Vkook | Money

"Mẹ nó, bọn cớm sao có thể phát hiện ra được chứ?!"

Một trong ba tên trong xe thốt lên, bọn nó được Licht Teufel căn dặn rất kỹ lưỡng, ông ta có đường tiến bước lùi, có hai chiếc xe được điều hành trong cùng một đêm. Chiếc thứ nhất là mồi nhử, nếu xảy ra bất trắc thì chiếc thứ hai - nơi giam giữ nạn nhân sẽ biết đường mà tẩu thoát.

Tên cầm lái cắn chặt môi, mồ hôi ướt nhẹp hai bên chân tóc.

"Bọn mày không cảm thấy bất thường à? Sao cớm lại biết được mà lần tới? Chân núi hẻo lánh không được chú ý đến ở đây cũng chưa từng xảy ra vụ án nào vậy mà chúng nó vẫn biết đường bao vây."

"Thôi mẹ kiếp, đúng là thằng khốn đó rồi.", tên ngồi ở ghế phụ lái giận dữ thốt lên.

Cơn tức giận khống chế lý trí nó làm nó mất bình tĩnh, mạnh bạo mở cánh cửa, nó bước vội ra sau xe.

• Cạch •, chốt khóa bật mở.

• Rầm •, cửa va đập lớn.

Ánh trăng yếu ớt bên ngoài rọi vào trong khu vực bóng đêm.

Vậy là đúng như ý muốn của Jeon Jungkook chiếc xe đã,dừng,lại.

Nó tức tối phóng vọt lên xe, không quên kéo cửa xe khép lại để giảm thiểu âm thanh phát ra nhất có thể, tay cầm chiếc đèn pin sáng chói mà rọi soi tìm kiếm.

Nó bắt gặp cậu, nó kéo cả thân người Jeon Jungkook đứng lên, ánh mắt thâm quầng hằn lên từng sợi tơ máu.

"Là mày đúng không? Chính mày là gián điệp của bọn nó đúng không?"

Nó hét, tay nắm chặt cổ áo của cậu, tay vung nắm đấm vào khuôn mặt u tối.

Jeon Jungkook không chống trả, không phòng bị, miệng chỉ khẽ mấp máy.

"Một."

Nó nhìn thấy phản ứng bất cần của cậu lại càng điên máu, nó quăng cả thân người cậu xuống nền xe bẩn thỉu.

Nó ghì chặt lấy cần cổ của cậu khiến cho Jungkook nghẹt thở mà trở nên yếu sức, nó ngồi lên thân người nhân lúc cậu còn đang mơ hồ trong cơn đau nó mạnh bạo xé đi một lớp áo.

• Rẹt •, mảnh vải te tua trong tay nó.

Thiết bị định vị nho nhỏ ở ngay cổ áo đã bị nó tìm thấy.

"Cmn, tao biết ngay mà, thằng ch* này, biết vậy trước đó tao đã bảo chúng nó giết chết mày rồi!!"

• Chát •, một cái tát như trời giáng mạnh bạo đạp thẳng lên một bên má của Jungkook.

Jeon Jungkook không lay động, ánh mắt lại càng thâm sâu. Cậu đếm.

"Hai."

"Mày thích đếm số chứ gì. Được, tao cho mày đếm, xuống dưới địa ngục mà đếm vong hồn hộ thần chết đi, thằng ch* !!"

Nó hét lên trong giận dữ, cánh tay cứng cáp bóp chặt lấy cần cổ của Jungkook, mắt nó hằn lên như con thú dữ, cũng đúng, nó không phải người, nó là súc sinh.

Miệng của Jungkook kéo lên nét cười, gương mặt vì thiếu oxy mà vặn vẹo lại càng đáng sợ khi xuất hiện nụ cười lạnh lẽo đó. Cậu Jeon khó khăn cất lời, giọng mỏng như tơ.

"Ba."

Âm thanh vừa dứt, hai bàn tay buông thả mặc kệ của Jungkook bắt đầu đáp trả. Cổ tay vùng mạnh một cái, sợi xích duy nhất của còng tay vỡ chốt nối, hai cánh tay được tự do đổi lại là hai cổ tay rớm máu đỏ. Nhanh như cắt, hai ngón tay đã đè chặt lên hai hốc mắt của nó. Lực nó bóp cổ cậu mạnh như thế nào thì lực bóp mắt của Jungkook đáp lại mạnh như thế đấy.

"AAAA ----- "

Sau tiếng hét thảm thiết thì nó gần như đau đến mất hết sức lực, nó ngả khỏi người cậu, hai bàn tay ôm lấy hai hốc mắt đang đầm đìa máu tươi.

Jeon Jungkook ho khan vài tiếng, sau đó nhanh nhẹn bật dậy. Tiếng cậu vang lên lạnh lùng.

"Một."

Jungkook nắm lấy tóc nó, lôi cả người nó miễn cưỡng đứng lên. Ánh mắt giờ là một hố đen sâu hoắm, chẳng còn tia sáng nào có thể sót lại. Tất cả đã vụt tắt, tia sáng rơi xuống đáy biển giống như cái cách đóa hoa đỏ tươi gục ngã dưới biển tuyết.

Bàn tay siết chặt lại, vang lên tiếng xương răng rắc, Jeon Jungkook giơ cao nắm đấm giữ nó lơ lửng trong không trung ít giây như đang dồn nén tất cả phẫn nộ vào nó.

• Rầm •, cú đấm đạp thẳng vào chính giữa mặt nó, sức lực mạnh đến nổi làm cả đầu nó đập vào thành xe vang lên tiếng lớn.

• Rắc •, mũi nó lấm lem ra dòng chất lỏng màu đỏ sẫm.

Một cái răng còn nhơ nhuốc máu rơi ra.

Jeon Jungkook thu lại nắm đấm, mu bàn tay kéo theo vài sợi chỉ đỏ, cậu lại mỉm cười dịu dàng.

"Hai."

Cậu buông thả, cả thân người nó vô lực từ từ rơi xuống, cơ thể to lớn nằm co quắp lại, dáng vẻ tội nghiệp vô cùng nhưng mà điều hiện tại cũng chẳng là gì so với những tội ác mà nó đã gây ra.

Jeon Jungkook lạnh lùng liếc mắt xuống, cậu ung dung đút hai tay vào túi quần, điệu bộ cao ngạo thư thái.

Chân phải của Jungkook hơi lùi về sau, cậu lấy đà sút vào bụng nó một cái đau điếng.

Một người "lính" đã được huấn luyện kĩ lưỡng từ thể chất đến tinh thần lại có chuyên môn bên ngành y học.

Chỉ nghe tiếng xương vỡ răng rắc phát ra, thân thể nó lăn lộn mấy vòng đến ngay sát mép cửa.

Cậu Jeon đi đến bên cạnh, gương mặt vô cảm vậy mà lại kéo lên nụ cười trông vô cùng quỷ dị.

Chân thon dài đè mạnh lên bàn tay cằn cỗi của nó, đè nghiến như cái cách đó hành hạ những nạn nhân xấu số, cái chết chẳng còn là hình phạt thỏa đáng cho tên súc sinh này.

• Bộp •, Jeon Jungkook thẳng chân đá văng nó, lưng nó đập vào cánh cửa, hai mảng sắt nặng rề rà mở ra, thân người nó rơi xuống nền đất bẩn.

Cùng lúc đó Jungkook lại dịu dàng mà đếm.

"Ba."

Cậu cho nó ba đòn đánh sau đó trả lại nó đủ ba lần. Không ai nợ ai, công bằng đáp trả.

Ánh sáng bàn bạc yếu ớt rọi xuống, bóng dáng cao ráo của Jungkook vững chắc như núi trông uy nghiêm mà lại đáng sợ.

Trước mắt Jungkook là một tên súc sinh không rõ sống chết và một con chuột nhắt khác đang không ngừng run rẩy khi thấy tình trạng thảm hại của đồng bọn.

Tên nhát gan này đang run lên, mắt nó trợn trừng nhìn thân thể đầy máu nằm bất động dưới nền đất bẩn lại càng khó tin hơn khi nhìn vào Jeon Jungkook.

Cậu ta vậy mà có đến ba cái bóng!!

"Mà-mày..."

Nó khó khăn mở lời, càng nói càng lùi về sau. Nó không thấy đồng bọn trở lại, tai thì nghe thấy vài tiếng hét thảm thương, bụng còn nghĩ rằng tên này nóng nảy ra tay thật độc ác. Bảy phút trôi qua nhưng không thấy ai đi trở lại, nó sốt ruột sợ rằng cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm đến nên bước xuống định sẽ gọi hắn trở lại, nào ngờ đồng bọn của nó bây giờ đã thành một cổ vô tri, không rõ sống chết.

Tay nó lúng túng cầm lấy khẩu súng, run run giơ cao nòng súng về phía Jungkook.

Bản tính thỏ đế thì làm sao đấu lại thú săn mồi.

"Mày...mày m-mau trở và..vào xe..nế-nếu không đừng trá..trách tao ra tay độc..độc ác...", nó vẫn run sợ.

Gương mặt diễm lệ nở ra nụ cười không thể khinh bỉ hơn, giọng cậu thản nhiên.

"Bắn đi. Cảnh sát vẫn còn ở gần đây mày nổ súng không khác gì tìm vào đường chết."

Ánh mắt nó đỏ hằn lên không biết vì căm hận hay sợ hãi, nó thều thào.

"Nếu mày không trở vào tao sẽ nổ súng giết chết một trong những đứa còn lại...", nó hướng súng đến một người gần nhất.

"Bọn tao vẫn có đường rút lui đám cảnh sát chắc chắn sẽ không thể tìm ra, nếu tao nổ súng bắt quá thì liều đánh động một phen, bọn tao có thể ổn nhưng sẽ có một đứa chết vì súng của tao và vì sự kiêu ngạo của mày."

Nó vẫn còn run sợ nhưng không biết lấy đâu ra cái sự tự tin nhỏ nhoi đó, nó hất cầm.

"Chọn đi, trở vào hay để người khác chết."

Bất động, thân người lặng im nhưng cái bóng lại nhúc nhích. Một trong ba cái bóng phía sau Jungkook vặn vẹo trông hết sức quái dị, hình như là đang muốn đào phá chính chủ tự mình chui lên.

Mặt nó cắt không còn giọt máu, mồ hôi vịn ra nhễ nhại, cơ thể thì như tắm mà nhiệt độ cơ thể thì như đang bị ngâm đá.

Jeon Jungkook bất mãn lùi bước vào trong, đồng tử không lay động mà cứ dán chặt vào gương mặt xanh xao của nó. Đến khi bóng dáng của Jungkook chẳng còn được ánh sáng soi rõ, nó mới e dè chạy đến khóa chặt hai cánh cửa.

Nó nhanh chân chạy trở lên đầu xe, leo lên rồi miệng mấp máy nói với thằng cầm lái.

"Mày...mày cho xe ch-chạy đ..i."

Tên còn lại thấy sắc mặt bất ổn của nó thì hoang mang lắm.

"Có chuyện gì đấy? Thằng còn lại đâu?"

Nó hét lên trong giận dữ, sự tức tối còn có chút kinh hãi.

"Nhanh lên, mày còn cần gì một cái xác không hồn hả? Mày muốn bị cớm tóm cả à? Cho xe chạy đi, nhanh đến nơi rồi thủ tiêu đi tên kì lạ trong xe!!"

Tên cầm lái không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vì thái độ có phần hơi thái quá của nó nên cũng răm rắp làm theo.

Xe nổ máy, đèn pha bật mở, bánh xe rẽ vào một con đường um tùm, heo hắt. Vì là đường dự phòng nên đường đi có phần hơi gồ ghề và chặt hẹp.

Đường đi sát mép núi vô cùng hiểm trở, chiếc xe bán tải lớn di chuyển rất chậm chạp.

Xe đi được ít lâu thì hai tên nghe thấy tiếng xe moto vang vọng khắp núi rừng.

Nhìn qua gương chiếu hậu, một vị cảnh sát âu phục chỉnh tề hung hăng cưỡi con chiến mã đen tuyền đang điên máu rượt theo hai bọn nó.

Cả hai hoang mang không thể hiểu, vì sao anh ta biết được con đường mòn nhỏ này? Đồ trên người Jungkook đã bị lột sạch, thiết bị định vị ở ngay cổ áo đã bị phá hủy vậy cái gì khiến Kim Taehyung lần mò theo được?

Bọn nó đến chết cũng không ngờ được người mình bắt giữ có thân thể đặc biệt như thế nào. Mỗi người thi hành đều có hình xăm ở cổ, bình thường họ vì che giấu mà dùng một loại kem lì tệp với màu da bôi lên cổ để che dấu, ngay vị trí của những con số đó đều là được cấy một thiết bị định vị rất nhỏ, sau lớp da, trong lớp thịt.

Đường thoát thân này nhỏ lại vô cùng nguy hiểm, xe bán tải của chúng chẳng thể quay đầu lại được.

"Đệt mẹ.", tên cầm lái cắn chặt môi.

Nó, tên phụ lái đang dần chết chìm không cơn sợ hãi.

Tên tài xế có vẻ bạo gan hơn, thấy chiếc xe của Kim Taehyung vẫn còn cách xe bọn nó khá xa, tên này đánh liều đạp chân ga, chiếc xe di chuyển nhanh trên con đường đầy sỏi đá lớn, chạy được một đoạn bỗng dưng chiếc xe bán tải gấp gáp rẽ phải.

Mắt thấy chiếc xe sắp khuất bóng sau tàng cây cao, Kim Taehyung mặc kệ hiểm nguy nơi rừng núi, điên cuồng lao đầu lên phía trước.

Xe bán tải rẽ vào một con đường độc đạo, chúng nó chẳng bao giờ sử dụng đến con đường này vì điểm cuối cùng chính là vách núi cao nghìn mét.

Nhưng đến nước này thì chỉ có con đường chết này mới có thể cho bọn nó con đường sống cuối cùng.

Chiếc xe dừng lại ngay sát vách núi, tên cầm lái leo xuống, gã chạy nhanh đến đuôi xe gấp gáp mở cửa, gã leo lên cùng với một sợi dây thừng dài.

Nó và gã vồn vã luồng siết sợi dây thừng qua những sợi xích bạc, riêng Jungkook thì nó dùng dây siết chặt hai cổ tay, quấn chặt cả vài vòng, sợi dây thừng thành một sợi dây liên kết thân thể những nạn nhân lại.

Giống như đoàn tàu, một thân rơi cả đoàn bỏ mạng.

Cắt bỏ một đoạn, cả đoàn bình an.

Nó cùng gã hung hãn xô đẩy những nạn nhân bước xuống khỏi hầm xe.

.

Tiếng xe moto dừng lại, đèn pha vẫn sáng chói.

Kim Taehyung bước xuống, ngược sáng đi đến trước mắt gã.

Hắn liếc mắt thấy rằng nó đã ở trong xe, nét mặt đang căng thẳng lắm.

Gã huýt sáo khơi gợi sự chú ý của hắn, gã nắm chặt sợi dây thừng, "đoàn tàu" cùng gã đang đứng sát vách núi. Trên tay là con dao sắc lẻm, gã cười bỉ ổi.

"Chơi một trò chơi không? Tao biết thằng khốn này là người của mày."

Kim Taehyung không đáp lời, không để lộ một chút biểu cảm nào.

"Luật chơi đơn giản, chọn hoặc chết. Tao cho mày chọn, một là người của mày chết hai là đám thỏ này chết."

Gã khoái chí cười đùa, vẻ mặt đầy thách thức nhìn về phía Kim.

Kim Taehyung vẫn im lặng, hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía Jeon Jungkook.
2

.

Chắc các nàng cũng hiểu tiếp theo đó là chuyện gì rồi nhỉ? Quá quen thuộc, chuẩn bị tinh thần đi các bảo bối ạ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui