Hai tiết học tiếp theo, trong hai tiết ấy Diễm Chi không thể lọt tai một từ nào của bà cô. Nó ngồi suy nghĩ, suy nghĩ về chuyện giữa nó và hắn, người giận cũng là nó, người đi xin lỗi cũng là nó, thật mất mặt chết được! Cứ nghĩ thế nó lại khẽ nhìn qua hắn đang nằm ngủ ngon lành, nó lại lắc đầu.
Hồi chuông dài ngân vang lên, kết thúc hai tiết học mệt mỏi. Bảo An biết chuyện nên không qua đợi nó về chung như mọi khi nữa. Cô lặng lẽ bước ra về cũng không quên kéo theo tên Mạnh Duy phòng hắn cản trở việc của hai người.
Nó không nói gì, lặng lẽ gắp cặp sách lại và bỏ chúng vào trong cặp. Xong mọi việc, nó chợt nhìn sang hắn vẫn đang nằm đó ngủ. Hít một hơi nó khẽ gọi hắn:
- Hoàng... Huân!
- ....
Đáp lại lời gọi nó là tiếng im lặng và những hơi thở đều đểu của hắn.
- Hoàng Huân!
Nó kiên nhẫn gọi hắn thêm lần nữa.
- ....
Đáp lại nó vẫn là sự im lặng ấy.
Nó có chút tức giận, giọng nói có phần lớn hơn lúc nảy.
- Hừ, thái độ gì đây. Muốn xin lỗi anh mà anh như thế thì miễn đi nhé.
Nó hừ lạnh một tiếng rồi toang bước đi thì bị bàn tay rắn rỏi của hắn nắm chặt ở lại.
- Em vẫn thường hay xin lỗi bằng giọng điệu đó?
Hắn không biết đã dậy từ lúc nào gượng người ngồi thẳng dậy nhìn nó.
- Anh.... anh dậy từ bao giờ thế??
Nó bị dọa giật bắn người, mặt mày xanh mét.
- Từ lúc em gọi tên anh!
Hắn là ai cơ chứ, cuộc sống trong hắc đạo thực sự rất gian khổ đến lúc ngủ cũng không được lơ là. Mà hắn thì lại càng không thể như thế, chỉ cần một tiếng động nhỏ là hắn có thể tỉnh giấc ngay.
- Hả? Nói vậy.... sao tôi gọi anh lại không trả lời?
- Muốn xem biểu hiện của em ra làm sao thôi!
- Vớ vẩn!.... mà biểu hiện của tôi là thế đó.
- Thế đó là thế nào?
- Anh đã rồi, còn hỏi?
- Anh nghe gì cơ chứ?
- Anh..... tức chết với anh thôi!
- Lại đây!
Hắn gọi, còn không đợi nó trả lời lập tức kéo nó vào lòng. Rồi hỏi:
- Muốn xin lỗi anh?
Thật lạ bình thương nếu hắn làm vậy với nó thì nó đã " ra tay " với hắn rồi cơ. Nhưng hôm nay thật rất lạ nha!!!! Nó lại muốn ở trong lòng như thế này!!
-.... Ừ!
- Vậy bày tỏ tấm lòng em đi.
- Tôi xin lỗi!
Nó hít một thật sâu, nói ra câu xin lỗi. Nó đã nghỉ kĩ rồi. Lỗi mình thì mình nhận, mình xin lỗi thế thôi. Sợ gì chứ??
- Biết lỗi chưa?
- Biết rồi!!!!
- Về nha thôi.
Hắn hừ lạnh một tiếng rồi xách cặp lên vai, tay còn còn lại nắm tay nó kéo theo bước chân hắn.
Một khung cảnh lãng mạn được vẽ lên, bởi nó và hắn bởi tình yêu mà họ trao nhau khiến cho mọi thứ xung họ đều trở nên ngọt ngào và tô thêm sắc màu cho bức tranh tình yêu. Hoàng hôn buông xuống, hắn và nó trong tay đi cùng nhau trên một con đường. Bình yên nhỉ? Tình yêu đơn giản chỉ là thế thôi, lúc nào cũng như vậy là đủ rồi.
Buổi tối ở Ngô Gia. Cả gia đình hắn đang quay quần bên nhau cùng ăn tối, bỗng mẹ hắn giọng ỉu xìu lên tiếng:
- Hoàng Huân....
- Sao ạ?
- Thực ra.... ngày mốt là con bé Khúc Hạ về nước rồi.
Bà Ngô giọng nhẹ hết mức có thể, như muốn tránh né điều gì đấy.
Ngô Hoàng Huân nghe mẹ mình nói thế đôi tay khựng lại, bỏ đũa xuống, hắn quay ngước lên đối diện nhìn mẹ hắn, nọi giọng nói cực kì phẫn nộ nhưng lại không thể bộc phát:
- Cái gì?? Cô ta về đây? Cô ta về đây làm gì nữa? Bộ lúc trước quậy chưa đã sao mà đòi quay về. Con mặc kệ! Nhưng làm gì thì làm đừng xuất hiện trước mắt con. Con lên lầu đây.
Hắn nói rồi, đứn dậy bỏ lên lầu. Ông bà Ngô mặt căng thẳng nhìn nhau, bà Ngô lo lắng lên tiếng:
- Làm sao đây ông?
- Thuận theo tự nhiên thôi. Mình cũng chẳng thay đổi được gì đâu.
Ông Ngô lắc đầu ngán ngẩm, nhìn lên phía cầu thang hắn vừa đi lên.
- Hy vọng là sẽ không có giông bão gì kéo đến với con trai chúng ta nữa. -Bà Ngô thở dài nói. Ba hắn :
- Bà xã! Bà yên tâm đi. Con trai mình là ai cơ chứ, giờ nó đã lớn biết suy nghĩ hơn rất nhiều, nó sẽ bảo vệ được nhưng người nó yêu thương thôi!.
Buổi sáng, hôm nay tâm trạng Hoàng Huân không được tốt, vừa bước xuống nhà không hề vào phòng ăn mà đi ra thẳng cửa chính, miệng cũng không quên bỏ đi một câu:
- Con không ăn sáng!
Mẹ hắn nghe hắn nói vậy thì lập tức chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu hắn:
- Này, này Hoàng Huân.... đợi mẹ
Hoàng Huân nghe mẹ mình gọi cũng dừng lại, giọng khó chịu không kém phần lo lắng:
- Có gì kêu con vào, cần gì mẹ phải chạy gấp như thế, mẹ có gì thì ba cho con sang Châu Phi sống mất.
- Hừ! Biết thế thì tốt!!!
Ba hắn cũng điềm đạm bước ra,liếc mắt nhìn hắn hừ lạnh, tay ông ôm lấy bả vai vợ mình.
- Thôi, cho tôi xin đi... Hoàng Huân có tin này cho con. Hai bác Trần đi công tác ở New York nên gửi con bé Diễm Chi sang đây vài tháng đấy. Tận hưởng đi nhé.
Mẹ hắn nói với giọng điệu hết sức vui vẻ, đương nhiên rồi con dâu cưng tương lai của bà mà.
- Thật ạ???
- Bố mẹ đùa con thì được gì chứ? Hưởng thụ, dù sao cũng là đàn ông tuyệt đối không được lép vế đâu đấy.
Ba hắn nhếch mép đầy gian tà với hắn, rồi ôm lấy bả vai vợ mình bỏ đi.
Tâm sự hắn từ âm độ đột nhiên tăng dù dù, hắn bước đến gara xe chọn một chiếc siêu xe Cadillac rồi nhanh chóng bước lên chỗ lái xe, bắt đầu nổ ga phóng bay ra đường lớn.
Trong lớp học, cô thì giảng bài, học sinh thì chép bài, hắn thì nhìn nó.... nhìn chăm chú từ lúc mới bước vào lớp rồi cơ, hại nó ngượng đến nổi có chỗ nào nó cũng muốn chui vào cho xong.
Khi ra về, hắn không cho nó cơ hội bỏ đi lập tức kéo tay nó ra khỏi cổng trường, nó vì đi theo hắn mà không biết bao nhiêu lần sắp té xuống mặt đường nữa. Nó tức giận hét lên:
- Này anh đi từ từ cho tôi! Anh thiếu tiền người ta,bây giờ người ta đuổi theo anh à? Làm gì mà chạy như bay vậy chứ!
- Vô lí! Vô lí hết sức. Anh mà cũng có ngày đó ư? Chắc phải đợi khi nào tháng 5 có tuyết rơi đi...!
Nó bỉu môi, quả thật là không hề có ngày đó trên đời.
Nó và hắn dừng chân trước cổng nhà hắn, nó quay sang nói:
- Tôi về nhà đây, tạm biệt!
Còn chưa bước được bước nào hắn đã kéo nó lại gần mình, nói:
- Theo anh!
Hắn kéo nó vào nhà. Bà Ngô đang ngôi xem tạp chí, thấy 2 người bước vào tâm trạng liền trở nên vui vẻ, lập tức gấp quyển tạp chí sang một bên, đứng dậy, nói:
- Con dâu, lại đây nào
Nó không nói gì, chỉ biết cười trừ, cũng ngoan ngoãn bước đến bên bà.
- Chào bác ạ!
- Uầy gọi mẹ cho quen đi chứ!! Mà này từ giờ con sẽ ở nhà mẹ nhé!!!!