Vợ à, anh yêu em

Chap 3: Đêm động phòng (1)
Ngay sau khi đám cưới kết thúc nó lẻn ra ngoài sân sau khách sạn gặp một người:
-Ông ra đi
-Sao cháu biết ta ở trong đó
-Không cần biết
-Ừ thế có vừa ý với người chồng của con không
-Anh ta xem cháu như một món đồ chơi
-Sao mới nhìn mà con đã biết
-Đọc ý nghĩ
-Trời cháu đúng là khác người
-Khác thì vẫn là cháu của Đông Tĩnh Phúc mà
-Ừ ừ đấu không lại nổi cháu
­-Mà cháu là Cao San San à
-Ừ con của một gia đình “bình thường”
-Ai là bố mẹ cháu
-Hai người thân cận với con Cao Lâm và Dương Lệ
-Oh ông nội làm tốt đấy
-Haizz nhớ làm cho tốt bổn phận của một người vợ đấy
-Ukm thưa ông
-À cháu có điều muốn hỏi ông

-Hỏi đi
-Người lấy “chồng” con là Cao San San hay Đông Ngọc Băng
-Cao San San
-Vậy tại sao cháu lại phải lấy hắn ta chứ không phải là Cao San San
-Sau này sẽ biết thôi về đi
“Tại sao ông lại nói vậy” nó đang ở trong suy nghĩ thì có một tiếng gọi làm nó quay lại
-Nè có về không “vợ”
-Anh ngốc vậy tôi không về thì đứng đây làm cảnh chắc
-Tuỳ vợ, thế bây giờ có định lên xe không?
-Vâng thưa “chồng”
-Uk “vợ” giỏi
-Anh…
-Ha ha
-Anh nhớ cái mặt đó
-Uk tất nhiên mặt anh anh nhớ chứ chẳng lẽ em nhớ à
-Thôi cái mặt của anh thì tôi thèm nhớ làm gì cho nặng óc
-Cô…cô
-Sao mới trẻ thế mà đã nói lắp rồi à chậc…chậc tội cháu quá đi
-Cô…cô
-Uk cô đây cháu, cháu có điều gì muốn hỏi sao?

-Hừ…bây giờ cô lên lái xe đi tôi say không lái được
“Anh định thách thức tôi ư Aki, nhầm rồi”
-Ok để tôi lái
-Chìa khoá này- Hắn nói rồi ném cho nó cái chìa khoá
Brừm…brừm… xe nổ máy bây giờ cả hắn và nó đều đã ngồi trên xe, nó nói:
-Bám chắc vào
-Không cần cô nhắc hahaha
“Anh dám cười tôi, nữ hoàng tốc độ mà phải thua ông hoàng tốc độ ư chuyện đó chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ xảy ra”
Vút…vút trên đường bây giờ có một chiếc xe Lamboghini đang đi với tốc độ 400/400 khiến ai biết thân biết phận thì nên tránh ra còn không thì xuống uống trà với bác Vương đẹp zai nhá nhưng có điều chiếc xe đi không được đẹp cho lắm vì cứ hết quẹo trái rồi phải. Đến nơi hắn liền mở cửa và chạy xuống nhanh hết có thể rồi nôn hết những gì mình vừa ăn được
-Sao tay nghề tôi cũng không kém chứ
-Trời ơi cô định giết người sao Cao San San mà chạy xe cái kiểu vậy hả?
-Ai bảo anh cho tôi lái làm gì rồi đến nông nỗi này haizz… gieo gió gặp bão mà hahaha
-Cô được lắm- hắn nói rồi bế xốc nó vào nhà
-Này này anh có bỏ tôi xuống không hả
-Không thì sao hả em yêu
-Anh định làm gì tôi hả Vương Khánh Vũ
-Em quên rồi sao?
-Quên gì?
-Hôm nay là ngày động phòng của hai ta mà
-What?!!
-He he he
Dừng trước một căn phòng có cửa màu đen hắn đá phăng cửa ra rồi bế nó vào và thả xuống ghế và nói:
-Tối cô ngủ ở đây
-Gì anh định giết tôi hay sao mà bắt tôi ngủ ở cái nơi lạnh lẽo này hơ hơ đùa nhau hả?

-Không- phát ra âm điệu lạnh lẽo hắn nói tiếp


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận