Sau một tháng cùng nhau hành sự, thì cuối cùng Licht Teufel cũng xuất hiện.
Gã thường lui tới vào dịp cuối tuần, ngồi ở quán thật lâu vào buổi tối để làm việc và thỉnh thoảng sẽ ghé qua vào buổi sáng để mua vài cốc cafe.
Ban đầu có vẻ gã không chú ý đến Henry cho lắm, cảm tưởng luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt và dè dặt nhưng sau vài lần gặp gỡ, trò chuyện thì gã đã có dấu hiệu buông lỏng cảnh giác hơn.
Jungkook nhiều lần quan sát từ xa, dáng vẻ của gã khi cùng Henry trò chuyện thật sự thoải mái.
Taehyung và Ruby cũng đã cố điều tra sâu hơn về tiền sử của gã. Biết gã từng có mối quan hệ khá thân thiết với một cựu cảnh sát, nhưng vị cảnh sát đó đã đi tù vì tội sử dụng đường tình dục trái phép.
Ngoài chuyện đó ra bọn họ chẳng còn tìm thấy thêm thông tin đáng giá nào nữa, Licht Teufel hành động kĩ càng không để lại dấu vết, rất khó truy xét, bọn họ chỉ biết trông chờ vào Henry.
Kế hoạch ban đầu là để cho anh thu hút gã, nếu có thể thì tiến đến một mối quan hệ tình cảm, mỗi nhiệm vụ mà Richter đưa ra đều không có quy định thời gian nên bọn họ định sẽ dàn dựng một cái bẫy vững vàng nhất để bắt trói Licht Teufel và muốn tiến sâu hơn vào hang ổ buôn bán mại dâm kinh tởm kia.
___
Đêm nay là đêm trăng tròn.
Thời điểm mặt trăng tròn vành tỏa sáng rực rỡ trên nền biển đen ngòm chính là thời điểm mà Jungkook phải hiến máu.
Jeon Jungkook nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, bây giờ đã là 9 giờ 23 phút tối. Hôm nay cậu có ca trực đêm nhưng hôm nay cũng đúng là ngày mà Sunny hẹn riêng để gặp mặt nên Jungkook đã xin phép được về sớm.
Chắc là phải đến 10 giờ cậu mới được trở về. Nhìn lướt qua một vòng không gian trong cửa hàng, vẫn còn vài vị khách đang lai vãng ở đây.
Không biết vì sao nhưng lồng ngực của Jungkook cứ bồn chồn, khó chịu lắm, một dự cảm bất an đang dần sinh chồi nảy mầm trong cơ thể cậu.
Cái thứ cảm giác đó lại càng mạnh mẽ hơn khi trong cửa hàng xuất hiện thêm một vị khách - Licht Teufel.
Thật trùng hợp, quán cà phê hôm nay lại đóng cửa.
Hơi thở của Jungkook bất giác trở nên nặng nề, đưa ánh mắt dè chừng thận trọng dõi theo đối tượng. Gã cũng từng ghé đến đây vài lần nhưng thái độ không có gì là chú ý đến Jeon Jungkook cả.
Cậu tự trấn an bản thân, bên trong đây vẫn còn khá nhiều người hơn nữa ở ngay sau lưng cậu là một chiếc camera luôn có người theo dõi 24/24.
.
Licht Teufel đi dạo một vòng, dáng vẻ thong dong thoải mái. Một lúc sau gã đi đến khu tính tiền nơi mà cậu đang làm việc, phía sau gã còn có mấy người đang chờ đợi.
Gã nhìn cậu, môi kéo lên nụ cười, đôi mắt theo đó mà cong cong lên. Jungkook khẽ gật đầu, mỉm cười lịch sự đáp lại.
Ánh mắt của Jungkook song song ngay đôi mắt của gã, ở khóe mắt cậu mập mờ thấy được gã đưa tay vào trong túi quần rồi lấy ra một vật gì đó màu bạc.
• Leng keng •, tiếng kim loại va chạm vang lên lạnh gáy.
Jeon Jungkook theo phản xạ dời mắt nhìn xuống, cậu thất kinh người khi con dao sắc lẻm đang nằm tĩnh lặng trên mặt bàn.
Jungkook ngước mắt sợ hãi, nhanh chóng bước lùi về phía sau nhưng mọi sự đã muộn.
Làn khí màu trắng đục phà thẳng vào khuôn mặt của cậu, Jeon Jungkook cảm thấy một sự ngột ngạt khó chịu đang tìm đến cơ thể mình, nhanh nhất có thể cậu cố ngừng hơi thở nhưng không kịp nữa rồi, lượng thuốc mê nhiều cộng thêm việc tiếp xúc quá gần đã khiến liều thuốc trở nên mạnh hơn bao giờ hết, mắt cậu nặng trĩu, cả cơ thể mất đi sức lực, Jeon Jungkook rơi vào hôn mê.
Một tên thanh niên nhanh nhảu bước lên đỡ lấy cơ thể vô lực của Jungkook, Licht Teufel vứt lại bình khí mê cho một tên khác giữ, hạ tay xuống khỏi đầu mũi cất lại chiếc khăn tay màu nâu nhạt vào túi áo.
Hai tên thuộc hạ thân cận của gã nhanh tay đưa Jungkook ra khỏi cửa hàng, để cậu ngồi vào chiếc ô tô đã đậu sẵn ngay cửa tiệm từ trước. Những người còn lại trong tiệm vờ như không thấy điều gì, lẳng lặng rời khỏi cửa hàng.
Licht Teufel một mình đứng lại, gã đưa mắt lên nhìn thẳng vào chiếc camera đang treo trên cao kia, ngón tay đưa lên giữa đôi môi đang mỉm cười, ý chỉ IM LẶNG.
___
10 giờ 30 phút tối.
Chiếc ô tô đen tuyền im ả đứng đợi trong màn đêm cùng màu.
Có tiếng bước chân đang đi ra, Sunny rạng rỡ đưa mắt nhìn vào con hẻm quen thuộc nhưng ngay tức khắc vẻ mặt đã trở nên lạnh lùng.
"Sao lại là anh?"
Kim Taehyung bước ra khỏi bóng tối, mặt mày lạnh tanh nhìn chằm chằm vào Sunny.
"Cậu làm gì ở đây?"
Sunny khẽ mỉm cười sau đó thản nhiên mà rằng.
"Đón em ấy."
"Đi đâu?", ánh mắt Kim Taehyung tối sầm lại.
Sunny vui vẻ đáp.
"Trốn khỏi anh."
"Chạy không thoát đâu."
"Tại sao không?"
"Vì Jeon Jungkook không yêu cậu."
Không gian bỗng chốc chìm vào câm lặng, Sunny kéo ra nụ cười không thể miễn cưỡng hơn, anh chửi thầm.
"Mẹ nó, lâu rồi không gặp lại tên này vẫn cứ độc mồm độc miệng như thế. Tôi biết anh là người chiến thắng rồi không cần phải tỏ vẻ hơn thua, xát thêm muối vào vết thương của tôi đâu."
Cố nén lửa giận đang bùng cháy trong lòng, Sunny làm ra vẻ bình thản.
"Tôi biết điều đó, biết rất rõ. Hiện tại chỉ đang toàn tâm toàn ý giúp em ấy thoát khỏi nanh vuốt tử thần thôi."
Kim Taehyung im lặng không đáp, đang mong chờ vào những câu từ tiếp theo của Sunny.
Ánh mắt hồ ly sắc sảo hơi cong lên, cả gương mặt họa lên nét đẹp kiêu sa, bí ẩn.
"Tôi cần máu của em ấy, để hòa nhập, để thế mạng và để nuôi,quỷ."
Lông mày của Kim Taehyung hơi đanh lại, vẻ mặt khó hiểu lại càng khó chịu.
Sunny tỏ vẻ vô tội, anh nhún nhún vai.
"Yên tâm đi, mọi việc đều trong dự liệu của tôi rồi. Jeon Jungkook sẽ không bị tổn hại gì đâu."
Sunny cười lạnh, ánh mắt âm trầm phức tạp, anh muốn mở miệng nhắc nhở họ Kim một điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Khụ, khụ...", giọng anh vang lên rồi chật vật nói.
"Thôi vậy...khụ..khi nào Jungkook trở về thì nói em ấy gọi lại cho tôi. Tôi trở về trước, cơ thể dạo này không được khỏe."
Nói rồi Sunny nhẹ nhàng xoay người, muốn trở vào xe mà rời đi.
"Cám ơn cậu."
Giọng nói trầm đục vang lên, câu từ nhẹ nhàng nhưng khiến cho chân của Sunny trở nên nặng nề. Anh đứng sững lại.
"Cám ơn cậu vì đã chăm sóc cho em ấy khoảng thời gian vừa qua."
Kim Taehyung nói với vẻ nghiêm túc lắm, bởi vì đây là một trong số ít những người mà hắn cảm thấy tin tưởng và cảm mến.
Sunny bật cười khúc khích, rồi anh vẫn thong thả sải bước, tay phải đút vào túi áo, tay trái giơ lên vẫy chào, điệu bộ phong lưu vô cùng.
Kim Taehyung trầm tư dõi theo bóng lưng, ánh mắt hắn ghim chặt vào dấu vết đen tuyền ở ngay sau gáy của Sunny, hắn chỉ thấy được chút ít nhưng hình dáng của nó rất giống một sợi xích, đặc biệt giống với ấn ký trong lòng bàn tay của Jungkook.
Lòng ngực Kim Taehyung dâng lên một cảm xúc đau xót kì lạ, mong rằng mọi sự không giống như tâm trí hắn suy đoán.
1
___
Họ Kim đứng lại nơi đó chờ đợi bóng hình quen thuộc nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thể tìm thấy.
Đã 11 giờ rồi, tâm trạng hắn bắt đầu trở nên xấu đi, sốt ruột, bồn chồn, sốt sắng đến lạ kì.
Hắn quyết định không đợi nữa, muốn trực tiếp đến tìm cậu. Kim Taehyung không thể chờ nữa, hắn đã chờ rất lâu rồi, hắn luôn im lặng và chờ đợi, mãi mãi như vậy.
Bây giờ hắn muốn một lần chủ động, chủ động tìm cậu, chủ động ôm cậu vào lòng, sẵn sàng yêu thương lấy cậu bất cứ lúc nào.
• Ting •, tiếng tin nhắn từ điện thoại truyền đến.
Là của Ruby, chỉ vỏn vẹn vài con chữ đã có thể khiến cho hồn vía của họ Kim như tiêu tan đi mất.
-Trở về ngay đi, Jeon Jungkook gặp chuyện rồi.
1
⚕