Vkook | Money

Không để lại cmt quá khiếm nhã, xin cảm ơn.
3

__

Sau cuộc gọi hôm đó, mọi chuyện lại rơi vào quỹ đạo vốn có.

Kim Taehyung mặc dù vẫn bận rộn như vậy, nhưng anh đã đem lại được sự vui vẻ và an toàn như mong muốn của Jeon Jungkook.

Còn Jungkook, cậu không còn quá chú tâm đến những dòng tin nhắn hay cuộc gọi nữa, cậu lưu tâm ở những lần nói chuyện hạnh phúc của cả hai.

Mỗi ngày diễn ra lặp lại trong sự vui tươi, đẹp đẽ. Jungkook thức dậy, sau ăn sáng thì sẽ đi dạo với Sunny, hoặc là Ruby, trưa trở về cùng Ruby nấu ăn, vào khoảng xế chiều thì vẫn sẽ trò chuyện với Henry, dùng biện pháp thôi miên để dẫn dắt tìm lại tâm trí của cậu ấy, nửa năm nay bệnh tình của Henry trở nên khá hơn rất nhiều, một điểm sáng hy vọng phấp phới đang dần được bay cao. Buổi tối, nếu có thời gian Jungkook sẽ ra ngoài dạo chơi cùng Sunny.

Jeon Jungkook tiếp xúc với Sunny Qly thường xuyên hơn vì dấu ấn ký trong lòng bàn tay của cậu đang ngày càng trở đậm lên. Thỉnh thoảng Jungkook sẽ lại cảm thấy một trận đau nhức ở nơi lòng bàn tay, cậu cũng thường bị chảy máu cam.

Sunny nói anh ấy đã gần hoàn thành một phương pháp gì đó, nó là cách duy nhất và cuối cùng để loại bỏ dấu ấn này. Vào một ngày nhất định trong tháng, Sunny sẽ hẹn cậu Jeon đi ra ngoài, dạo chơi, ăn uống, đi bất cứ đâu mà họ cảm thấy thích, rồi vào một giờ nhất định của đêm đó Jungkook sẽ đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, cơn buồn ngủ mạnh đến nỗi cậu không thể kháng cự, mắt không thể mở lên được.

Khi đồng hồ điểm đúng nữa đêm, khi mà vầng trăng to tròn, sáng rực treo thẳng đứng giữa lòng biển đen ngòm lúc này Sunny mới chậm rãi thực hiện mục đích của mình.

Cũng không phải là chuyện gì quá to tát, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp vuông vức, cái hình vuông nho nhỏ này được bao bọc bởi một lớp vải voan đỏ rực, tách mở ra bên trong có một chiếc kim được mạ vàng đẹp đẽ.

Sunny sẽ dùng chiếc kim đó chích máu từ đầu ngón tay của Jungkook, máu được chứa trong một lọ thủy tinh nhỏ, bên ngoài lọ có một vết gạch màu đỏ, đánh dấu vết tích máu cần tích trữ.

Sau khi hoàn thành xong tất thảy, Sunny sẽ lái xe đưa Jungkook về nhà, và điều khó tin ở đây là khi cậu Jeon thức giấc cậu sẽ không có một ấn tượng gì, chính xác hơn là chẳng nhớ được gì.

Ruby - người chứng kiến tất cả nhưng cô cũng không khai thác sâu hơn về vấn đề này. Bởi cô biết Sunny sẽ không bao giờ làm hại Jungkook, và còn điều quan trọng hơn nữa là kẻ bây giờ đã không còn là Sunny Qly nữa.

Đôi mắt hồ ly sắc bén nay càng lạnh lẽo hơn, một Sunny Qly kiêu hãnh, không cúi mặt với đời, một con người kiều diễm, lạnh lùng. Ruby không biết hình dung như thế nào về sự thay đổi của Sunny, bởi về căn bản ngay từ đầu cô đã không quen thuộc với con người này.

Sunny Qly không thay đổi, anh ta chỉ là đang trở về dáng vẻ trước đây của mình mà thôi.

____

Thời gian thấm thoắt lướt nhanh, cứ như vậy thời hạn một năm cũng đã gần kết thúc.

Vào một ngày cuối thu đầu đông Richter đột nhiên cho gọi Jungkook đến, nói là muốn cậu cùng với ông ấy đến tham dự một bữa tiệc.

"Tôi cũng được đến những nơi thế nào sao?", Jungkook cầm tấm thiệp mời trên tay, không nhịn được tự đặt câu hỏi.

Richter làm ra bộ dáng thản nhiên, ông nhắm mắt, lười biếng nói.

"Đừng tự đánh giá thấp chính mình. Cậu đi rồi sẽ biết thôi."

Jungkook nhặt tấm danh sách khách mời ở trên bàn lên, có chút ngạc nhiên khi cái tên của mình nằm chễm chệ ở vị trí thứ 5 trong danh sách.

"Khi nào chúng ta xuất phát?"

"Ngày mai, tối mai Mr. Roy sẽ đến đón cậu."

Jungkook "Ồ" lên một tiếng, vẫn mân mê dò la trên tấm danh sách khách mời, muốn xem thử có còn cái tên quen thuộc nào hay không.

"Này."

Ngón tay thon dài của Richter đưa ra trước mắt cậu, giữa hai ngón kẹp lại một chiếc thẻ ngân hàng sáng bóng.

"Cầm lấy đi, thích gì thì cứ mua hết không cần ngại, tiền công của cậu tôi vẫn sẽ chuyển qua, thứ này xem như phần quà nhỏ dành tặng cho cậu, thời gian vừa qua vất vả cho cậu rồi."

Ngay lập tức Jungkook quăng tấm danh sách nhạt nhẽo qua một bên, nhanh tay lẹ mắt cầm lấy tấm thẻ, lòng không khỏi kích động vui sướng.

"Richter, người không nhận con nuôi thật sao?"

Richter cười lên sảng khoái, ông châm chọc.

"Nhóc con, qua bao năm rồi cậu vẫn không từ bỏ ý định đó sao? Người nào thoải mái với cậu, cậu cũng đều nhận thân à?"

Mặt mày Jungkook vui vẻ, cậu nhanh nhảu đáp.

"Tôi đối với tiền không có liêm sỉ."

Richter lắc đầu, cười bất lực. Lúc ban đầu nhìn trúng Jungkook, ông đã biết cậu trai này rất có triển vọng. Thời gian vừa qua, cậu Jeon đã giúp đỡ Richter rất nhiều trong việc kinh doanh, có tài ăn nói, EQ lại cao, dáng vẻ cũng rất thuận mắt người khác. Jeon Jungkook là một quân cờ vô cùng tâm đắc của Richter Evelynn.

___

Trời trở tối, bầu trời đen kịch được hưởng sáng từ những chiếc đèn đường ấm áp.

Khoảng 9 giờ tối, chiếc Rolls-Royce Ghost Series II đen tuyền lạnh lùng chờ đợi trước một con hẻm vắng vẻ.

Jeon Jungkook mặc bộ âu phục cùng màu, đây là bộ âu phục được đặt riêng với số đo của Jungkook nên bộ tư trang  này rất vừa vặn, tôn lên trọn vẹn được đôi chân dài thu hút cùng thắt eo thon thả của cậu. 

Một sự tương phản rõ rệt được xuất hiện, với một Outfit đen tuyền huyền bí cái làn da trắng như bạch ngọc cùng đôi mắt tím thạch anh trong khiết đó lại càng thêm nổi bật. Jungkook chọn một viên ruby đỏ, để nó yên phận tỏa sáng trên tai trái của mình. Chiếc Specialites Tourbillon Diamonds ở tay phải của cậu lại càng làm lóa mắt người nhìn.

Từ trang phục, đến giày, đến phụ kiện mà hôm nay Jeon Jungkook diện lên người đều là được Mr. Roy đưa tới.

.

• Cạch • , Jungkook mở cửa xe, lễ phép ngồi xuống chiếc ghế êm ái còn trống bên cạnh Richter.

Từ khi thấy bóng dáng của Jungkook từ xa, Richter đã không thể rời mắt. Con người này hôm nay đã quá tỏa sáng rồi, lúc vào xe Jungkook còn đáng yêu cười với ông một cái, khoảng khắc đó Richter dường như có thể thấy được hào quang lấp lánh xung quanh người của Jungkook.

Mr. Roy ngồi ở ghế lái cũng không ngừng liếc nhìn qua kính chiếu hậu, ông cũng thật không ngờ cậu Jeon khi ăn diện chỉnh tề lại có thể trông đẹp như thế.

Richter sau một hồi "chiêm ngưỡng" thì cũng thu lại ánh mắt, ông cười nhạt, lòng thầm nghĩ.

"Kim Taehyung ưu ái cậu trai này thật."

_____

Buổi tiệc được tổ chức ở một tòa nhà xa hoa, sang trọng bậc nhất.

• Ting • , cánh cửa thang máy mở ra. Richter trang nghiêm bước đi, Jungkook thận trọng theo sau.

Đến cửa chính, hai vệ sĩ mặt mày lạnh tanh khẽ liếc nhìn họ. Hai ngón tay thon dài của Richter đưa lên, tấm thiệp mời vàng kim sáng lóe lên trong tròng mắt của hai tên hộ vệ.

Cả hai khẽ gật đầu cúi chào, sau đó từ đâu lấy ra hai cái mặt nạ dạ hội đưa cho Richter cùng Jungkook, khi thấy hai người đã đeo vào hoàn chỉnh mới chậm rãi mở ra cánh cửa lớn.

Một khe hở nhỏ xuất hiện Jungkook đã nghe được tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười nói huyên náo.

Phép tắc đứng đầu, Jungkook để Richter bước vào trước, sau đó mới chậm rãi theo sau.

Một loạt ánh mắt đổ dồn về phía cửa chính, âm thanh cười nói có phần trầm đi đôi chút.

Sau tấm mặt nạ những ánh mắt soi mói như rắn độc đang dõi theo hai vị khách mới.

Đâu đó lẫn trong đám người, một ánh mắt khát vọng ngập tràn đang dõi theo từng bước di chuyển của cậu trai có đôi khuyên ruby đỏ.

.

Nhập tiệc được một lúc thì Richter theo những người đối tác của mình mà rời đi bỏ lại Jungkook một mình uống rượu ở quầy bar nhỏ.

Jeon Jungkook cứ cạn hết ly này đến ly khác, chốc lát lại có người đến mời rượu nhưng chỉ được vài câu qua lại Jungkook lại khéo léo từ chối, người mà cùng cậu trò chuyện từ đầu đến cuối chính là người bartender đang phục vụ rượu cho cậu.

Jungkook cảm thấy giọng nói người này rất quen, cậu nghe thấy cũng rất ấm áp và còn có men rượu trong người nên cậu Jeon đây nán lại quầy bar nhỏ này khá lâu, mặc kệ những lời mời khiêu vũ ngoài kia.

"Tâm tư của cậu đặt vào rượu đã quá nhiều rồi, sao không thử dời tâm trí sang một thứ mới mẻ khác?"

Mặt nạ che đi nửa gương mặt, chỉ còn thấy được chiếc cằm thon gọn cùng nụ cười đẹp đến hoàn hảo.

Jungkook đã ngà ngà say, ánh mắt mơ màng nhìn nụ cười sắc sảo của người lạ.

"Tôi không hứng thú.", Jungkook thấp giọng.

Ánh mắt sau lớp mặt nạ lại càng thâm sâu, giọng nói người này như có mê hương liệu.

"Có vẻ tôi đã tìm được thứ mà cậu để tâm rồi."

Jungkook khó hiểu, mắt như dán vào nụ cười đẹp đến từng mi li mét kia, tai thì chẳng còn gì ngoài giọng nói của người lạ.

"Cao mắt lên, ở phía phải của cậu, nhìn xem, là ai kia."

Câu từ chậm rãi, ngắt nhịp rõ ràng như đang muốn điều khiển.

Vậy mà ánh mắt của Jungkook thật sự dời đi, cậu xoay người theo hướng chỉ định, vội vàng đến nỗi quên đặt lại ly rượu vang thơm nồng về lại vị trí cũ.

Ở sâu trong một góc mờ ảo, giữa những tiếng nhạc mê hoặc, giữa những dòng điệu khiêu vũ hút mắt, có hai người một nam một nữ đang ám mụi đứng đấy.

Người nam cao lớn đứng quay lưng về phía Jungkook, người nữ dáng dấp mảnh mai đứng lệch qua bên trái một chút.

Jeon Jungkook thấy người nữ cười nói rất vui vẻ, dưới góc nhìn của cậu người nam đã dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng của thân nữ yêu kiều kia.

Một cảnh tượng rất đỗi bình thường của một đôi tình nhân, Jungkook định khép lại ánh mắt theo dõi nhưng tức khắc lại có thêm một vị khách tiến đến chỗ hai người nọ, người nữ xoay người, người nam cũng thế. Người đàn ông nam tính với một cúc áo hé mở, để lộ ra hình xăm ngay ngắn trên cổ.

Số 12.

Con số 12 nằm chễm chệ ở một vị trí rất đỗi quen thuộc với Jungkook. Là số thứ tự đánh dấu người thi hành, kiểu số do người thi hành chọn lựa, ngày hôm đó Jungkook đã tận mắt thấy Kim Taehyung chọn kiểu số mỏng, có đường viền ngoài khá nhạt.

• Choang • , từng mảnh thủy tinh vỡ vụn lăng tăng trên nền nhà, dòng chất lỏng đỏ sẫm chạy dọc theo từng rạn nứt.

Giữa điệu nhạc ấm áp tiếng thủy tinh vỡ lạnh lẽo thật lệch lạc làm sao. Khung cảnh xung quang như ngưng đọng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía viên ruby đỏ đẹp mắt.

Ánh mắt của người kia cũng hướng về trung tâm của rắc rối.

Không hiểu vì sao nhưng Jungkook thật sự cảm nhận được sự bất ngờ hòa cùng hoảng hốt của người nọ.

Linh cảm này càng khiến cho Jeon Jungkook sợ hãi hơn.

Hô hấp của Jungkook bỗng trở nên gấp gáp hơn, hình ảnh người kia nhập nhòe như ánh nến.

Jungkook mạnh mẽ đứng dậy, cậu run rẩy lùi về sau mấy bước, sau đó liền dứt khoát xoay người chạy ra khỏi bữa tiệc lãng mạn này.

Hội trường không quá lớn, khoảng cách không xa nhưng cũng không gần.

Chỉ là đủ khoảng cách để Jeon Jungkook trốn chạy hiện thực.

Niềm tin là thứ sẽ không bao giờ xuất hiện lại trong tình yêu của Jeon Jungkook.

_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui