Vkook | Money

Từ cái ngày định mệnh đó, cuộc sống của Jungkook thay đổi hoàn toàn. Lúc nào cũng miệt mài và bận rộn. Cơ chế tập luyện khắc nghiệt cộng với việc nhồi nhét kiến thức quá nhiều khiến cho Jungkook không ít lần mệt nhoài.


Không ít lần chứng kiến những người bên cạnh ngã xuống vì kiệt sức. Nhưng dần theo thời gian, cơ thể bắt đầu thích nghi. Việc học tập và rèn luyện đối với cậu ngày càng dễ dàng, không chỉ riêng cậu mà những người thi hành khác cũng thế. Điều đó khiến cho ông Richter rất hài lòng.


Nơi này dần trở nên quen thuộc đối với cậu, với bản tính thích khám phá và có phần năng động, cậu đã khám phá ra gần hết những nơi cơ mật khác mà ông Richter dốc tâm giấu giếm. Chỉ có điều, bí ẩn về những người giám sát Jungkook lại chẳng thể nào tìm ra được.


Những người giám sát xuất hiện vào buổi sáng, trưa và chiều. Chủ yếu là gọi mọi người thức dậy, chuẩn bị đồ ăn và sơ cứu nếu có người bị bệnh mà thôi. Khi trời tối, lúc mà khóa huấn luyện kết thúc, tất cả người giám sát đều sẽ biến mất không tung tích. Jungkook đã từng dùng tất cả chất xám để suy nghĩ nơi ở của những người giám sát, nhưng qua ngần ấy năm cậu cũng chẳng thể tìm ra được.


----------


Nơi đây lại còn hay xảy ra những cuộc ẩu đả, đánh nhau rất kịch liệt. Đến nổi mà ông Richter cũng lắc đầu ngán ngẩm.


" Đã bảo là không có cố ý ", Jungkook giọng điệu tức giận, ngưỡng cổ lên mà cãi.


" Không cố ý ? Vậy là cố tình à ? ", âm thanh khó chịu đầy cay nghiệt của Taehyung đáp lại cậu.


" Anh vô lý vừa thôi nhá, rõ ràng là anh va vào tôi trước cơ mà "


" Cậu bảo ai vô lý, chỗ này là tôi đứng trước. Cậu va vào không biết xin lỗi mà còn cãi bướng lại à ? "


Đấy, một tháng có 31 ngày thì hai con người nghịch thiên này lại cãi nhau đến 32 ngày. Va vào nhau cũng cãi, liếc nhìn nhau cũng cãi, đến cả việc thở chung một bầu không khí họ cũng tranh cãi với nhau được.

8

Đáng nói ở đây là sau mỗi cuộc cãi vã thì cả hai lại phải chịu hình phạt nhưng điều đó chẳng ngăn cản nổi niềm đam mê mãnh liệt trong họ. Đến ông Richter, người khó tính nhất ở đây cũng phải chào thua với cả hai.


Như thường lệ, sau cuộc đấu võ mồm gay cấn thì cả hai lại bị trói lại, người giám sát cả hai sẽ để họ ngồi lên một con thuyền gỗ sơ sài, rồi thả họ lênh đênh trôi theo dòng biển. Trên thuyền là một máy theo dõi, có cài đặt cả chức năng ghi âm. Thứ họ cần làm để quay lại đất liền, là cho nhau một lời xin lỗi mà thôi.

1

" Anh xin lỗi trước, tôi xin lỗi sau ", Jungkook bấy giờ đã bình tĩnh lại, cậu nhìn anh thỏa thuận.


" Không ", trừ những lúc tức giận ra thì Taehyung vẫn kiệm lời như mọi ngày.

1


" Bộ anh sợ ngộ độc không khí thiệt đó hả ? ", Jungkook khó chịu ra mặt, cậu nhăn nhó hỏi lại anh.


" Ừ ", tiếng nói lãnh đạm, đầy dứt khoát của anh vang lên.


Đến cả thái độ khó chịu của cậu cũng phải thoát ra bởi sự ngạc nhiên lấn chiếm. Jungkook tròn mắt như không tin vào tai mình, cậu chưa từng nghĩ trên thế giới này còn có một người cứng đầu hơn cả cậu.


Jungkook hít lấy một hơi sâu cố trấn tĩnh lại bản thân, đo co với con người lạnh lùng này thì có khác gì nước đổ lá đa đâu.


" Được rồi, dù sao hôm nay tôi cũng không nhượng bộ anh nữa "


" Tùy cậu ", mặt Taehyung không biến sắc, giọng nói lạnh nhạt mà trả lời cậu


Jungkook nheo mắt khó chịu, trong những lần cãi vã trước Kim Taehyung chưa bao giờ mở miệng xin lỗi cậu. Dù đúng, dù sai Jungkook luôn là người phải hạ mình xin lỗi. Cậu nghiến răng, nghiến lợi nhìn con người bình thản trước mắt, nếu tay cậu không bị trói, thì cậu đã lao lên mà đánh chết tên mặt lạnh này cho bỏ ghét.


Trên sân thượng của biệt thự, trên tay của Ruby và Henry là cái ống nhòm. Họ đứng quan sát cả hai cũng đã được một lúc rồi.


" Cô nghĩ ai sẽ là người xin lỗi trước ? ", Henry trên tay vẫn là cái ống nhòm đó, cậu vừa quan sát vừa cất tiếng hỏi Ruby.


" Là Jungkook ", Ruby còn lạ gì cái tình huống này nữa.


" Jungkook luôn là người thua nhỉ ? "


" Không, tôi cảm thấy cậu ấy đang chiến thắng "


Ruby cất ống nhòm vào chiếc gác bên cạnh, cô lấy ra điếu thuốc, châm mồi lửa. Ngọn lửa vụt lên rồi bị cơn gió dập tắt, đầu thuốc đỏ lên, từng làn khói nhẹ thoát ra.


" Điều gì khiến cô suy nghĩ như vậy ? "
Henry không nhìn ngó hai người nữa, anh quay sang, trực tiếp đối mắt với Ruby.


" Anh dám chọc giận Kim Taehyung không ? ", Ruby thả ra một làn khói mờ, cô cười cười hỏi lại anh.



" Anh ta sẽ giết tôi mất, cô biết đấy Kim Taehyung luôn dùng hành động để giải quyết vấn đề ", Henry e ngại trả lời cô.


Ruby gật đầu tán thành ý kiến của anh, ánh mắt cô dời ra mặt biển mênh mông. Rồi nhẹ nhàng nói.


" Vậy mà Kim Taehyung chưa từng hạ thủ với Jungkook, dù chỉ là giơ tay đe dọa cũng không hề có "

17

---------


Mặt trời đã biến mất khỏi chân trời, màn đêm bắt đầu buông xuống. Từng cơn gió lạnh thóc vào người cậu, nhìn thấy con thuyền ngày càng trôi xa bờ. Jungkook mới lần nữa hạ giọng.


" Nói một câu xin lỗi đối với anh khó khăn đến vậy à ? "


" Ừ ", sương gió đối với Kim Taehyung đã quá quen thuộc rồi, vài cơn gió biển này căn bản chẳng thể xô ngã được anh.

3

Thể trạng của Jungkook không phải là yếu nhưng sức gió biển rất lạnh và mạnh, cả ngày đã mệt mỏi bởi khóa huấn luyện khắc nghiệt rồi, cơ thể cậu cũng đã thấm mệt rồi.


Cả người Jungkook như có đá lạnh chườm vào, cậu rùng mình liên tục. Rồi ánh mắt của Jungkook bắt đầu mờ mịt, hình ảnh bị nhòe đi.


• Rầm •, cả thân người của Jungkook ngã xuống khoang thuyền, cậu cảm thấy khó thở, cả người lúc nóng lúc lạnh vô cùng khó chịu. Nhưng Kim Taehyung vẫn như vậy, ánh mắt chẳng lấy nổi một tí xót thương nào. Chỉ lạnh nhạt nhìn cậu run rẩy trong cơn sốt.


Ít phút nữa trôi qua, chẳng ai chịu mở lời xin lỗi cả. Jungkook không phục, tại sao cậu luôn là người xin lỗi chứ ? Cậu đúng cũng phải xin lỗi, cậu sai cũng phải hạ người xin lỗi. Kim Taehyung thậm chí còn chẳng có một chút tử tế khi tiếp xúc với cậu. Lần này, cho dù có chết cậu cũng quyết không mở lời xin lỗi. Ánh mắt cậu ngây dại đi, liếc nhìn Kim Taehyung lần cuối.


" Kim Taehyung, tôi ghét anh "
13

-------

Sau đó cũng chẳng biết bằng cách nào mà cả hai có thể trở về. Theo dòng kí ức mơ hồ của Jungkook, cuối cùng vì không chịu nổi nữa mà cậu đã mở miệng xin lỗi trước. Cuối cùng tên mặt lạnh kia vẫn giữ vững cái thói kiêu ngạo của mình.



Ánh nắng ấm áp của buổi sáng mai chiếu xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, muốn đánh thức cậu. Cảm nhận được làn da mình đang dần nóng lên, Jungkook mới khó chịu mở mắt.


" Xin chào "


" Aaaaa "


• Rầm •, sau tiếng la hét sợ hãi thì cả thân người của Jungkook lại yên vị dưới sàn nhà. Vừa lờ mờ mở mắt, nguyên khuôn mặt tươi cười của Mr. Roy đã kề sát mắt cậu. Bảo sao không giật mình cho được.


" Tôi không nghĩ gương mặt tôi lại đáng sợ đến vậy đấy ", Mr. Roy nhìn phản ứng của cậu, ủ rũ nói.


" Không, không phải. Tôi chỉ là hơi giật mình thôi ", Jungkook lập tức đứng dậy, cậu luống cuống giải thích.


" Cậu hạ sốt rồi ", Mr. Roy thấy cậu đứng dậy, liền thuận tay sờ trán cậu. Ông nói với giọng nghiêm túc


" Hả ?? ",Jungkook còn chưa kịp phản ứng, thái độ của con người có thể thay đổi cấp tốc đến vậy sao ?


" Tối qua cậu bị sốt, dù rất muốn đưa cậu trở vào nhưng tôi chỉ có thể tuân  theo quy luật "


Mr. Roy vừa nói, vừa xoa xoa đôi vai mỏi mệt của cậu. Mr. Roy nhìn cậu với ánh mắt thương xót, ông luôn xem cậu như đứa con trai của mình


" Tôi hiểu, qui tắc là qui tắc. Không thể cãi lại được. "


" Tôi chỉ có thể chăm sóc cậu theo qui định mà thôi. Nếu đi quá phận tôi sẽ bị trách phạt. Hôm nay, cậu dậy trễ hơn mọi người. Nếu cậu cảm thấy không khỏe, tôi sẽ nói ông Richter cho cậu nghỉ một ngày. "


" Không cần, không cần. Tôi có thể tiếp tục "


Jungkook không muốn nghỉ, dù chỉ một ngày. Bởi vì tất cả những điều cậu học chỉ được dạy qua một lần, hơn nữa nếu nghỉ hôm nay ngày mai Jungkook sẽ phải học lại gấp đôi.

-------

Ăn vội bữa sáng, Jungkook một mạch lao xuống tầng hầm. Thật may, buổi học chỉ vừa mới bắt đầu và Jungkook không bỏ lỡ quá nhiều kiến thức.


Ngồi vào bàn học của mình, ánh mắt của Jungkook va phải người bên cạnh. Vẫn là gương mặt bình thản đó, vẫn cái thái độ lạnh nhạt đó. Jungkook lầm rồi, cậu đã từng nghĩ mình đã thân thiết hơn với anh, nhưng có lẽ tất cả chỉ là do một mình cậu suy diễn thôi. Sự thật thì mất lòng mà.


Kể từ đó, những cuộc huấn luyện yên ắng kì lạ. Không còn những tiếng cãi vã nữa, không gian lúc nào cũng nghiêm túc đến ngạt thở.


Thời gian rảnh duy nhất của họ chính là những bữa ăn, chỉ có lúc đó họ mới có thể trò chuyện với nhau. Học được ngôn ngữ mới, mọi người cũng thân thiện và thoải mái với nhau hơn. Vậy mà hai con người không có rào cản ngôn ngữ lại càng xa cách nhau hơn.



Thời gian cứ vậy trôi qua, cả hai dần trở nên xa lạ. Hiện tại thì đã như là người dưng với nhau. Một câu chữ nói với đối phương cũng cảm thấy rõ sự ngượng nghịu.

---------

Mùa xuân.


Khóa huấn luyện kết thúc sau 2 năm khổ cực. 12 người thi hành được chia ra thành 3 đội.


Những chiếc xe hơi đen tuyền đậu ngay ngắn trước cửa biệt thự. Một người đàn ông lực lưỡng bước xuống khỏi xe, ông Richter đã đi ra chào đón từ trước. Ông chào hỏi lịch sự, sau đó liền giao ra những ác ma do chính tay mình huấn luyện.


Đội 1 và 2 đã được giao phó lại. Quyền quản lý liền thuộc về người đàn ông bí ẩn. Người đàn ông xem xét một lượt, gật đầu hài lòng. Ông ta đưa bàn tay rắn chắc của mình ra về phía Richter.


" Rất vui vì được hợp tác với ông - Richter "


" Là vinh hạnh của tôi, thưa Ngài. ", Richter lịch thiệp đối đáp lại, tâm tư hiện tại của ông đang rất rạo rực vì bước đầu cuộc chơi đã khởi động thành công.


---------

Đội 3 - Wąż. Là đội được đặt nhiều tâm tư nhất.


Jungkook đứng trên lầu cao nhìn xuống, cậu thắc mắc, lại trong vô thức mà hỏi.


" Họ rồi sẽ thế nào nhỉ ? "


" Đừng lo, làm việc với Interpol. Rất an toàn ", Ruby đặt tay lên vai cậu, cô nhẹ nhàng nói.


" Dấn thân vào điều tra đường dây ma túy và buôn người thì có mấy ai toàn mạng đâu, cuối cùng họ cũng phải ra đi thôi ", Henry tuy luôn nói cười vui vẻ, nhưng lối suy nghĩ của anh lại vô cùng thực tế.


" Họ không may mắn như chúng ta đâu. Đều là những con người đã giao tranh giữa sự sống và cái chết, đều được chính tay Richter tìm về. Nhưng nếu ta sẽ được tự do sau tất cả nhiệm vụ, thì họ sẽ bị ràng buộc đến suốt đời. Làm nô lệ cho công lý đến lúc tim ngừng đập, đó là số phận khi họ đã giao sinh mệnh của mình cho Richter "


Taehyung đứng cách đó không xa, anh cũng góp vào ít lời để giải đáp thắc mắc về số phận của bọn họ.


Ruby trên tay vẫn là điếu thuốc lá, cô rít lấy một hơi rồi thả nhẹ sợi khói, cô ung dung nói.

1

" Họ sẽ có tất cả nhưng mãi sẽ chẳng có được tự do "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận