"Jungkook, Jeon Jungkook.", tiếng Sunny lo lắng.
2
"Sao? Có chuyện gì sao?.", Jungkook giật mình, như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
"Cậu bị làm sao đấy?.", Sunny vừa lái xe vừa cất lời hỏi han.
"Không, tôi nghĩ mình ổn.", Jungkook cụp mắt, vẻ mặt mệt mỏi.
Chiếc xe của Sunny vẫn di chuyển đều đều trên con đường quốc lộ, trời cũng đã sẩm tối, bây giờ chắc cũng khoảng 7-8 giờ tối rồi.
Từ khi rời nhà của tiến sĩ, Jeon Jungkook như rơi vào cơn mơ vô định, ánh mắt đờ đẫn như lạc lõng ở lối nào.
"Thời gian sắp tới, cậu phải tập trung vào, không thể lơ là như trước kia nữa. Nhất là để ý đến Henry nhiều hơn, cậu ta bây giờ chính là mối nguy hiểm đối với cậu."
Sunny vẫn tập trung lái xe, bề ngoài là vậy nhưng thật ra chỉ mỗi anh ta biết tâm trí của anh ta đang được đặt ở vị trí nào.
Jungkook vừa nghe xong lời nhắc nhở của Sunny thì liền cười trừ, cậu khó hiểu hỏi lại.
"Anh bảo tôi tập trung tinh thần thì tôi còn hiểu, cơ mà anh bảo tôi rằng Henry chính là mối nguy hiểm đối với tôi là sao chứ?."
Lại cái dáng vẻ dửng dưng, cợt nhả đó, giọng nói của Sunny có phần chế giễu.
"Ánh mắt của kẻ nhìn ra trông rộng nó lại khác với ánh mắt của kẻ mù tịt tương lai."
Khóe môi của Jungkook nở ra nụ cười miễn cưỡng, giọng nói đanh đá.
"Một là bây giờ im lặng, hai là im lặng ngàn thu, anh chọn cái nào?."
1
Yết hầu di chuyển một cái, ánh mắt của người kế bên thật sự đã khiến cho Sunny có chút ghê sợ.
1
"Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu, tin hay không thì tùy."
Jungkook bỉu môi, cậu dè bỉu.
"Anh làm như là anh đoán trước được điều sẽ xảy ra vậy."
Tiếng gió rít lên như lời của ai đó đang thì thầm, gió lùa qua khe cửa, mang đến cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương và Jungkook lại lần nữa chết đứng trước ánh nhìn của Sunny.
Thông qua gương chiếu hậu ánh mắt âm trầm đó lại như có ma lực thôi miên đối phương, Sunny khẽ mỉm cười. Con người của anh ta cũng bí ẩn giống như bầu trời đêm không sao vậy. Vừa thâm sâu lại vừa khó đoán.
"Tôi còn nghĩ rằng cậu đã phát hiện ra điều gì đó từ tôi rồi chứ?."
Bầu trời đêm nay cũng không sao, cũng u tối, nó lại mang đến một dấu hiệu không lành gì chăng?.
___
•Rầm•, cánh cửa phòng bị Jungkook mạnh bạo đóng lại.
Jungkook là một người năng động? Đồng ý.
Là một người giàu năng lượng? Đồng ý.
Nhưng cậu ta sẽ không bao giờ cưỡng lại sức hấp dẫn của chiếc giường êm ái. Như một thói quen, điều đầu tiên khi về phòng là vùi mình vào chăn bông nệm ấm.
Nằm ngửa trên tấm nệm êm ái, ánh mắt của Jungkook theo phản xạ mà nhìn lên trần nhà. Đột nhiên có chút hoảng sợ khi nhìn thấy thứ trước mắt. Trên trần nhà là một hình ngôi sao năm cánh, ở giữa của ngôi sao là một con mắt đang mở trừng trừng.
Jungkook cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy hình vẽ kì lạ này, vì khi nhìn vào con mắt ở giữa hình ngôi sao Jungkook lại cảm thấy bản thân như bị trói lại, y hệt như lúc cậu nhìn vào mắt của Sunny vậy.
Và một điều trùng hợp như thế này: Ngôi nhà này là do chính tay Sunny Qly chuẩn bị cho Jungkook và Henry.
___
Muốn thoát khỏi cơn ngột ngạt nên Jungkook đã rời khỏi giường, cậu đứng lên đi ra khỏi phòng.
Đến phòng khách theo thói quen liền tiện tay với lấy cái điều khiển ti vi, dù có hơi mệt mỏi nhưng cậu Jeon thật sự muốn thoát khỏi sự áp bức từ "đôi mắt" kì dị đó, dù chỉ là vài phút giây ngắn ngủi.
Mở ti vi rồi tìm chương trình mà bản thân yêu thích, Jungkook nhìn quanh muốn tìm kiếm gối nệm.
Nhìn đến góc nhà thì liền thấy một đống đồ đạc còn đang nguyên vẹn, còn chưa bóc túi bảo vệ ra nữa.
Jungkook chán ngán đi đến đấy, mở từng thùng đồ ra tìm kiếm chiếc gối bông mềm mại, lục lọi một hồi thì cũng tìm thấy một cái gối tựa nhỏ nhắn, có hình một chú thỏ, tròn ủm.
Cầm cái gối trên tay mà lòng Jungkook quặn lên đau nhói.
Mỗi lần cậu đến phòng khách, Kim Taehyung đều chuẩn bị cho cậu một chiếc gối tựa để sau hõm lưng.
Ánh mắt Jungkook buồn bã, cậu lầm bầm.
"Nhớ Kim Taehyung quá đi..."
----
Chương trình truyền hình cũng chẳng thể nào cứu vãn nổi cơn buồn ngủ đang nôn nao muốn xâm chiếm lấy tâm trí của Jungkook.
Và chỉ sau 15 phút, Jeon Jungkook đã ngã lăn ra ghế sofa và đánh một giấc ngon lành.
_____
Trong đêm tối, mọi vật tĩnh lặng, trong phòng tối, mọi vật bất động và con dao trên tay của Henry cũng thế.
4
Nó im lặng, bất động, mù mịt, lặng lẽ tìm đến Jeon Jungkook.
Henry nhẹ nhàng tiến đến chiếc ghế sofa rồi quỳ lên thân người trên đấy, cậu Jeon vẫn đang yên giấc, chẳng mảy may lo sợ điều gì, có lẽ cậu ấy đang có một giấc mơ đẹp.
Bàn tay đẹp đẽ của Henry cầm chắc lấy cán dao, gương mặt anh ta vừa có sự run sợ lại vừa chứa đựng sự phấn khích kì lạ, hơi thở của Henry càng ngày càng mạnh tựa như tên điên này đang tham gia một trò chơi cảm giác mạnh vậy.
Chính vừa lúc mà mũi dao sáng lên dưới ánh trăng mờ ảo, một cơn gió mạnh từ cửa ban công đã xộc thẳng vào trong nhà, gió mạnh đến nổi hất tung tóe đống tài liệu đã được Jungkook để gọn gàng trên bàn, mạnh đến nổi khiến lòng của Henry run rẩy.
Giữa những xấp giấy tờ phấp phới, giữa những khe hở nhỏ bé, ánh mắt của Henry va phải con ngươi tím sắc sảo của Jungkook. Ánh mắt cậu ta trừng trừng, chứa đầy sự tức giận, phẫn nộ.
Henry biết bản thân bại lộ, chẳng chần chừ mà đâm thẳng con dao xuống ngay hướng của Jungkook.
Jeon Jungkook theo phản xạ liền dùng tay giữ chặt lấy con dao, máu từ lòng bàn tay từ đó mà nhỏ xuống gương mặt xinh đẹp của cậu.
"Anh làm cái đ* gì đấy hả?.", Jeon Jungkook gằn lên dữ dội.
"Ông ta bảo mày phải chết, mày phải chết, chỉ khi mày chết thì tao mới được tồn tại, chỉ khi mày chết đi thì tao mới được sống....", ánh mắt của Henry điên dại, miệng lẩm bẩm y hệt một cỗ máy.
Máu rơi ướt hết cả áo, ướt cả mắt, ướt cả lí trí.
Dù cho đang đau đớn đến muốn chết đi nhưng Jungkook vẫn cố gượng cười.
"Cậu bình tĩnh lại đi, tôi không làm hại đến cậu, rõ ràng là thế."
"Mày nói dối, mày muốn giết tao, mày muốn giết tao.", Henry gào lên như một con thú dữ.
Jungkook điều hòa lên hơi thở, cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng để khuyên bảo người trước mắt.
"Dryer, tôi không giết cậu, tôi không hề hủy hoại cậu, tôi sẽ giúp cậu, tôi là một bác sĩ, tôi có thể giúp...."
Chưa đợi Jungkook hết câu, thân người to lớn kia đã đâm thẳng con dao xuống cùng với giọng nói kinh khủng.
"TAO GIẾT MÀY."
• Phập •
Máu-bắn-tung-tóe.
3
_____
•Túttt.....•
Màn hình laptop sáng, tối liên tục, cuộc gọi thoại vang lên rồi lại kết thúc, kéo dài đã được hơn 20 phút.
Ngoài phòng khách, giấy tờ trắng xóa hỗn độn, máu đỏ vương vãi khắp nơi.
Khung cảnh này có chút quen thuộc, hệt như lần đầu tiên ấy, cái lần mà cơ thể của Jeon Jungkook đầy máu đỏ nằm bất động trên băng ca trắng xóa.
.
"Khá đau đấy anh bạn."
Cả cơ thể Henry bầm dập, một bên đầu đang chảy máu không ngừng. Anh ta bị vứt ở một góc nhà, tình trạng cơ thể đang ở mức báo động.
Jeon Jungkook ngồi chễm chệ trên ghế sofa đầy máu, thư thái băng bó lại vết thương.
Băng gạt không biết đã thấm, vứt bao nhiêu, chỉ biết dưới sàn toàn là những miếng băng y tế đỏ thẫm.
Jungkook nhìn vào gương, sít xoa thương tiếc.
"Chiếc cổ xinh đẹp thế này mà anh bạn nỡ ra tay mạnh thế à."
3
---
30 phút trước.
Khi mà mũi dao mạnh mẽ đâm xuống, lúc ấy Jeon Jungkook đã chất vớt toàn sức lực cuối cùng của mình để đẩy mũi dao sang hướng khác, và như vậy là con dao sượt qua bên trái của cậu rồi ghim mạnh xuống ghế sofa. Con dao trượt qua không đâm vào "điểm chết" nhưng thân dao sắc lẻm đã cứa một đường khá sâu vào chiếc cổ nõn nà kia.
Và sau khi tránh được "lưỡi hái tử thần", thì cậu Jeon chẳng ngần ngại mà với lấy chiếc ly thủy tinh cứng cáp trên bàn, dồn bao nhiêu phẫn nộ vào cú đánh, đập thật mạnh vào đầu của Henry.
Chiếc ly nát tan, máu vung vãi, và những khoảnh khắc sau đó thật sự rất kinh khủng. Henry bị choáng sau cú đánh bất ngờ, Jungkook phản công lại.
Ít phút sau đó thì có một Henry của hiện tại, đầu đầy máu, tay chân bầm giập, hơi thở như sắp lìa đời.
____
"Tao sẽ giết mày.", giọng của Henry yếu ớt.
"Ok.", Jungkook dứt khoát.
Cậu Jeon đứng dậy, rời khỏi ghế và tiến đến chỗ của "tên điên".
•RẦM •
Jungkook thẳng chân, tung một cước vào người của Henry, cú đá mạnh đến nỗi khiến cả người của anh ta xê dịch đi mấy thước.
"Sao? Yếu đến thế à? Đứng dậy đi chứ? Giết tôi đây này.", cậu Jeon vẫn từ tốn đi đến thân thể đang thoi thóp.
Jungkook nâng cằm Henry lên, cậu cười dịu dàng.
"Dryer Backam , 18 tuổi. Cái tuổi nông nổi như vầy còn bị ông ta gieo giắt vào đầu những thứ tai hại vào đầu thì quả là không thể trách được."
Nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi, nhưng ánh mắt đã sắc lạnh, ánh tím trong mắt đã trở thành biển sâu lạnh lẽo.
"Nhưng cậu đã có ý định giết chết tôi thì tôi cũng không cần giữ lại thể xác này cho cậu rồi. Ngày mai chắc rằng Henry sẽ chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đâu, nên là bây giờ Dryer thân yêu của tôi, bạn đã sẵn sàng chịu hình phạt của bạn chưa nào?."
1
.
Con người có hai trạng thái cơ bản là vui vẻ và giận dữ.
Người mà lúc nào cũng trông cau có, dữ tợn khi người đó tức giận thì sự đáng sợ thật ra cũng chẳng bao nhiêu, vì cái mà người đó thể hiện ra thường ngày đã là đáng sợ rồi.
Nhưng người lúc nào cũng cười đùa, lúc nào cũng ân cần, dịu dàng thì khả năng cao khi nóng giận người đó sẽ hoàn toàn lột xác. Có thể người đó vẫn giữ được bình tĩnh, vẫn giữ được tỉnh táo nhưng chẳng có một quả bom nào là vô dụng cả.
Jeon Jungkook lại rơi vào trường hợp thứ hai. Cậu ta vẫn giữ được bình tĩnh nhưng nội tâm đã tự bùng cháy rồi. Một người thông minh như Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ để người làm hại cậu ta có thể sống một cách yên ổn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.