Bầu trời giao hòa những mảng sáng, tối. Mảng cam lớn đang dần lấp ló ở phía chân trời, chiếc Lamborghini đen bóng cũng được từng sợi nắng mỏng sưởi ấm.
4
Cửa kính đen tuyền từ từ hạ xuống, một làn khói trắng mỏng manh chập chờn thoát ra tan vào làn không khí lành lạnh ban sớm. Jeon Jungkook nghiêng đầu, thả hồn vào từng làn sóng biển đang ồ ạt chạy nhảy.
"Em hút thuốc từ bao giờ thế?"
1
Kim Taehyung dán chặt ánh mắt lên người bên cạnh, đúng, đây là Jeon Jungkook nhưng cũng không phải là Jeon Jungkook.
Jungkook mà hắn biết là một cậu trai năng động, hoạt bát, lúc nào cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ấp ngọt ngào, là người luôn thích làm nũng, là dáng vẻ luôn luôn ỷ lại vào hắn.
Ánh mắt họ Kim tối sầm lại, hắn không quen đối mặt với một Jeon Jungkook kiệm lời, trưởng thành, lúc cạnh hắn lại mang đến chín phần trầm mặc như thế này.
.
Cậu Jeon khi nhận được câu hỏi thì cũng không vội vã trả lời, chỉ thấy khóe miệng của cậu khẽ mỉm cười.
Jeon Jungkook suy nghĩ bâng quơ.
"Bây giờ tôi có nên nói rằng chính là từ khi anh bỏ tôi mà rời đi không?"
Cái giọng thản nhiên còn có chút lười biếng cất lên.
"Tôi cũng không biết, mỗi lần cảm thấy tâm trạng tệ hại sẽ hút, dần dần trở thành thói quen lúc nào không hay."
Lọn tóc mềm đan vào những ngón tay thon dài, đẹp đẽ. Một hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí, cái mùi hương quen thuộc mà hắn đã ngày đêm nhớ nhung, đáng lẽ hắn phải cảm thấy hạnh phúc nhưng hiện tại vẻ mặt Kim Taehyung lại sầu buồn đến lạ.
Hắn muốn hỏi.
"Em thay đổi rồi sao?"
1
Nhưng lại không có đủ can đảm để lên tiếng, Kim Taehyung sợ đáp lại hắn sẽ là một ánh mắt lạnh nhạt hoặc là một nụ cười mỉa mai, hắn biết hắn không có tư cách để hỏi câu đó, bởi lẽ chẳng có ai khác làm Jeon Jungkook thay đổi được ngoại trừ Kim Taehyung hắn.
"Đừng lạm dụng quá nhiều, có hại lắm đấy."
Ánh mắt của Jungkook vẫn xa xăm nơi biển cả, cậu không biết bây giờ bản thân đang mang cảm xúc gì nữa, cậu cứ nghĩ khi gặp lại người hằng mong ước trái tim sẽ đập loạn vì hạnh phúc, cổ họng sẽ ngập tràn mùi vị vui sướng.
Chỉ là vừa chạm vào được đáy lòng đã dâng lên một nổi chua xót khó tả, khoảng thời gian vui vẻ qua có lẽ là vì không gặp trực tiếp nên Jungkook quên đi những chuyện buồn bã mà Taehyung đã từng gây ra cho cậu. Nhưng khi đối mặt những kí ức đau thương cứ không ngừng hiện lên trong đầu cậu, đỉnh điểm nhất là sự nhẫn tâm trên gương mặt của Kim Taehyung vào ngày mà hắn ta lựa chọn rời xa cậu mà chẳng có nổi một lời từ biệt.
Nhìn thấy là nhớ, nhớ đến là đau.
Họ có rất nhiều khoảng cách, bởi từ địa lý, từ những câu nói dối hay từ những hiểu lầm vặt vụn. Jeon Jungkook muốn như ngày xưa, vừa gặp đã có thể kề vai bá cổ Kim Taehyung, tiếp xúc thân mật như người một nhà, cười nói vui vẻ như những người bạn thân thiết nhất.
Nhưng thời gian xoay chuyển mọi vật đều đổi thay, trải qua nhiều chuyện như thế Jeon Jungkook thật chẳng tài nào cư xử với Kim Taehyung như xưa kia được nữa.
Một tiếng thở dài chứa đầy muộn phiền,thôi vậy, kéo dài chút ít thời gian gần gũi cũng được.
Tận mắt Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook dứt khoát bóp nát điếu thuốc trong lòng bàn tay mình, lớp da tiếp xúc với đầu thuốc đỏ ửng lên, hình như trong lòng bàn tay đã có rất nhiều vết bỏng nhỏ như thế rồi.
Jungkook thì chẳng để ý đến ánh mắt hốt hoảng và tràn đầy lo lắng của hắn, giọng điệu lười nhác.
"Trở về thôi, có lẽ chúng ta sắp nhận được tin nhắn rồi đấy."
Kim Taehyung nghe vậy thì cũng thu lại ánh mắt, hắn không nói gì cả chỉ nhấn chân ga để con chiến mã lao vun vút trong bầu trời vừa hửng sáng.
3
___
Đúng như lời của Jungkook nói, khi mà bệnh tình của Henry đã ổn định, họ Kim hoàn thành công việc trở về, đội hình tâm đắc nhất đã yên ổn thì cũng chính là lúc bọn họ phải tiếp tục tham gia trò chơi săn mồi chết chóc ấy.
Thật trùng hợp, nơi họ tiếp tục nhiệm vụ lại chính là nơi mà họ đang tạm trú - Mỹ.
Mọi chuyện từ đầu đến cuối, từ việc bệnh tình của Henry tái phát tới việc Taehyung bị gọi về quân khu đều giống như là một bàn cờ đã được bố trí sẵn vậy. Các con tốt vô hồn cứ theo bàn tay của kẻ đấy mà di chuyển.
• Ting •, lại là những dòng văn bản quen thuộc tới đáng sợ.
Nội dung vẫn như trước, tên, tuổi, nghề nghiệp và những thứ cần được điều tra.
' Licht Teufel - 45 tuổi.
1
Trải qua 2 đời vợ và đều ly hôn. Đã làm nhiều công việc khác nhau như nhân viên bán giày dép, quản lý cửa hàng KFC, kỹ sư xây dựng hay thậm chí cả một chính trị gia, hiện tại là một nhà từ thiện, trên giấy tờ không có cáo buộc gì đáng nghi.
Theo tìm hiểu có hứng thú với nam giới, không xác định được xu hướng tính dục.
Nghi vấn hãm hiếp, giết người và buôn bán mại dâm.'
Jeon Jungkook đọc xong dòng tin nhắn thì liền cảm thấy khó hiểu, cậu vô thức lên tiếng.
"Có hứng thú với nam giới nhưng lại không xác định được xu hướng tính dục?"
1
"Ông ta đã từng kết hôn kia mà...", Ruby góp lời.
"Thế thì cũng phải có xu hướng tính dục rõ ràng chứ, là người song tính sao?", Jungkook vẫn say mê với chủ đề này.
"Không đâu, chỉ là có hứng thú với nam giới mà thôi, ông ta có nghi vấn về cưỡng hiếp và buôn bán mại dâm khả năng cao là người hoàn tính."
"Hoàn tính? Tôi chưa từng nghe đến từ ngữ này."
"Đây là một thuật ngữ chỉ những người bị thu hút bởi sự lãng mạn hoặc ham muốn tình dục với các đối tượng mà không quan tâm đến giới tính của họ. Kiểu người này thường bị nhầm lẫn với người song tính, nhưng điểm khác biệt mấu chốt nhất chính là người hoàn tính có thể yêu mọi giới tính, kể cả người chuyển giới."
1
Ruby dừng lại đôi chút sau đó ánh mắt nhìn Jungkook có chút kì lạ, cô cười đùa.
"Mỹ nhân à, lần này tôi không thể làm mồi nhử rồi."
Yết hầu của Jungkook di chuyển mạnh, biểu cảm không thể hoảng loạn hơn. Như hiểu được ẩn ý sau câu nói của Ruby, cậu Jeon vừa nghĩ đến viễn cảnh tương lai đã kinh sợ đến cứng cả người.
"Em đã bị thương nhỉ?"
Kim Taehyung bấy giờ mới mở lời, nhưng câu đầu tiên lại hỏi đến một chuyện chẳng liên quan.
Jungkook có chút khó hiểu, cậu cao giọng.
"Gì cơ?"
"Henry từng khiến em bị thương nhỉ?"
Kim Taehyung chậm rãi nói, lần này vạch rõ ý đồ, ánh mắt vẫn ghim chặt vào thân người đối diện.
Henry cúi gầm mặt xuống, từ đầu đến cuối chẳng dám ngước lên dù chỉ một lần, anh thật sự sợ cái ánh mắt thù hằn của tên đại nhân ngang tàn nào đó, lúc này Kim Taehyung còn nhắc đến tên của anh và câu chuyện cũ mà anh còn chẳng lưu lại được một mảng kí ức nào. Cả người Henry run lên như đang ở trong bão tuyết, anh biết bản thân anh sắp toi rồi.
Jungkook nghe xong câu hỏi thì không khỏi cảm thán.
"Anh còn nhớ chuyện đó sao?"
Kim Taehyung nhìn cậu cười dịu dàng, hắn xoa xoa đầu cậu.
"Tại sao không chứ?"
Ruby cũng chẳng biết nên đối đáp như nào trước tình huống dở khóc dở cười này, cô lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán lắm.
"Thật ra thì tôi cũng đã trả lại đủ nhưng mà thật lòng tôi cũng không muốn dính dáng quá nhiều tới đối tượng này..."
Jungkook cố kìm chế là nụ cười trên khóe môi, làm vẻ bất đắc dĩ mà rằng.
Henry biết bản thân không thể chạy thoát, đau đớn thở dài một hơi, đầu gục vào lòng bàn tay, những tiếng than khổ lí nhí cứ liên tục vang lên từ người anh.
Trách ai bây giờ là do Henry xui xẻo đắc tội nhầm người mà thôi~
.
Họ ngồi lại cùng nhau, tâm đầu ý hợp mà bàn dựng kế hoạch tấn công mục tiêu đã được chỉ định.
____
Đêm nay là một đêm trăng đẹp.
Như thường lệ Sunny lại tìm đến Jungkook, muốn hẹn gặp cậu.
Jeon Jungkook cũng chẳng từ chối, bởi vì ấn ký trong lòng bàn tay đã thật sự có dấu hiệu nhạt đi.
Cậu rời khỏi nhà khi phố đường đã lên đèn, lúc rời khỏi nhà ba người kia đã kín cửa yên phận ở trong phòng riêng của mình.
.
Mọi sự kiện lại diễn ra y hệt, không sai lệch một li nào. Chỉ có một điều Sunny không lường trước được đó chính là Jungkook sẽ tỉnh lại.
Thật may là khi anh đã hoàn thành xong mọi thứ Jungkook mới tỉnh giấc, sự việc vẫn nằm trong kiểm soát, Jeon Jungkook vẫn không nhớ được một khắc kì dị nào.
.
Mặc dù đã qua nửa đêm nhưng ở nơi thành thị thì thời gian không khác gì lúc chiều tối muộn cả.
Jungkook không gấp gáp trở về, Sunny cũng không cưỡng ép cậu.
.
2 giờ 30 phút sáng.
Jungkook nhẹ nhàng mở cửa, cố giảm bớt tiếng ồn nhất có thể.
"Em về rồi."
Tiếng nói âm trầm lạnh lùng vang lên, khiến cho Jungkook có chút giật mình. Cậu lập tức đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Vẫn là gương mặt điển trai, bình thản và mang đôi chút lãnh đạm đó, nhưng ở một nơi nào đó trong ánh mắt đã dâng lên một nỗi buồn nặng nề khó tả.
Qua 11 giờ đêm, cảm xúc con người sẽ trở nên yếu mềm.
Hai người nhìn nhau, tâm tình hỗn độn.
Ánh mắt mà Jungkook dành cho Taehyung đã không còn như trước. Nhìn hắn lòng có đau, có vui, có buồn, cảm xúc rối như một mớ tơ vò. Gặp lại hắn không vui vẻ và thoải mái như cậu tưởng.
Jeon Jungkook hạ mắt che đi sự hỗn loạn trong đáy biển, cậu khẽ gật đầu sau đó dứt khoát đi qua người Kim Taehyung, mở cửa, bước thẳng vào phòng.
Kim Taehyung cũng không phản ứng gì, hắn biết hắn cần dành thời gian để bù đắp lại cho mối quan hệ này, vốn dĩ trước khi đi hai người đã không là gì của nhau, lần này trở về cũng là như thế, lại càng không có tư cách để thể hiện cảm xúc.
Một tiếng thở dài não nề vang lên khe khẽ...
.
Hồi ba này là dựa trên một vụ án có thật cũng xảy ra ở Mỹ. Mình chỉ thêm bớt một vài tiểu tiết để phù hợp với mạch truyện hơn thôi.
"Gã hề sát nhân"