"Cậu ta đến rồi, thưa ngài."
3
Cô gái lễ phép chuyển lời, dáng người khép nép đứng sát cánh cửa.
Người đàn ông nọ đặt lại ly rượu vang ngọt đắng xuống bàn, ông ta đứng lên làm một loạt động tác khởi động rồi lại quay sang mỉm cười dịu hiền.
"Đưa vào đây."
Cụp đôi mắt, vẻ mặt cô thoáng nét đau buồn nhưng chất giọng vẫn đều đều như một người máy.
"Vâng, tôi sẽ đưa cậu ta đến ngay."
Cô xoay gót rời đi, mỗi bước đi đều như đang đeo đá vào chân, nặng nề không thể tả.
Đến khi đứng đối diện người kia Albert mới dám ngẩng cao đầu, trước mắt cô là dáng vẻ vô cùng tiều tụy của Sunny.
"Vào đi."
Sunny nhìn cô khẽ mỉm cười, nét cười dịu dàng mà bi thương làm sao.
Vẻ mặt Albert thoắt cái biến sắc, khi Sunny đi lướt qua cô đã vội vã nắm lấy cổ tay anh, giọng cô run lên.
"Hay là cậu trốn đi đừng vào đó nữa, ông ta...ông ta thực sự điên rồi."
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang, Sunny gỡ bàn tay của Albert ra, vừa dứt khoát bước đi vừa nhẹ giọng lên tiếng.
"Tôi quen rồi, không sao đâu."
Bóng hình của Sunny khuất sau cánh cửa. Tiếng cửa khép lại thật lạnh lẽo, Albert bước đến đứng đối diện với cánh cửa đã im lìm bất động.
• CHÁT •, cái thứ âm thanh đau đớn vang lên.
Tiếng động mạnh và đột ngột khiến cho Albert không khỏi giật mình, cả cơ thể cô run lên bần bật, dù cho có trải qua bao nhiêu năm đi nữa thì ám ảnh về bạo lực vẫn sẽ in động lại mãi trong trí nhớ của cô gái trẻ.
.
Trong căn phòng, đồ đạc rơi tứ tung, vỡ tan tành.
Sunny bị đánh ngã vật ra giữa sàn nhà đầy miểng vỡ, anh cố gắng gượng cả thân người đứng lên, không biết đã làm như thế hết bao nhiêu lần rồi.
Lưng thẳng vai nghiêm, cả cơ thể gầy gò vẫn còn run lên vì những cơn đau thấu trời. Khóe môi bị rách, một bên má in đậm năm ngón tay, bụng anh đang quặn đau lên từng cơn, cảm tưởng như ruột gan đã bị đảo lộn, vỡ nát hết cả.
"Nhìn dáng vẻ của cậu xem ra thời gian qua làm việc rất chăm chỉ nhỉ?"
Người đàn ông lau đi vết máu ở mu bàn tay và dĩ nhiên đó không phải là máu của ông ta.
Hơi thở đứt quãng vì đau, Sunny vẫn cố đáp lời bằng dáng vẻ nghiêm chỉnh nhất.
"Vâng, thưa ngài."
Chiếc khăn tay trắng xóa nhiễm đầy những vết ố bẩn màu đỏ thẫm vậy mà ông ta vẫn giữ điệu bộ rất trân quý mà cất nó vào lại trong túi áo.
"Cậu biết việc hiến máu quan trọng như thế nào không? Nếu không có đủ máu thì làm sao con quỷ kia chịu buông tha đây? Cậu biết rõ Jeon Jungkook là vật hiến tế, biết rõ càng về sau càng không được thiếu máu của cậu ta vậy mà vẫn để nhãi con đó biến mất, Sunny Qly cậu đúng là phế vật!"
Đối với những lời trách móc này Sunny từ lâu đã trở nên vô cảm, anh nghe đã nhiều rồi, mười mấy năm qua nghe đến thuộc rồi. Ánh mắt anh vô cảm nhìn lấy người trước mắt, trong đáy mắt là một biển đen vô tận, không có ánh sáng không có sự sống.
"Jeon Jungkook sẽ không bị bắt đi, cuộc đời sau này cũng sẽ không phải chịu đựng dày vò giống như ngài."
Nét mặt người nọ khẽ đanh lại, ông ta nặng giọng hỏi ngược.
"Ý cậu là gì?"
Sunny Qly vô hồn vô cảm, anh cứ giữ chất giọng đều đều như một cỗ máy.
"Việc này đến đây thôi. Tôi sẽ là người kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này. Tôi đã đổi vật chứa, tôi đã trộn lẫn máu của Jungkook và bản thân thành một, số lượng máu tôi hiến tế cho Liliama nhiều hơn của em ấy. Một năm qua đã trải qua hai mươi chín lần hiến tế chỉ cần thêm một lần nữa vật chứa quỷ sẽ tự động thay đổi."
"Sunny Qly, cậu vốn dĩ không phải là người, cậu làm như thế khác nào tiếp tay thúc đẩy sự tồn tại của con quỷ đó?!"
"Việc tôi là ai, là thứ gì ngài không cần bận tâm, ngài chỉ cần biết việc tôi biến mất sẽ đồng nghĩa với việc Liliama biến mất. Sau này, ngài sẽ không cần phải xuống tay moi tim móc não một người phụ nữ nào thêm nữa, cũng không cần phải hi sinh người ngài trân quý để phục vụ nhu cầu kinh tởm của gia tộc mình nữa."
"Sun...Sunny Qly, cậu-cậu điên rồi!"
"Nhiệm vụ của tôi sắp kết thúc mong ngài hãy quên đi kẻ thấp hèn này, cao đầu mà tồn tại giống như cái cách ngài đã rèn dạy tôi."
"......."
Không gian chìm vào im lặng, bầu không khí ảm đạm như một buổi tang lễ. Người đàn ông điều chỉnh lại cảm xúc sau đó nâng ly rượu vang vừa nãy lên đôi chân từ tốn hướng về phía của Sunny.
Ông ta đứng đối diện với anh, kẻ này nâng cao tay đổ cái thứ đắt tiền đó xuống thân ảnh tàn tạ của Sunny.
"Ở những buổi lễ hiến tế người ta thường sử dụng rượu để tẩy rửa vật hiến tế trước khi dâng nó đến tay của thần linh."
• Choang •, từng mảnh thủy tinh lăn tăn trên nền nhà.
"Máu và nước mắt là hai thứ sẽ đeo bám lấy cậu mãi mãi, dù cho cậu có chết đi, có biến mất, có chuyển sinh từ kiếp này đến kiếp khác...Sunny Qly, ở một thế giới khác cậu vẫn là đang đau khổ vì người cậu yêu, nếu muốn gỡ bỏ sợi xích nặng nề này thì hãy đến chính cái thế giới đã mở đầu cho cuộc định mệnh này mà phá bỏ xiềng xích đi. Cuộc đời của cậu vốn dĩ từ khi sinh ra đã là một nhân vật phụ, kết cục đã định sẵn là phải như vậy rồi..."
Vẫn là biển đen không thấy đáy, Sunny mệt mỏi khép mi mắt, không mặn không nhạt đáp lại.
"Tôi sẽ tìm lại nơi mà mình vốn dĩ nên thuộc về, dù có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa tôi vẫn sẽ tìm lại con đường trở về."
Giọng người đàn ông đã trở về dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày có lẽ vì sự việc ông quan ngại đã không xảy ra mà cũng có thể là thương xót cho số phận lênh đênh.
"Ra ngoài đi, Albert đang chờ cậu đấy."
"....Vâng, tôi xin phép."
Sau tiếng khép cửa nặng nề thì không gian vẫn là trở về dáng vẻ vốn có, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Người đàn ông bấy giờ mới nhìn lên lại bảng phi tiêu dán đầy những bức ảnh chết chóc kia, ông ta thở dài.
"Ta sẽ giết chết tất cả, trả lại cho con cuộc sống mà ta đã tranh giữ suốt hai mươi năm qua."
.
Trên hành lang vắng người có hai dáng người đang song hành cùng nhau.
"Cô biết không? Khi nào tôi sẽ được đưa đi?"
"Vào thời điểm đất trời đẹp nhất, cậu sẽ ra đi."
"Thời điểm đẹp nhất sao? Tò mò thật đấy."
"Nhìn ra ngoài cửa sổ xem."
Sunny đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ cũ kỹ, bình minh lên giữa lòng đại dương, đúng là một cảnh tượng xinh đẹp xao xuyến lòng người.
Albert cũng đang ngắm nhìn thứ mà cô cho là kiều diễm nhất thế gian này, đôi mắt ôn nhu dõi theo từng cử chỉ của Sunny.
"Đến lúc đó tôi sẽ tiễn cậu một đoạn, giống như cái cách mà tôi vẫn làm ở những kiếp sống trước."
_____
6 giờ sáng.
Ruby từ trong nhà bếp đi trở ra, cô định đến phòng của Kim Taehyung nhưng vừa bước đến đã thấy cửa phòng vẫn đang mở hờ, cô đẩy nhẹ cánh cửa đưa mắt liếc nhìn vào.
Kim Taehyung đang ngủ gục trên bàn làm việc, bên cạnh vẫn là chiếc laptop ấy, màn hình vẫn đang hiển thị những cột sóng âm lớn nhỏ.
Đêm qua trò chuyện với lãnh đạo yêu cầu chi quân, thương lượng một lúc lâu mới có thể nắm được quyền điều quân. Vụ án của Williams lần trước cũng do Kim Taehyung dẫn dắt quân lính, hắn được ghi điểm rất lớn ở lần đó nhưng cũng bị trừ điểm nặng nề ở lần điều quân ở khu quân trại nửa năm trước. Nên phải rất tốn công sức họ Kim mới lấy lại được chút ít lòng tin tưởng của lãnh đạo.
Đàm phán xong thì hắn lại lì lợm bên chiếc laptop luôn được bật mở, những chuyện đêm qua Kim Taehyung đều đã nghe được hết thảy, từ tiếng hét kinh hoàng của gã to con đến tiếng khóc thê lương và lời cầu cứu của cô gái trẻ.
Sau khi khoảng không gian bên kia đã chìm vào im lặng họ Kim mới thở phào nhẹ nhõm, hắn muốn thức đến khi hai người Henry và Ruby tỉnh giấc nhưng cơ thể hắn lại không cho phép điều đó xảy ra, sự mệt mỏi đã nhấn chìm hắn vào giấc ngủ từ lúc nào.
Ruby không nỡ đánh thức hắn, cô lẳng lặng bước vào phòng cầm lấy chiếc laptop rồi bước ra ngoài, thay hắn canh giữ tâm can bảo bối.
___
Jeon Jungkook đưa mắt nhìn về khung cửa sắt tàn tạ, âm trầm ngắm nhìn ánh hào quang của bình minh.
Rất nhanh nữa thôi bọn họ sẽ thoát khỏi lòng giam tởm lợm này, sẽ rất nhanh...
Jeon Jungkook, những nạn nhân bị bắt cóc và cả Anny nữa...
Nhưng mà số đời trớ trêu, đâu ai biết trước được tương lai, Jeon Jungkook vậy mà không thể lường trước được đến cuối cùng khi mà con đường thoát thân đã ngay trước mắt, chỉ cần đặt thêm một bước chân là có thể chạy trốn vậy mà vẫn còn hai người phải ở lại, ở lại mãi mãi trong lòng biển tử.
1
__