Vào thời khắc sinh tử thật may mắn là Kim Taehyung đã không để bản thân mình phải rơi vào nỗi dằn vặt tuyệt vọng đến suốt đời.
1
Bàn tay của Jungkook được bao trọn trong lòng bàn tay của Taehyung, sự lạnh lẽo trong đáy lòng cuối cùng cũng được sự ấm áp của bình minh tìm đến.
4
Ruby nhanh nhẹn chạy đến, cô buộc dây cứu hộ vào eo của hắn và đồng thời cũng đã trang bị đầy đủ cho bản thân.
Gã, tên tội đồ đang bị treo lủng lẳng trên không trung, bàn tay của Jungkook lại càng siết chặt lấy cổ áo của gã, cậu nghiến răng dùng hết sức lực để kéo thân hình của gã gần lên cao.
Cũng may là thân người của tên này không quá cao lớn, gã cũng còn sót lại chút ý thức, cánh tay của gã đưa lên cố gắng rướn chạm tới hi vọng sống.
• Bộp •, bàn tay Ruby bắt giữ được cánh tay của gã.
Gánh nặng cuối cùng cũng được trút bỏ.
.
Sau khi giữ được tay gã thì Ruby cùng một chiến sĩ khác đã có thể đưa gã lên khỏi độ cao nghìn mét.
Còn về Jungkook cánh tay còn lại của cậu bám vào mép núi, dùng lực cố nâng thân người lên cùng sức lực của Kim Taehyung thì rất nhanh đã có thể trở vào an toàn.
.
Mọi việc còn lại giao cho Ruby và Henry xử lý.
Kim Taehyung bế Jeon Jungkook lên, dứt khoát đi vào trong chiếc xe cảnh sát, hắn cởi áo vest ra rồi ân cần khoát lên nửa thân trên trần trụi của cậu.
Jungkook im lặng nép vào lòng hắn, như một chú thỏ nhỏ chui vào hang tìm kiếm sự an toàn và ấm áp.
-
Xe cảnh sát lao thoăn thoắt trên con đường quốc lộ, đã qua bao nhiêu lâu rồi, đã chạy qua bao nhiêu khung đường rồi, Jeon Jungkook cũng chẳng thể biết được.
Cậu vẫn luôn an vị trong lòng của Taehyung, nghe tiếng tim hắn khẽ khàng đập, nghe tiếng khóc nghẹn ngào từ cuống họng.
Jeon Jungkook không muốn chứng kiến cảnh tượng này, cậu biết con người ương ngạnh này không bao giờ muốn để người khác trông thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
"Tôi không sao, ổn hết cả rồi."
Giọng cậu êm đềm như câu hát mùa xuân, nhẹ nhàng dỗ dành một đứa trẻ to xác.
Nhưng có vẻ sự dịu dàng đó chẳng thể đổi lại sự bình tĩnh của người kia, khi mà Jeon Jungkook đã cảm nhận được những giọt sương ấm nóng đang từ từ chạm đến làn da mình.
Thật là, tảng băng này chính thức bị tình yêu làm cho tan chảy rồi.
1
_____
• Ào •
Dòng nước ấm tràn ra khỏi bồn tắm trôi xuống sàn nhà sạch sẽ, dưới ánh đèn những giọt nước long lanh như viên pha lê đang tỏa sáng.
Chỉ vỏn vẹn ba ngày, mà Jeon Jungkook lại cảm thấy như đã qua trăm tháng. Sự thư thái giản đơn mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay đã trở lại.
Ngâm mình trong làn nước ấm, đầu óc Jungkook cũng lấy lại chút ít sự tỉnh táo. Cậu nhớ, nhớ đến đóa hoa non mềm xinh đẹp, nhớ đến ngọn đuốc dịu dàng tả tơi.
Mắt Jungkook đột ngột lưng nước, đến cuối cùng vẫn chẳng thể biết được tên em, cuối cùng vẫn không bảo vệ được em.
Người chọn cái chết, là đã nghĩ thông rồi hay chỉ là nhất thời dại dột?
Còn một người nữa đang cần cậu đến giúp, lần này cậu Jeon không thể để vụt mất một lần nữa.
___
Căn phòng ngủ chỉ mập mờ ánh sáng, dẫu vậy Jeon Jungkook vẫn có thể nhìn thấy rất rõ dáng vẻ của người mà cậu đã ngày đêm nhớ thương, không sáng nhưng rõ lòng.
Cậu tiến đến cạnh hắn, áp hai bàn tay nhỏ xinh lên gương mặt tỏ rõ nét ưu sầu. Đôi mắt thâm tình của hắn luyến lưu nhìn cậu, vầng mắt đỏ, mắt hơi sưng lên, dấu hiệu của những cơn mưa đau lòng.
Jungkook bất lực cười, cậu cất giọng nhỏ nhẹ như trách mà cũng như dỗ.
"Lớn rồi, có tí chuyện này cũng khóc à? Anh nhìn xem, không phải tôi vẫn rất khỏe mạnh sao?"
Cậu xoa xoa hai bên má hắn, rồi lại dịu dàng đặt lên trán hắn một nụ hôn.
Tiếng hắn khẽ nghẹn ngào.
"Anh sợ mất em."
1
Vẻ điềm tĩnh ban nãy của hắn cũng không dễ dàng gì mới có thể vẽ ra.
Thạch anh tím khẽ lay động, lắng xuống như lòng biển ngầm, dịu dàng có, đau lòng lại càng nhiều.
"Em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu, hứa đấy."
Vòng tay rắn rỏi ôm lấy chiếc eo nuột nà, Kim Taehyung ghì lấy phần gáy mịn màng đó, rồi lại nhu mì hôn lấy đôi môi căng mọng.
Jeon Jungkook nhịp nhàng phối hợp theo, những tiếng thở nặng nề ngày càng rõ rệt, mọi thứ chìm vào đêm đen tĩnh mịch.
Trước khi rơi vào ái tình cuồng loạn, Jeon Jungkook nghe thấy tiếng của Kim Taehyung thì thầm bên tai.
"Đừng bỏ rơi anh, đây là lời cầu xin duy nhất anh mong muốn em lưu tâm."
___
2 giờ sáng.
Kim Taehyung lại mất ngủ.
Hắn ngồi thẩn thơ bên cạnh cậu, chuyên sâu ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.
Nhớ lại ba ngày qua, đúng là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với hắn.
Hắn không muốn ăn cũng chẳng thể ngủ, Kim Taehyung luôn muốn túc trực bên chiếc máy tính, dù bằng cách thức nào hắn vẫn phải nhất quyết đảm bảo an toàn cho Jeon Jungkook.
Cũng không biết từ lúc nào, tính cách của họ Kim đã trở nên rất đa nghi. Hai người thân cận nhất là Ruby cùng Henry vẫn không chiếm đủ sự tin tưởng từ hắn. Nhất là khi kẻ thứ 13 vẫn chưa bị tìm thấy.
Hắn chỉ tin hắn, Kim Taehyung.
Người mà hắn trân quý nhất hắn nhất định phải tự tay bảo vệ.
3 ngày, đã có rất nhiều thời điểm hắn điên cuồng muốn lao đến bên cậu nhưng bị Ruby cứng cáp kìm giữ lại.
Kim Taehyung đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh thê lương, hắn biết quá khứ của Jungkook, hắn biết căn bệnh của Jungkook, và rồi họ Kim sợ.
Rơi vào trạng thái hoảng sợ tột cùng, Kim Taehyung cho rằng việc Jeon Jungkook bị bắt cóc là lỗi của hắn, hắn sợ cậu sẽ quở trách rồi bằng một điều thống khổ gì đó diễn ra Jeon Jungkook sẽ quên mất Kim Taehyung.
Qua những âm thanh nghe được, Taehyung có thể phỏng đoán được Jungkook đã gặp được hai người khiến cậu quan tâm. Họ như là điểm sáng bảo vệ Jungkook khỏi bóng đêm tâm lý nhưng Kim cũng được biết một ánh sao đã mãi mãi vụt tắt.
Kim Taehyung nghe xong hung tin, đầu óc lại càng căng thẳng.
Lúc ở vách núi nhìn thấy ánh mắt vô hồn, ngập tràn bi thương của Jeon Jungkook tim của Kim Taehyung như sắp rơi cả ra ngoài.
Hắn cứ chạy mãi trong một nổi sợ vô hình nào đó, sợ Jungkook buồn, sợ Jungkook đau, sợ Jungkook biến mất, sợ Jungkook rời bỏ hắn....
Tất cả nỗi sợ của Kim Taehyung đều xoay quanh Jeon Jungkook.
Kim Taehyung đã luôn hoảng loạn suốt cả một quá trình đó, khi hắn chạm vào được Jungkook, ôm được người yêu mình vào lòng trái tim của hắn mới thôi đập loạn.
Kim Taehyung đã khóc khi vừa ôm được Jeon Jungkook vào lòng ngực, và đã không thể ngăn được dòng nước mắt rơi xuống khi cậu nhẹ nhàng an ủi trái tim đầy vết xước của hắn.
.
Một người yêu đến mức như thế, liệu có còn tồn tại không?
Nhẹ nhàng chạm vào gương mặt khả ái, họ Kim cười lên chua xót.
"Em đã hứa rồi đấy, dù có chuyện gì xảy ra em cũng không được bỏ rơi anh đâu..."
Trong đêm khuya tĩnh mịch, có một âm thanh dịu dàng khiến lòng người yên ổn.
"Ừm, em hứa."
_