặt say ngủ.

-Tôi đến đón cậu_Sunny.

Tin nhắn của Sunny hiển thị trên thanh thông báo.

Jungkook liếc nhìn con số nhỏ trên điện thoại, bây giờ đã là 15 giờ chiều.

Cậu có hẹn với Sunny, sau khi đến Mỹ sẽ cùng anh ta đi làm một vài việc quan trọng. Thế quái nào là Jungkook lại quên mất.

Soạn một dòng tin nhắn gửi lại cho Sunny.

Tôi biết rồi, cảm ơn anh.

Rồi Jungkook chậm rãi ngồi dậy, trong căn phòng hiện tại khá tối, vì ngôi nhà nằm khuất trong con hẻm nên cũng chẳng được mấy sáng sủa, cảm giác ngủ dậy trời trở về chiều, xung quanh chẳng một ai, chẳng có thứ gì.....

"Trống rỗng thật.", Jungkook cảm thán.

Cảm nhận rõ ràng sự nóng hổi và đau rát nơi cánh mũi, một giọt rồi hai giọt...máu chảy rơi xuống sàn gỗ lạnh.

Jungkook dùng tay quẹt lấy dòng máu đỏ, luống cuống ngước mặt lên ngăn lại dòng máu.

Đây là lần thứ hai trong ngày Jeon Jungkook bị chảy máu mũi, vốn dĩ trước đây đề kháng của cơ thể rất khỏe mạnh gần đây chẳng hiểu vì sao lại gặp phải trường hợp này.

Loay hoay tìm kiếm khăn giấy, Jungkook chậm chậm ngay đầu mũi, lau đi vết máu rồi nhanh chân bước vào phòng tắm.

Không một ai biết, những giọt máu vừa nãy như là bị bốc hơi từ từ...từ từ biến mất khỏi mặt sàn.
9

_____

Đến lúc Jungkook rời khỏi nhà thì lại chẳng thấy Henry đâu, đoán chắc là anh ta lại la cà đâu đấy nên liền lấy điện thoại gửi đi vài dòng tin.

- Tôi để chìa khóa dự phòng dưới thảm ngoài, đi nhớ về sớm. Anh hiểu tình hình của mình hiện tại mà nhỉ?.

.

Sunny đã đậu xe ở ngay đầu hẻm để đợi cậu. Jungkook vừa đến, cả hai liền nhanh chóng xuất phát.

Họ hẹn nhau sẽ đi đến nhà của tiến sĩ tâm lý học Bodhi Brighton - cũng là người thầy đáng kính của Jeon Jungkook.
.
1

Sau vài lần biến mất chẳng tung tích thì Sunny ngày càng trở nên kiệm lời và lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Jungkook cũng không phải típ người quá chủ động, đối phương không mở lời cậu ấy cũng chẳng muốn trò chuyện.

"Có thứ này tôi muốn đưa cho cậu."

Sau một khoảng đường khá dài, thì Sunny cuối cùng cũng mở lời trước.

"Là gì vậy?.", Jungkook cũng tò mò.

Sunny một tay điều khiển tay lái, tay còn lại lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh, rồi đưa cho Jungkook.

Cậu Jeon nhận lấy tấm ảnh vừa liếc nhìn đã cảm thấy lợm giọng.

Trong ảnh là một cánh tay người đã bị chặt đứt, phần thịt đỏ hon hỏn vẫn còn đọng lại ngay trên khúc xương trắng.

"Anh đưa cho tôi thứ này làm gì?.", Jungkook hơi khó chịu.

"Cậu nhìn kĩ vào phần thịt còn nguyên đi.", Sunny bình thản.

Dù có hơi ghê sợ nhưng Jungkook vẫn làm theo lời nói của Sunny, cậu chăm chú nhìn vào phần thịt nguyên vẹn nhất của cánh tay.

66444 - con số nhỏ bé được khắc vặn vẹo trên cánh tay.
1

"Đã đoán ra được là cánh tay của ai chưa?.", Sunny lại hỏi.

"Là của Williams.", Jungkook ngỡ ngàng.

"Chắc cậu đã biết hậu quả của ông ta rồi nhỉ?."

"Chỉ là không ngờ Henry lại ra tay tàn bạo như vậy."

"Cậu nhân từ không có nghĩa là người khác cũng vậy.", anh cười trừ.

"Nhưng anh đưa tôi thứ này để làm gì?.", Jungkook vẫn chưa thực sự hiểu vấn đề.

"Cậu không thấy trùng hợp à? Lần trước cũng có một dãy số, lần này cũng có một dãy số."

"Tôi lại cảm thấy anh đáng nghi, tại sao anh luôn là người nắm giữ những con số này?."

"Không tôi thì là ai? Là cậu à? Hay là Kim Taehyung? Hai người luôn là người rời đi và người giải quyết hậu quả luôn là tôi đây."

Sunny quay ngoắt sang nhìn Jungkook với ánh mắt nguy hiểm.

Jeon Jungkook liền không rét mà run, ánh mắt hoang mang chứa đầy sự lúng túng.

"Vất vả cho anh rồi, haha."

Ánh mắt Jungkook lại nhìn về tấm ảnh kinh hãi, thắc mắc lại chồng thắc mắc.

"Nhưng những con số này có ý nghĩa gì chứ?."

"Tôi chịu."

Nghe Sunny trả lời có vẻ bất lực, Jungkook liền chán nản, cậu buộc miệng.

"Hazz, có khi nào tôi sẽ chết không nhỉ?."

"Đừng lo, tôi còn thở thì cậu chắc chắn còn sống."

"Gì? Nếu anh tắt thở thì sao?."

"Thì xác suất sống của cậu càng cao chứ sao."

"Nói gì vậy chứ?.", Jungkook chau mày khó hiểu.

"Đến thời điểm thích hợp, tự khắc cậu sẽ hiểu.", Sunny nhẹ nhàng nói.

Quy luật này đã tồn tại qua hàng nghìn thế kỷ.

Một thường dân chẳng thể nào xứng với một đức vua.

Vậy để được đức vua "nhòm ngó" thì thường dân phải đánh đổi thứ gì đây?

Nếu dám hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ tính mạng của người mình yêu thì như vậy có được gọi là yêu không? Hay chỉ là sự mù quáng?

---

Nhà của tiến sĩ Bodhi Brighton.

Làn khói thơm phức từ tách trà nóng phảng phất lượn lờ trong màn không khí, tiếng nhạc giao hưởng vang dịu dàng trong căn phòng khách.

"Lâu rồi không gặp lại em, Jeon Jungkook.", một người đàn ông có vẻ ngoài già dặn lên tiếng.

"Khoảng thời gian gần đây em cứ liên tục có việc bận, thật thất lễ khi không thể đến thăm thầy thường xuyên.", Jungkook e ngại nói.

"Haha, không sao, ta sống một mình cũng đã quen rồi. ", thầy Bodhi cười hiền hậu.

Thầy chậm rãi nâng ly trà, thưởng thức một ngụm trà thơm ngon, phong thái hết sức ung dung, thư thái.

"Vậy hôm nay em đến đây là vì chuyện gì?.", ánh mắt của thầy sâu thẳm dò xét Jungkook.

Jungkook nuốt lấy một ngụm nước bọt, cậu đang cực kỳ căng thẳng.

"Không giấu gì thầy, hôm nay em đến đây là mong muốn rằng thầy có thể giúp em một chuyện."

Dứt lời, cậu Jeon xoay người lấy từ trong chiếc túi bên cạnh ra một tập hồ sơ. Rồi Jungkook khẽ khàng đặt lên bàn, hướng về phía của tiến sĩ Bodhi Brighton.

"Em từng kể với thầy về một người bạn của em ....", Jungkook ngập ngừng.

"Rối loạn đa nhân cách, bệnh lý không đơn giản nhưng cũng không quá phức tạp, rõ là em có thể dư sức để giúp đỡ bạn em.", Bodhi Brighton nhướn mày nhìn Jungkook.

"Em..."

Đứng trước một người mà mình luôn ngưỡng mộ, luôn coi trọng thì khí phách của bản thân đúng là có chút "sụt lùi".

"Em muốn đẩy nhanh tiến độ, nếu việc điều trị kéo dài đến 2-3 năm thì em chỉ muốn việc điều trị kéo dài 1 năm hoặc vài tháng thôi ạ.", Jungkook lấy hết dũng khí, nói.

•Cách•, ,tách trà được đặt xuống một cách mạnh bạo.

"Nếu là một vết thương thể xác thì em có thể dùng các loại thuốc tác động lên vết thương, giúp nó mau chóng bình phục. Nhưng về vết thương tâm lý thì sao? Em sẽ làm thế nào để tác động lên nó? Em sẽ moi móc nội tạng của người đấy ra rồi trát thuốc lên à? Có phải là em cần sự kiên nhẫn, cần thời gian để tạo cho họ cảm giác an toàn, cảm giác bình yên rồi từ từ chữa lành cho họ hay không? Điều này tôi đã dạy cho em biết bao nhiêu lần rồi? Trong mắt em việc chữa trị cho một tâm lý đổ nát là việc không có giá trị đến vậy ư?.", thầy Bodhi đột nhiên trở nên tức giận.

"Dù có là vết thương ngoài da thì khi bình phục chắc rằng vẫn sẽ để lại vết sẹo, chỉ là vết sẹo ấy sẽ rõ ràng cho thế giới biết đến hay là mờ nhạt ẩn mình cũng lớp da thôi.", Bodhi Brighton nhận biết bản thân có chút nóng nảy liền cố gắng kiềm chế lại.

Jungkook từ nãy đến giờ vẫn không dám hó hé lời nào, cậu nắm chặt tay lại, cắn răng, cuối đầu chịu trận.

Sunny thấy Jungkook rơi vào thế khó, liền nhanh nhảu giải thích với tiến sĩ Bodhi Brighton.

"Jungkook cũng chỉ muốn tốt cho cậu bạn kia, nếu để quá trình điều trị diễn ra quá lâu có thể cậu bạn đấy sẽ lại phát triển ra một vài nhân cách mới thì...."

"Điều đó sẽ xảy ra nếu vị bác sĩ điều trị cho cậu ấy là một kẻ nghiệp dư.", Bodhi gằn giọng, cắt ngang lời giải thích của Sunny.

Không gian ngột ngạt trong căn phòng khách cổ kính cùng những âm thanh du dương kinh điển, khiến đầu óc của hai bạn trẻ bị bức ép đến nghẹt thở.

Sau một lúc im lặng thì cuối cùng giọng nói trầm tĩnh của Bodhi Brighton lại vang lên trong căn phòng.

"Em với vai trò là một bác sĩ tâm lý chữa trị cho cậu bạn đấy, em có thể là liều thuốc an thần, là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu ấy. Nhưng nó chỉ đúng với một vài trường hợp, đúng khi mà bệnh nhân đã mất đi tất cả niềm tin với thế giới, khi mà bệnh nhân không còn một ngoại lệ nào trong trái tim. Em hiểu ý tôi không?."

Jungkook lúc này mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn người thầy của mình, cậu e dè hỏi lại.

"Thầy muốn em tìm ngoại lệ của người đó?."

"Đó chỉ là giả thuyết mà tôi đưa ra cho em, nếu em đã yêu thì em sẽ hiểu, khi mà gia đình không còn là nơi vững chắc cho em dựa vào nữa thì ngoại lệ của em chắc chắn có thể khiến em hạnh phúc.", thầy Bodhi lại uống một ngụm trà thơm.

"Nhưng nếu cậu bạn ấy không có ngoại lệ trong tim thì tự em phải khiến bản thân mình trở nên đặc biệt với cậu ấy. Đến mức độ khi mà cậu ta vừa cảm nhận thấy đau buồn liền tìm đến em mà 'đòi kẹo'."

"Em hiểu rồi.", Jungkook quả quyết.

"Vậy chỉ cần em làm tốt công việc của một bác sĩ tâm lý chữa trị và tìm được 'ngoại lệ' mà thầy nói là được đúng không?.", như muốn khẳng định lại kết quả, Jungkook hỏi.

"Rối loạn đa nhân cách là triệu chứng khá phức tạp, vì nó còn chia ra nhiều loại khác nhau trong cùng một căn bệnh. Đến hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy rối loạn đa nhân cách là do bẩm sinh cả, nó hoặc là do di truyền hoặc là do trong quá trình trưởng thành một cái gì đó cản trở sự phát triển của một nhân cách lành mạnh. Việc tìm kiếm 'ngoại lệ' cũng chỉ như một viên kẹo dỗ dành mà thôi, cái quan trọng vẫn là em, với tư cách là một bác sĩ tâm lý em phải chữa lành lại tâm thần cho cậu bạn đó."

"Em có thể sử dụng thêm thuốc trong quá trình điều trị không?."

"Tôi nghĩ là ổn nhưng theo tôi em không nên lạm dụng thuốc quá nhiều."

"Đến hiện tại vẫn chưa có đơn thuốc nào được chứng nhận là điều trị bệnh rối loạn đa nhân cách cả, nhưng vẫn có thể thay thế bằng thuốc điều trị tâm thần khác như thuốc chống trầm cảm, hoặc thuốc an thần..."
Jungkook vô tình nhớ lại những khoảnh khắc tiêm thuốc vô cùng đau đớn cho Henry, tâm trí cậu bỗng nặng trĩu đi.

"Em biết thuốc chống trầm cảm còn có cái tên khác là gì không?."

"Fluoxetine."

Bodhi Brighton cười dịu dàng, ánh mắt như đọng lại vào trong làn nước nâu sóng sánh thơm ngọt.

"Nó có ý nghĩa sơ lược rằng: bạn là sinh mạng của tôi, không có bạn, tôi sẽ phát điên mất."

Tim Jungkook như hẫng lại một nhịp, có lẽ cậu ấy đã làm sai cách rồi.

"Việc em lạm dụng thuốc cho cậu bạn đấy cũng giống như em cho cậu ta sử dụng liều thuốc phiện vậy. Vì đến khi không còn thuốc nữa, cậu ta sẽ phát điên."

Điều tiến sĩ Bodhi Brighton nói đã đúng, còn nhớ đêm ấy khi mà Henry không còn thuốc để ức chế bản thân nữa thì anh ta đã thực sự nổi điên lên và đã làm tổn thương người mà anh ta trân quý nhất trên cuộc đời để rồi sau đó là những hối hận chẳng thể nào được xoa dịu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui