Vợ À Anh Sai Rồi! FULL


" Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu "
Đức Trí mỉm cười nguy hiểm, bởi vì trò chơi này Trí nắm phần thắng nhiều nhất.

- Cô có muốn gặp kẻ phản bội không? - Đức Trí
- Anh...!- cô
Dường như hiểu được câu nói của Đức Trí mà cô bất ngờ tột độ, không phải bị phát hiện rồi chứ?
Đúng như cô nghĩ, chỉ ngay sau khi cô nói câu " Anh...!" Thì Hạ Giang được đưa vô ngay lập tức.

Hạ Giang thấy cô thì trợn trắng mắt, đây là điều nó không thể ngờ được, rõ ràng cô đã được báo trước chuyện này và đường đường cô là bang chủ của bang Thiên Phong kia mà tại sao lại bị bắt dễ dàng như vậy.

- Cô ngạc nhiên lắm đúng không? - Đức Trí
- Dạ Nguyệt! Sao cô....!- Hạ Giang
- Rất đơn giản thôi Hạ Giang à, cô ta mất cảnh giác xung quanh nên tôi mới dễ dàng bắt được cô ta, còn cô thì dễ như trở bàn tay - Đức Trí
- Tại sao anh lại làm như vậy? - Hạ Giang
- Cô cũng biết tất cả rồi đấy, tôi là vì em ấy - Đức Trí
- Tại sao lúc nào anh cũng vì Tô Nhược Uyển? Anh lúc nào cũng vì em gái của anh vậy sao anh không thể vì em một lần - Hạ Giang
Nghe thấy Hạ Giang nói vậy, tim của Đức Trí có chút nhói nhưng chỉ là một chút, Đức Trí đi lại chỗ Hạ Giang bóp mạnh vào cằm nó, nói:
- Thứ phản bội như cô thì có đáng để tôi vì cô hay không? - Đức Trí
Rồi Trí quay sang mấy người đưa nó vào, nói:
- Đưa cô ta vào trong cho tôi - Đức Trí
Sau khi nó được đưa vào trong căn phòng này, Trí cũng bước ra ngoài bỏ lại cô và nó ở bên trong căn phòng này.

Cô thở dài rồi quay qua nó, hỏi:
- Anh ta đã như vậy thì sao cô lại còn yêu anh ta? - cô
- Tôi đã chịu đựng cảnh này nhiều rồi nên đâm ra cũng quen, lúc nào cũng Nhược Uyển, anh ấy là vậy nên tôi cũng chẳng nói hay thay đổi gì được - Hạ Giang
- Coi như tôi với cô giống nhau, hãy nghe tôi, bây giờ phải thật ngoan ngoãn, tôi sẽ chẳng để chúng ta xảy ra chuyện gì cả, tôi sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây nhanh thôi - cô
- Được, tôi tin cô - Hạ Giang
Bây giờ Hạ Giang mặc kệ lúc trước có xích mích gì với cô mà vẫn yên tâm đặt lòng tin vào cô bởi Hạ Giang biết cô là một người đáng tin cậy.

Cô đảo mắt một vòng quanh căn phòng này, căn phòng này khá tối và chỉ có một cánh cửa để ra vào, ngoài ra chẳng còn gì cả! Không gian bên ngoài thì cực kì yên tĩnh không hề có một tiếng động nào phát ra cả, có vẻ như nơi đây cách xa thành phố lắm.

Chết tiệt! Bị trói và ngồi trên chiếc ghế này khiến cô không tài nào nhúc nhích được.

Và bây giờ cô không thể kiếm manh mối được bởi hiện tại bên ngoài rất yên ắng.

Đức Trí sau khi ra khỏi căn phòng thì liền lấy điện thoại ra gọi cho đối phương:
- Alo - anh
- Chào Lãnh chủ tịch, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Và cũng lâu rồi tôi chưa khiến Lãnh chủ tịch đây mất tất cả nhỉ - Đức Trí
- Cậu có ý gì? - anh
- Đơn giản thôi, tôi hiện tại đang giữ cô vợ thân yêu của Lãnh chủ tịch đây - Đức Trí
- Cái gì? Cậu là đang uy hiếp tôi sao? - anh
- Không chỉ đơn giản là uy hiếp thôi đâu, tôi muốn hai ngày sau Lãnh chủ tịch và tôi sẽ có một cuộc phân thắng thua và kể cả trả lãi lẫn lời - Đức Trí
- Nếu muốn trả thù thì hãy đối mặt với tôi đừng kéo cô ấy vào - anh
- Ấy ấy, Lãnh chủ tịch cứ yên tâm, tôi sẽ chẳng làm gì cô vợ bé nhỏ của Lãnh chủ tịch đâu nhưng chỉ cần anh đến trước ngày hay trễ ngày thì cô vợ bé nhỏ của anh sẽ chết - Đức Trí
Không để anh nói gì thêm Đức Trí đã cúp máy, lòng nhớ đến người con gái đã thầm yêu từ lâu, và Đức Trí đã hứa sẽ trả thù cho người con gái ấy.

" Nhược Uyển, anh sắp trả thù được cho em rồi "
Nói rồi, Đức Trí đi vào căn phòng ấy, chỉ vừa mở cửa ra đã thấy hai người này nhìn chằm chằm vào mình.

Trí lên tiếng:
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy? - Đức Trí
- Bộ phải cần lý do mới được nhìn sao? - cô
- Miệng mồm cũng khá đó chứ - Đức Trí
- Cảm ơn đã khen - cô
- Mà tôi nói cho các cô biết, đừng hòng trốn thoát, nơi đây đã được tôi cho người canh giữ nên hãy vứt bỏ cái ý nghĩ trốn thoát đi - Đức Trí
Cô chỉ cười trừ chứ Chẳng nói gì cả, bảo cô không trốn thoát thì cô không trốn thoát thôi, đi ra bằng cửa chính mới vui chứ!
- Hai ngày nữa, Lãnh Thiên Hàn sẽ đến đây, hãy chuẩn bị tinh thần đi, chỉ cần hắn đến sớm hơn một ngày hay đến trễ hơn một ngày thì cô sẽ " Chết " - Đức Trí
Xong, Đức Trí quay bước ra ngoài, cô thì thắc mắc tại sao phải là hai ngày sau.

- Nè, tại sao phải là hai ngày sau vậy? - cô
- Bởi hai ngày nữa là ngày giỗ của Tô Nhược Uyển, là ngày giỗ của em gái anh ấy - Hạ Giang
Thì ra là vậy, muốn trả thù vào ngày em gái mình ra đi sao? Hắn ta cũng thương em gái mình đó chứ chỉ là hắn ta đang mù quáng mà thôi...!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui