Vkook | Money

Theo như điều tra sơ bộ, Licht Teufel thường lui tới một quán cà phê nhỏ ở ven đường. Lúc gã còn là một nhân viên bán giày dép tầm thường, tiền lương còn không đủ để chi tiêu cho cuộc sống thì đây chính là quán cà phê duy nhất mà gã có thể ghé đến.
1

Chủ quán là một ông lão, năm nay đã ngoài 60 tuổi. Năm ấy, ông bảo rằng gã nhìn rất giống người con trai quá cố của ông, ông nhớ nhung bóng hình con trai cũng tội nghiệp cho một tấm đời nhọc nhằn.

Dưới bóng chiều tà tà, nụ cười hiền hậu của ông đã thắp sáng lên ngọn đuốc tương lai cho cậu trai trẻ.

"Không cần ngại, đợi đến khi cậu giàu có rồi quay lại trả cho tôi vẫn còn kịp."

___

"Cho tôi một ly cappuccino."
1

Cô gái đặt cái túi xách da còn mới toanh xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Theo thói quen, đôi tay tìm đến chiếc điện thoại quen thuộc của mình, đáy mắt cô gái ánh lên sự vui vẻ, một nụ cười xinh đẹp hiện lên. Cô gái cứ chăm chăm vào điện thoại cho đến khi tách cappuccino thơm nồng được một bàn tay đẹp đẽ khác đặt xuống bàn.

Theo phản xạ ánh mắt bất giác dời lên cao, gương mặt đáng yêu pha chút nét tinh nghịch, ương bướng của chàng trai làm cho cô gái có chút sững người.

Henry mỉm cười, chiếc răng nanh nhỏ nhắn ẩn hiện càng làm điệu cười thêm nét đáng yêu.

"Chúc quý khách ngon miệng."

Nói rồi anh xoay người bước vào trong, để lại cô gái còn đắm chìm trong nét đẹp của cậu trai trẻ.

Bóng lưng Henry khuất xa, thiếu nữ nơi đây mới hoàn hồn, cầm chắc điện thoại ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím.

"Này, quán cà phê ở đường X vừa có nhân viên mới đấy, đẹp trai cực kỳ luôn."

.

6 giờ 30 phút tối.

Thời điểm trời chưa muộn nhưng cũng không phải là sớm, đủ tối để những ánh đèn đầy màu sắc được tỏa sáng rực rỡ.

Chắc có lẽ những công dân đã kết thúc công việc hàng ngày của mình bởi vì quán cà phê hôm nay đông đến lạ thường.

Henry mặc bộ đồng phục của quán, tay áo sơ mi trắng xoăn lên quá nửa để lộ ra cánh tay săn chắc, mê người của mình. Quần tây lưng cao, sự lựa chọn quá hoàn hảo để tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân dài thẳng tắp của anh.

• Cạch •, tách cà phê thơm nức được đặt xuống.

Henry điềm tĩnh mỉm cười, giọng trầm nhu hòa.

"Americano của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng."

Thiếu nữ mắt tròn xoe, gương mặt được trang điểm kỹ càng hiện lên ánh hồng ngại ngùng, mang theo ý cười trên khóe môi cô gái lúng túng.

"Anh ngon...à không, ý tôi là tôi sẽ rất ngon miệng, cảm ơn anh."
2

Quán cà phê ở đường X có nhân viên mới, gương mặt khả ái nhưng vẫn có chút nét lạnh lùng, lãnh đạm, đặc biệt khi cười lên sẽ rất thu hút ánh nhìn. Dáng người cao ráo, chân dài, eo thon, vai rộng, rất giống như người mẫu.

Những lời đồn thổi như một cơn gió, mạnh mẽ bay xa, quán cà phê tấp nập người ra kẻ vào, nhân viên bận đến tối mặt tối mũi.

.

Ở cửa hàng tiện lợi phía đối diện, nhân viên bán hàng đang đưa ánh mắt kinh ngạc của mình dán chặt vào dòng người đông đúc phía quán nhỏ bên kia đường.

Nụ cười tinh nghịch nở ra trên khóe môi, giọng điệu làm vẻ phấn khích lắm.

"Hiệu suất đúng là không tồi nha."

"Thanh toán giúp tôi."

Chàng trai trẻ đặt vài món đồ lặt vặt xuống, cất giọng đều đều.

Đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng dời đi khỏi tâm điểm, lễ phép ôn hòa nhìn vị khách trẻ.

Tay của Jungkook nhanh nhẹn check từng mã hàng, cuối cùng cậu bỏ tất cả vào túi nilong, mỉm cười lịch sự đưa cho cậu trai.

"Của cậu tổng cộng hết 6 đô la."

Ánh mắt của chàng trai mê mẩn, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của Jeon Jungkook.

Jungkook thấy biểu hiện đấy thì hiểu ra vấn đề ngay, cậu nhướn một bên mày làm ra vẻ mặt khiêu khích nhưng không kém phần đáng yêu.

"Mặt tôi có dính gì sao?"

"À..à không, không có."

Chàng trai vụng về đáp, tay chân luống cuống tìm kiếm ví tiền của mình.

Jungkook được một phen thích thú, gương mặt cứ treo lên nụ cười tinh nghịch, đáng yêu khiến cho gương mặt chàng trai trẻ đỏ hồng như quả cà chua.

_____

9 giờ tối.

Đô thị nhộn nhịp, có người dạo chơi, có người yên ổn bên mái ấm nhỏ.

"Woa, cuối cùng cũng được về nhà."

Chưa thấy bóng người nhưng tiếng nói của Henry đã vang lên inh ỏi.

• Cạch •, cánh cửa bật mở, Henry tiến vào trước, Jungkook theo sau.

Kim Taehyung và Ruby ngồi ở phòng khách,  hai người đồng loạt đưa mắt ra hướng chính, vừa thấy bóng dáng của hai vị thiếu niên Ruby đã vui vẻ tươi cười.

"Mừng hai người trở về."

Hai người họ cởi giày, tiến bước vào trong, Taehyung thấy vậy cũng không nói gì chỉ lẳng lặng đi vào nhà bếp.

Henry vừa vào tới phòng khách đã thả người ngay xuống chiếc ghế sofa dài êm ái, miệng không ngừng làu bàu.

"Mệt chết em rồi, em thà cắm chân ở trại huấn luyện còn hơn là đi làm công việc ở quán cà phê đó."

Ruby nhìn dáng vẻ lười nhác của anh lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào khó tả.

"Sao vậy? Không thuận lợi sao?"

Henry tặc lưỡi.

"Không phải, thuận lợi, rất thuận lợi là đằng khác. Nhưng mà người cần tìm thì không thấy chỉ thấy một đám người phiền phức kéo đến."

Anh nhớm người ngồi dậy, ánh mắt tỏ vẻ chán chê lắm, luôn miệng.

"Chị không biết đâu, bọn họ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, nhìn chằm chằm luôn cơ, đã vậy còn lợi dụng đụng chạm với em nữa. Hôm nay, để em kể chị nghe..."

Henry thuật lại mọi chuyện ngày hôm nay anh gặp phải cho Ruby nghe, từ vui vẻ đến chán ghét, mặc dù rất nhiều nhưng Ruby cũng không phàn nàn chút nào, chỉ im lặng lắng nghe hết thảy.

Jungkook đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn hai người bọn họ có chút ngưỡng mộ.

Đột nhiên một ly thủy tinh lưng nước được đưa đến trước mắt cậu, Jungkook theo phản xạ nhìn ngay đến phía bên vai trái của mình.

Taehyung nhẹ giọng.

"Nước ấm."

Jungkook đón lấy, dịu dàng đáp.

"Cám ơn anh."

Taehyung nhìn cậu nâng ly, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đã hơi dài của cậu.

"Hôm nay thế nào?"

Jungkook từ tốn uống hết nước trong ly, sau đó trả lại chiếc ly vào bàn tay hắn.

"Ổn, mọi chuyện đều rất suôn sẻ."

Hắn đón lấy ly, mắt không rời khỏi cậu.

"Ừm, như thế thì tốt."

Jungkook cũng đáp lại ánh mắt hắn, cậu thản nhiên.

"Anh không đến cục cảnh sát như mọi khi sao?"

Taehyung mỉm cười ôn hòa.

"Có hai nhân viên mới đã quá đủ rồi, nhiều thứ mới mẻ sẽ kích thích tính cảnh giác của đối tượng."

Jungkook gật gù tỏ vẻ đồng ý.

Taehyung xoa đầu cậu, ôn nhu nói.

"Tôi đã pha nước rồi, em vào tắm rồi trở ra ăn chút gì đó đi."

Jungkook ngoan ngoãn.

"Ừm, cám ơn anh."

Dứt lời cậu nhanh nhẹn bước thẳng vào phòng, điệu bộ dứt khoát, bỏ lại mình hắn rơi vào trầm tư.

"Không cần khách sáo như thế đâu..."

Taehyung buồn rầu thở dài, vừa xoay người liền bắt gặp ánh mắt châm chọc của Ruby còn có cặp mắt dị nghị của Henry.

Họ Kim lập tức trở mặt, mặt mày lạnh tanh, mắt sắc như dao, giọng đanh như thép.

"Nhìn cái gì? Có tin tôi móc mắt hai người ra không?"
1

Ruby không nói gì, chỉ im lặng nhìn và đánh cho hắn một nụ cười mỉa mai.

Henry thì mặt nhăn mày nhó, cao giọng.

"Ngộ nghĩnh nhỉ?"
2

_____

Tối đó trời đột nhiên trở cơn mưa lớn. Đã hơn 11 giờ tối nhưng ngoài trời vẫn rỉ rả những hạt mưa, thỉnh thoảng lại xuất hiện một tia sáng lóe.

• Ầm •, bầu trời sáng rực lên trong tích tắc.

Jungkook bị tiếng động lớn đến kinh người đó làm cho tỉnh giấc. Cậu lò mò bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở mở cửa bước ra ngoài.

Xuống phòng bếp uống vài ngụm nước để bớt khô cổ cũng lấy lại chút ít tỉnh táo. Xong xuôi cậu Jeon chậm chạp bước đi định bụng trở về phòng mình.

Nhưng khi đi lướt qua phòng khách, bấy giờ mới để ý đến dáng người quen thuộc đang cô độc bên chiếc laptop nhỏ kia.

Jungkook khựng người lại ít giây sau đó lững thững đi đến. Cậu tiến đến từ phía sau, gục đầu lên bờ vai rắn chắc của hắn, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng mơ ngủ.

"Anh lại không ngủ được sao?"

Taehyung có chút bất ngờ nhưng sau đó liền hạnh phúc mỉm cười, bàn tay to lớn đưa lên xoa xoa chiếc cổ trắng, mềm.

"Ừm. Em bị giật mình sao?"

Jungkook nửa mơ nửa tỉnh đáp.

"Ừm~, ghét ồn ào lắm cơ~"

Taehyung phì cười vì độ đáng yêu của bé thỏ nhỏ, anh nhỏ nhẹ.

"Dù sao cũng tỉnh giấc rồi, có muốn cùng tôi xem phim không?"
1

"Phim? Cũng được..."

Nói rồi cậu đặt hai tay lên vai hắn lấy đà đứng thẳng người lên, bước được bước không đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn.

Taehyung thoát khỏi màn hình làm việc, nhấn vào biểu tượng Netflix trên màn hình.
1

Lựa chọn một lúc cuối cùng hai người cũng tìm được bộ phim thích hợp, một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng kể về chuyện tình của hai cậu học trò. Họ từ cảm thông đi đến cảm mến nhau, cuối cùng cũng được bên nhau nhưng...

Jungkook tựa đầu vào vai của Taehyung, xem đến mơ màng, đến nhập tâm. Có lẽ là do nhịp phim quá yên bình nên cậu Jeon đã thiếp đi lúc nào không hay.

Kết thúc là như thế nào nhỉ? Lúc đó mắt của Jungkook đã nặng trĩu, cậu chỉ nhớ hình như một trong hai người đã đi mất, đi đến một nơi rất xa, hình như có bóng hình một người đàn ông đứng tuổi ôm lấy một phong bì đỏ, một lá thư đã cũ mà thiếp ngủ.

Cuối cùng là hạnh phúc hay là buồn đau? Jeon Jungkook không biết nữa, lúc đó cậu cảm thấy rất thoải mái, rất bình yên nên đã rơi vào giấc ngủ sâu bên cạnh Kim Taehyung.

___

Ôi cái điệu vừa ngọt ngào vừa nhẹ nhàng bình yên hơi ấm gia đình này...

Giống với điệu văn trong "Chào cậu, tôi là Kim Taehyung" lắm =))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui