11 giờ trưa.
Anny lại đến và đưa cơm như thường lệ, đôi mắt mệt mỏi không quên ra hiệu cho Jungkook.
3 giờ 30 phút chiều.
Một chiếc xe tải cỡ nhỏ xuất hiện.
Hôm nay có thêm bốn người nữa được cử đến.
6 giờ 15 phút chiều.
Buổi ăn tối trọn vẹn cuối cùng được đưa đến.
Đồ ăn trước mắt nhưng bọn họ làm gì còn tâm trạng mà nuốt vào chứ. Bộ mặt ai nấy cũng rầu rĩ đến khó coi.
Trên cơ thể của Anny lại xuất hiện thêm những vết thương mới.
8 giờ 23 phút tối.
Jeon Jungkook nghe những tiếng tục tĩu oang oang ở bên ngoài, có vài tên hình như đã say khướt.
Bọn nó đang ăn mừng sao? Vì việc làm kinh tởm đến buồn nôn mà bọn nó đã thực hiện?
Một lũ súc vật.
12 giờ 34 phút sáng.
Jeon Jungkook nghe thấy tiếng khóc, tiếng cầu xin đầy thảm thiết.
Là cảnh tượng hãi hùng mà ngày đầu tiên cậu đã chứng kiến, vẫn là cậu trai đó, vẫn là tên to con bậm trợn đó.
Cơ thể Jungkook cử động dữ dội, sợi xích ghìm chặt vào cổ tay và chân khiến nó nổi lên mảng đỏ khó coi. Tiếng gào thét kinh hoàng của cậu trai đó đã làm đáy mắt của Jungkook đẫm nước.
Những tên còn lại đã say mèm, người tỉnh táo duy nhất còn được tự do chính là Anny.
Cánh cửa tầng hầm chưa đóng chặt bóng dáng gầy gò, thấp bé của Anny đã lọt vào tầm mắt của Jungkook.
Một tia hi vọng vọt lên trong đáy biển đầy nước nhưng khi đôi mắt vô hồn của Anny đáp trả lại thì vầng trăng sáng duy nhất trong đôi mắt của Jungkook cũng vụt tắt.
Vẻ mặt Anny bình thản, không, là vô cảm. Đối với việc này con người cô đã không còn hơi sức để bày ra một biểu cảm nào nữa, cô gái nhỏ đưa đôi bàn tay gầy guộc của mình lên rồi tự bịch chặt lấy khuôn miệng của chính mình.
Ánh mắt thống khổ nhìn về phía của Jungkook như nhìn về tia sáng hi vọng cuối cùng của cuộc đời.
Jeon Jungkook hiểu rồi, cái mùi cồn nồng nặc trong không khí ẩm thấp đã làm cậu tỉnh rồi. Tên to con kia say, đầu óc không được tỉnh táo nếu bây giờ cậu làm kinh động đến hắn thì người bị hành hạ tiếp theo có thể chính là Jeon Jungkook. Hắn có cồn trong người cái chất kích thích thần kinh kì diệu khiến con người ta như quên mất nổi sợ và dè dặt chỉ muốn chạm vào những thứ mà bản thân muốn chiếm và có được.
Một đôi mắt tuyệt vọng đang hướng về phía của Anny dù biết là vô vọng nhưng theo bản năng vẫn tìm lấy cơ hội giải thoát cuối cùng.
Nhưng rồi cánh cửa tầng hầm cũng khép lại ngăn cách ánh sáng ấm áp chạm đến địa ngục lạnh lẽo. Trái tim cũng khép lại không còn ấm áp.
12 giờ 50 phút sáng.
Cơ thể tàn tạ của em trai nhỏ bị vứt vào một góc của tầng hầm.
Có những tiếng nấc khóc nghẹn ngào vang lên, rất khẽ thôi nhưng mà không còn là của em nữa.
Em không còn bị xiềng xích trói chặt nữa, em nằm yên tĩnh bên cạnh Jungkook.
"Tên của em là gì?", giọng Jungkook khàn đặc vì nỗi uất nghẹn ở cuống họng.
Tiếng em như sợi gió mùa đông, lạnh lẽo và yếu ớt.
"Đừng tò mò về nó, em không muốn ai nhớ hay biết gì đến sự tồn tại của em cả."
"Anh là người nói được làm được, em cho anh biết tên, anh giúp em trốn thoát, được không em?..."
Ba chữ cuối nghe như là cầu xin vậy.
"........ "
"Em đặt niềm tin vào anh đi, một lần thôi có được không..."
Jeon Jungkook hình như lại sắp khóc rồi.
Giọng em thều thào trong đêm tối, mỏng manh như hi vọng sống sót của em vậy.
"Em nghe được cuộc trò chuyện của anh rồi, em tin anh. Tin rằng anh có thể giúp em trốn thoát nhưng em không tin bản thân mình có thể bình thường mà tiếp tục sống cuộc đời còn lại..."
1
Em ngừng lại ít giây, Jungkook tưởng rằng mình sẽ nghe được tiếng khóc đáng thương của em nhưng không, trái tim em đã chai sạn từ lâu rồi.
"Em bị giam ở đây hai tuần rồi, những ngày qua em sống không bằng chết, cũng có lúc em muốn chạy trốn, nghĩ đến cảnh về nhà. Mà anh biết không, nghĩ đến nhà em mới tỉnh ngộ, em không có nhà, có lúc em muốn thoát ra trở về cuộc sống thường ngày nhưng mà cuộc sống bên ngoài của em cũng là một tầng địa ngục. Ba em mất rồi, mẹ em tiến thêm bước nữa, gia đình mới không chấp nhận em, càng xua đuổi khi biết em là gay. Mẹ cũng bỏ rơi em rồi, mẹ nói em là điềm xui xẻo, mẹ muốn sống một cuộc đời mới, có một hạnh phúc mới, mẹ cầu xin em buông tha cho mẹ. Em bỏ đi thì rơi vào tay bọn này, lần này em sẽ lại đi, em không muốn làm phiền đến cuộc sống của mẹ nữa. Năm nay em vừa tròn hai mươi tuổi, kết thúc là quá tiếc nhưng tồn tại thì lại quá đau."
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má, không phải của em vì em làm gì còn sức sống nữa, em đã héo mòn như một đóa hoa héo úa.
Jeon Jungkook gạt đi nước mắt, cậu cố trấn an.
"Anh có thể cho em một cuộc sống mới, cho em tự do, cho em tình thương, cho em hạnh phúc..."
"Anh không hiểu. Năm 15 tuổi linh hồn em đã chết rồi, đi theo tấm lưng vững chắc của ba chỉ còn thân xác tiếc nuối tồn tại ở lại để bảo vệ mẹ. Anh nói với em những lời này không khác gì đang rót nước vào một thùng rỗng cả, em còn gì ngoài thân xác mục ruỗng này đâu anh, anh muốn em thơ thẩn từng ngày ở lại cái địa ngục trần gian này, em không làm được. Em không ghét mẹ, em ghét cuộc sống này, chỉ vậy thôi. Nếu được tái sinh một lần nữa em muốn mình có một gia đình thật thụ, có ba che chở, có mẹ yêu thương, em muốn có một bữa ăn sum vầy, muốn được ba mẹ đón nhận, muốn được khóc như người bình thường, muốn được nói chuyện với mẹ, muốn được ba ôm..."
Đối với những người thiếu thốn thì cho dù bạn vứt cho họ tấm vải rách họ cũng trân trọng nó như vải gấm.
Biết tại sao không? Vì họ còn không có được thứ mà một con người bình thường được có. Những điều trên thật tầm thường đối với những người khác nhưng đối với em đó là hoài bão của cả một kiếp người.
2 giờ 35 phút sáng.
Cánh cửa tầng hầm bật mở.
Bốn tên lực lưỡng bước vào, bọn nó ngang hông là súng trên tay là dao, mạnh bạo xô đẩy những nạn nhân bước ra ngoài.
Có tổng cộng là sáu người bị đày đi, khi bước ra Jeon Jungkook trông thấy một bàn đồ ăn vương vãi, chai rượu nằm lăn lóc từ mặt bàn đến sàn nhà. Ánh mắt của Jungkook đanh lại, có vài chai rượu bị vỡ, những mảnh thủy tinh lớn nhỏ như hàm răng sắc nhọn của mãnh thú sẵn sàng lao tới xé nát da thịt của bất kỳ kẻ nào.
Có thứ vũ khí này trong tay sẽ rất thích hợp để phòng thủ cũng rất thích hợp để đổ máu.
Thế nhưng quyết định cuối cùng của Jeon Jungkook vẫn là lướt qua những con dao hai lưỡi đó.
Chiếc xe tải sẫm màu hiện ra ngay trước mắt, từng người từng người bị ép bước vào trong không gian tối đen đáng sợ.
Jeon Jungkook bước lên, cảnh giác ngồi xuống sau đó nhanh mắt quét nhanh một vòng tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn.
Em - cậu trai có nốt ruồi ngay khóe mắt trái là người đi cuối cùng.
Jungkook nhìn gương mặt non mềm của em, cậu thấy ánh mắt em dao động rồi ấn lên một làn nước. Mắt của Jungkook hoảng loạn, mọi hình ảnh nhập nhòe, bóng hình em mờ ảo, mọi vật đều như được nhân bản lên.
Đôi tay cầm chặt lưỡi hái, em đưa lên cắt đi đóa hoa duy nhất của thân, đóa hoa lụi tàn trên nền đất bẩn thỉu.
Đông, những giọt mưa trắng xóa của mùa đông bấy giờ mới rũ xuống, nước mắt của đông ôm chặt lấy đóa hoa đỏ chói.
Jeon Jungkook như đã mất đi một phần linh hồn, cậu ngơ ngẩn cả người, tiếng tim đập lấn át cả những tiếng chửi rủa của những tên cặn bã, hơi thở của Jungkook gấp gáp đến lạ, cậu không thấy đủ, hít thở bao nhiêu cũng không đủ, có một thứ gì đó đang tồn đọng trong lồng ngực cậu, đè nặng hai lá phổi xuống không cho nó tiếp tục cử động nữa.
Trước mắt Jungkook là một màn sương mờ ảo, tai cậu ù đi chẳng thể nghe được thêm một âm thanh nào nữa, cậu chẳng còn biết thêm gì nữa.
Bọn nó đã xử lý em như thế nào? Chiếc xe đã di chuyển hay chưa? Bọn họ đã đến đâu rồi? Jeon Jungkook không biết, không còn biết gì cả, tâm trí chỉ còn những mảng màu đỏ tươi của máu.
Bao bọc bọn họ là một không gian chật hẹp tối đen, không có cửa sổ, không có ánh sáng, căn bản chẳng thể biết được đường đi lối về.
Mà bây giờ Jeon Jungkook cũng chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến việc trốn thoát nữa, cậu rút người vào một góc xe, ngồi bó gối mắt mở trừng trừng. Cậu Jeon đang nhớ lại khoảnh khắc ấy, đêm định mệnh khiến cho Jungkook rơi vào cái trò chơi chết chóc này.
Jeon Jungkook đang tìm lại cảm giác đêm ấy, chỉ cần chiếc xe này dừng lại, chỉ cần cánh cửa hầm xe được mở ra thì cậu sẽ tự tay đưa tiễn bọn chúng, lấy chúng bón hoa.
Bao nhiêu tên cũng được, mạng đổi mạng của được, bị thương đến thừa chết thiếu sống cũng được, chỉ cần bọn nó chết có phải trả cái giá đắt như thế nào đi nữa Jeon Jungkook cũng đồng ý.
_____
Kim Taehyung đã biết rõ ràng đường đi nước bước của nhóm thuộc hạ Licht Teufel.
Quân đặc nhiệm ẩn mình trong bóng đêm, phục kích kín mít giữa hai bên mép đường di chuyển của bọn nó.
Ánh sáng đèn pha lia tới, tiếng động cơ vang lên đều đều.
Không gian chỉ có tiếng động cơ xe, chẳng còn gì khác, một áp lực vô hình đè nặng xuống lồng ngực.
BÙM!
Một tiếng vang chói tai, lốp bánh xe trước đã bị đinh ghim bám đầy. Không để cho hai tên trong xe kịp hoàn hồn một loạt ánh đèn pha từ trong những tán cây được bật mở. Ánh đèn vàng sáng gay gắt chiếu thẳng vào đôi mắt thâm quầng của hai gã. Một tiếng nói lớn như sấm vang lên.
"CHÚNG TÔI LÀ ĐỘI ĐẶC NHIỆM TDC, CÁC ANH ĐÃ BỊ BẮT. XIN NHẮC LẠI CHÚNG TÔI LÀ ĐỘI ĐẶC NHIỆM TDC, KHU VỰC NÀY ĐÃ BỊ VÂY QUANH, MỌI VŨ KHÍ TRÊN NGƯỜI CÁC ANH ĐỀU SẼ VÔ DỤNG. HÃY HỢP TÁC ĐỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ KHOAN HỒNG CỦA PHÁP LUẬT."
Hai viên cảnh sát nhanh nhẹn chạy ra khỏi nơi phục kích, hai người chạy đến đuôi xe dùng hết sức lực để bật mở hai cánh cửa nặng nề.
RẦM!
Cánh cửa bị mở tung ra, dưới ánh sáng có phần chói mắt của đèn pha mọi ngóc ngách trong hầm xe đều được soi sáng kĩ càng.
Trong hầm xe chẳng có ai cả!
1
__