Khi ra khỏi Phương gia cô lái xe đến tập đoàn Thần Vân để bắt đầu công việc của mình.
Khi bước vào công ti cô cảm thấy mọi người nhìn cô giống như quái vật vậy.
Nhưng những điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cô, cô đến đây làm việc chỉ vì tiền lương thôi.
Cô bước vào thang máy thì thấy một người đàn ông đang xem tài liệu.
Anh ta mặc chiếc áo sơ mi đen cùng với quần tây bó sát, cô không nhìn ra nhãn hiệu của bộ quần áo trên người anh.
Nhưng cô dám khẳng định rằng bộ đồ này ít nhất cũng là bảy con số.
Khuôn mặt lạnh lùng nhưng đường nét rất rõ ràng, có thể nói vẻ đẹp của anh chính là món quà của thượng đế ban tặng.
Dường như anh cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình.
Anh ngẩng đầu lên định đuổi người, nhưng thấy người trước mặt mình thì anh đứng hình, những lời muốn nói ra đều nghẹn lại.
Vì anh nhìn thấy cô đang đứng trước mặt mình, bây giờ trong đầu anh có một suy nghĩ cô là chủ nhân của cái nhìn nóng bỏng đó và ánh đó là dành cho anh.
Việc này đã chứng minh một điều là cô cũng bắt đầu có cảm giác với mình.
Nghĩ tới đây anh liền bất giác một nụ cười, không phải là nụ cười giả tạo như mọi ngày mà là một nụ cười thật lòng.
Còn cô thì ngẩn ngơ khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu của anh, cô cảm thấy khi anh không cười thì rất đẹp trai rồi, nhưng khi cười lên thì cô cảm thấy nếu mình là con trai chăc cũng sẽ bị anh bẽ cong quá à.
Nghĩ tới đây cô liền lắc đầu thở dài.
" Em không vào à, sắp trễ giờ vào làm rồi đó, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm không nên đi trễ đâu đó? " Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của cô.
Cô giật mình quay lại thì một điều bất ngờ đã xảy ra là môi cô đã chạm vào môi anh.