"Anh nói gì cơ?"
Kim Taehuyng vuốt nhẹ mái tóc của Jungkook, nhẹ nhàng nói.
"Henry và Ruby đã rời đi rồi."
Jungkook có vẻ khó chấp nhận, cậu gượng hỏi.
"Tại sao chứ? Không phải còn nhiệm vụ sao?"
Taehuyng dịu dàng hôn lên chóp mũi của Jungkook, hai tay ôm lấy gương mặt mỹ miều, trán kề trán, giọng điệu ôn nhu.
"Câu chuyện của hai người họ rất phức tạp. Sau nhiệm vụ lần này, anh sẽ cùng em đến thăm Ruby."
Đôi mắt long lanh của Jungkook cụp xuống, cậu gật nhẹ đầu, sau đó hôn lẹ lên đôi môi ngọt ngào kia.
_
Mr. Roy e dè nhìn Richter.
Vẫn là trong căn phòng làm việc đấy.
Hồi lâu sau, Mr. Roy mới thận trọng lên tiếng.
"Nhiệm vụ cuối cùng...cần phải thực hiện hay không..."
"Cần."
Không để Mr. Roy dứt câu, Richter đã lập tức khẳng định.
"Nhưng...ngài đã biết được thân phận của kẻ sát nhân đó, tại sao phải để hai người đó tiếp tục?"
Richter cùng Darly hợp tác đã hơn 10 năm, thông tin về những kẻ dưới trướng đều là do Darly cung cấp, đến kế hoạch trả thù lần này Darly cũng ngỏ ý muốn cùng giúp đỡ một tay.
Có thể nói mọi kế hoạch, đường đi nước bước của Richter đều có sự tham gia và hiểu biết của Darly.
Khúc mắc còn đọng lại duy nhất là tại sao tên đàn ông này lại vẽ đường cho kẻ địch tìm đến tận cửa như thế.
"Không phải theo như kế hoạch của tôi và Darly thì vẫn còn một người cần phải tiêu diệt nữa sao? Chìa khóa vàng vẫn còn đấy cơ mà."
"Việc này thật sự rất nguy hiểm, sự việc đã bị bại lộ, không biết được Darly sẽ hành động tàn nhẫn như thế nào..."
"Đó."
Richter gằn giọng.
"Là nhiệm vụ của người thi hành."
Ánh mắt sắc lạnh ánh lên từng tia tàn nhẫn.
"Từ khi nào việc sống chết của người thi hành lại liên quan đến chúng ta thế?"
Mr. Roy đơ người.
Không khí trong phòng rơi vào bóng đêm tĩnh lặng.
Thật ngộp thở, cái sự nhẫn tâm đến ác nghiệt này thật khiến cho Mr. Roy cảm thấy ghê sợ.
Hai người thi hành còn lại của cuộc chơi này, một là con của kẻ thù, một là con trai của Richter.
Người con trai duy nhất còn bên cạnh - Kim Taehuyng.
Vậy mà...
"Tôi hiểu rồi, là sự bồng bột của tôi, mong ngài thứ lỗi."
Mr. Roy nói xong liền nghiêm chỉnh cúi đầu.
"Được rồi, ra ngoài đi."
"Vâng."
_______
Ánh hoàng hôn len lỏi qua tấm màn che mỏng.
Kim Taehuyng giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại.
Có vẻ Jeon Jungkook cũng nghe thấy tiếng ồn. Cậu chậm rãi cuộn mình.
Taehuyng thấy thế thì liền tắt máy, anh vỗ về cậu vào lại giấc ngủ.
Sau đó mới đi ra phòng khách, gọi lại số vừa rồi.
"Tôi đây."
Kim Taehuyng mở đầu.
"Vẫn còn một nhiệm vụ cuối cùng chưa hoàn thành. Richter muốn hai người tiếp tục cuộc chiến này."
"Là nhiệm vụ gì?"
"Tìm Esclave."
Cái tên vừa xuất hiện Kim Taehuyng đã có sự kinh ngạc pha lẫn lo sợ.
"Tại sao lại là hắn?"
"Theo như Richter thì hắn là một chiếc chìa khóa vàng. Chỉ cần tìm và giết được hắn thì Darly sẽ không còn một thân cận nào đáng gờm nữa."
"..."
"Lần này nguy hiểm hơn những lần trước gấp bội. Cậu phải hết sức cẩn thận."
"Tôi biết rồi."
"Vé máy bay tôi đã chuẩn bị rồi. Cậu và Jungkook nhanh chóng thu xếp đi, 10 giờ đêm nay sẽ xuất phát."
.
"Jungkook, dậy thôi em."
Cậu Jeon lười biếng cuộn mình trong chân, mày khẽ động, cất giọng mơ ngủ.
"Còn sớm mà..."
"Đã 6 giờ chiều rồi, anh nấu ăn xong hết rồi, dậy chúng ta cùng ăn."
"Thôi mà ~ "
"Dậy đi nào, ăn xong chúng ta còn phải làm nhiệm vụ đấy."
Jungkook đang mơ ngủ nghe thấy thế bị choàng tỉnh, cậu tròn mắt.
"Thật sao?"
"Ừm. Lần này sẽ là Pháp."
Jeon Jungkook như không tin vào tai mình.
"P-Pháp?"
"Ừm."
Một loạt kí ức hỗn độn xuất hiện trong tâm trí của Jeon Jungkook. Gia đình, cuộc sống, những năm tháng cực nhọc và còn có bóng dáng cao thượng của Richter năm đó.
Nghĩ đến Richter lòng Jungkook lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Không ngờ nhiệm vụ cuối cùng lại được thực hiện ở nơi bắt đầu.
_____
11 giờ 30 phút tối.
Trên máy bay.
Kim Taehuyng hình như đã vào giấc ngủ.
Chỉ còn có Jeon Jungkook ngồi ngẩn ngơ nhìn những dòng tin nhắn của Mr. Roy.
Cậu biết Esclave.
Hắn là một tên sát nhân biến thái đầy tàn bạo. Trước khi xuống tay, hắn thường tra tấn nạn nhân bằng nhiều hình thức mang rợn, nổi tiếng về những dấu cắt ngang cổ đầy dứt khoát.
Esclave đã bị bắt vào 6 năm trước.
Một sát nhân như hắn đáng lý phải tử hình nhưng một thế lực nào đó đứng sau thao túng, hắn chỉ phải lãnh án chung thân.
Nhiệm vụ lần này là giết Esclave.
Việc này vốn đã khó khăn vì không biết kẻ chống lưng cho hắn là ai, còn có gã sát nhân này chẳng phải là một thứ dễ đối phó.
Jeon Jungkook đã xem qua ảnh của hắn. Một tên đàn ông có thân hình vừa phải, nước da trắng như ngọc, đôi mắt màu xanh dương khá nổi bật. Nhưng đôi mắt của gã lúc nào trông cũng sắc lạnh, còn có quầng thâm mắt rất nặng.
Đặc biệt, ở cổ hắn có những đường đen rất kì lạ, nhìn chúng như những rễ cây nhỏ, bấu víu vào da thịt, những cái rễ đen dài xâm chiếm đến nửa gương mặt của gã. Trông vừa cổ quái vừa dị biệt.
.
Jeon Jungkook có một cảm giác rất kì lạ, đầu cậu từ khi tỉnh dậy đến nay cứ thỉnh thoảng lại đau nhức.
Có một kí ức nào đó mà Jungkook đã bỏ quên, một sự thật nào đó sắp bị phanh phui.
Cậu có cảm giác cuộc chơi này sắp đến hồi kết rồi.
Lúc đó cậu sẽ trờ về lại bên gia đình, có đủ tiền rồi Jungkook sẽ tiếp tục việc học, sau đó sẽ tìm kiếm việc làm, cậu sẽ xây nhà cho ông bà, không để đứa em gái nhỏ phải chịu thiệt thòi nữa, sẽ tìm một bệnh viện giỏi hơn để điều trị cho mẹ...
Còn có.
Sẽ cùng Kim Taehuyng bước tiếp quãng đường còn lại.
.
Jeon Jungkook tựa vào vai của Kim Taehuyng.
Dần chìm vào giấc ngủ cùng với những mộng tưởng.
Thật mong, tất cả đều sẽ thành sự thật.
Mong rằng, không một ai sẽ phải nằm xuống.
Nguyện rằng, chung vai sóng bước đến cuối đời.
____
Mộng đẹp thì khó thành.
Càng mong chờ thì càng thất vọng.