Nó ngồi trên xe ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh như một thói quen vẫn thường làm. Hắn thấy bộ dạng đăm chiêu của nó thì nghĩ "cô ta mà cũng có lúc trầm tư thế kia à" rồi tiếp tục lái xe.
Kít...kít - hắn dừng xe gấp làm cho nó thiếu chút nữa là trên đầu có một cục u to tướng
- Này anh không biết hay là cố tình không biết cách phanh xe thế hả tên hâm kia?- nó nói như hét thẳng vào mặt hắn
- Ít ra còn đỡ hơn người nào đó...haizz - hắn giả vờ thở dài
- Ha vậy là anh công nhận mình không biết cách phanh xe chứ gì, đúng là một tên ngốc mà...chẹp...chẹp - nó nói rồi chẹp miệng như đang mỉa mai hắn vậy
- Tôi công nhận hồi nào hả? - hắn nói
- Ủa tôi nói anh công nhận gì à, hay là có tật giật mình nhỉ - nó nói rồi giả bộ đưa tay lên cằm vuốt
- Cô...
- Cô sao cháu? - nó bụm miệng để khỏi cười
- Hừ, không nói với cô nữa, mau xuống xe để tôi còn đi gửi nói chuyện với cô tốn nhiều thời gian quá
- Được rồi anh cứ từ từ mà biết nói chuyện với tôi tốn nhiều thời gian thì đừng có nói - nó nói rồi mở cửa xe đi thẳng ra ngoài
Hắn sau khi nó xuống liền tới bãi đậu xe dành cho khách quan trọng để gửi xe, xong hắn liền đi tới chỗ nó đứng để cùng nhau lại làm thủ tục xuất cảnh thì thấy nó đang đứng đó mặt ỉu xìu chắc là chờ hắn lâu quá nên liền đi lại vỗ vào vai nó một cái rồi nói :
- Chờ tôi lâu không
- Tất nhiên rồi, mà anh làm gì mà lâu thế - nó giật mình quay lại nhìn hắn trân trối
- Cô không cần phải quan tâm, nào đi thôi đến giờ rồi - hắn nói rồi đi trước
- Hừ anh không nói tiểu thư cũng chả thèm quan tâm nhá - nó hừ rồi cũng đi theo hắn đến nới làm thủ tục ột tuần trang mật chỉ của riêng hắn và nó mà thôi.