Vợ À, Em là Khắc Tinh Của Anh Phải Không

Liệu có phải là tình địch?
----- Trên sân thượng----
Nó thoải mái để tóc mình bay theo làn gió mát, một cảm giác thật dễ chịu nhưng cũng không vì thế mà quên chủ đề chính hôm nay. Lâm Kha đứng ngây ngốc nhìn nó, nó quay đầu, bắt gặp ánh mắt si mê này mà nhàm chán tiến lại.
“ Cậu có chuyện muốn nói với tớ” Nó cười hỏi , nhưng trong đáy mắt lại không hề che giấu sự khinh thường.
“ A.. à.. à… Cậu.. à.. cậu..” Lâm Kha lung túng trước nụ cười của nó, ấp úng, ngượng ngùng, khó khăn mà gặng từng chữ một.
“ Chuyện gì?” Nó làm bộ không biết, hỏi lại, vẫn làm một bộ như muốn nghe.
“ A.. Cậu.. cậu ..có..bạn..trai..chưa..?” Hắn cố gắng nói, gương mặt đỏ hết cả lên. Nó thấy, bộ dạng hắn cũng khá dễ thương, mặc dù giờ chưa tiết lộ thân phận cho nó biết. Cũng không trách, nhưng đừng tưởng nó không biết, cậu chủ tập đoàn G sao lại lẫn mình như thấ này, chắc là sẽ có một chuyện thú vị đáng để xem, tạm thời không vạch trần, nó thầm cười lạnh.
“ Chưa “ Có chồng thôi , vậy chắc không tính là bạn trai.
“ Vậy..” lâm Kha mang theo vẻ mặt hớn hỡ nhỉn về phía nó..
“ A” Câu nói của nó làm cắt ngang lời nói của Lâm Kha.
“ Tớ có điện thoài” Nói xong, nó quay đi, mở điện thoại. May mà có chiếc điện thoại reo lên tức thì, không thì nó lại lãnh phiền toái rồi. A! Thì ra là chồng, chồng đúng là hiểu vợ nha, hao~ !!! Nó đi lại một chỗ, mở điện thoại lên.
“ Alo, có gì không?”
“ Em.. em phải cứu anh!!” Hắn la lối, gào thét trong điện thoại..
“ Chuyện gì!!???” Nó hốt hoảng hỏi, trong lòng, một cỗ lo lắng dâng lên.
“ Có.. có người muốn cưỡng hôn anh, còn bức anh làm bạn trai cô ta.. Tút.. tút.. tút..” Tiếng nói vừa dứt, nó một mạch chạy về phòng học, bỏ lơ Lâm Kha một mình, làm anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chạy theo..
---- Trong lớp học----
“ RẦM!!” Một âm thanh lớn khủng khiếp vang lên, làm chấn động cả trường học. Nó đá cửa lớp đi vào, bắt gặp một cô gái đang ngồi trên người hắn, nắm cà vạt của hắn. Nó tức điên lên, trong lòng chỉ còn lữa ghen sôi sụt..
“ Chát” Nó tát cô ta một cái.
Lâm Như bị cái tát trời giáng làm cho không nói nên lời, giận dữ quay người lại nhìn nó.
“ Cái tát này là do cô tự chuốt lấy” Nó khoanh tay trước ngức, ngước xuống nhìn cô ta với giọng điệu cao ngạo.
“ Cô!! Cô là ai mà dám tát tôi, biết tôi là ai không??” Lâm Như vẫn một bộ tiễu thư, một tay che nữa bên mặt vừa sưng đỏ, một tay chỉ thẳng vào nó.
Nó tránh tay của Lâm Như , trề môi như đang đùa giỡn. Một cái trề môi, nheo mắt cảu nó cũng hút hồn tất cả học sinh trong lớp. Mọi ai ai cũng ủng hộ “Tiểu Lạc” của bọn họ vì..
“ Tôi nói cho cô biết, tôi là Lâm NHư, con gái cưng của tập đoàn G , người như cô không có tư cách nói chuyện với tôi, càng không có tư cách quát tôi!!!” Lâm Như quát vào mặt nó.Làm ọi người càng them ghét lại càng ghét hơn cô tiểu thư chanh chua này, và cụng không ai nhịn được nữa…
“ Này, nói cho cố biết, đừng tưởng tập đoàn G lớn mạnh thì cô có quyền khinh bỉ bọn tôi” Một nữ sinh không nhân nhượng mà nói cô ta.
“ Đúng vậy, cô thật là cao ngạo, ở trường này không ai thích cô đâu, đi đi.. “
“ Cô bớt chảnh chọe vừa thôi, chúng tôi để yên cho cô lộng hành chỉ vì ba cô thôi, nhưng bây giờ cô còn dám đụng vào thiên thần của chúng tôi… chúng tôi không nhịn nữa..”
“ Đúng vậy.., đúng vậy..”
“…”
“…….”
------------------------------------
Mọi người ai cũng nói một câu, rồi hùa theo nhau nói. Lâm Như xấu hổ, đỏ cả mặt, ánh mắt căm thù nhìn nó. Nó làm bộ như không thấy, lôi chồng nó đứng dậy. Hắn nhìn thấy được tình yêu của nó, vui mừng còn không hết, quên đi sợ sệt lúc ban đầu. Cứ nghĩ lần này đối tượng bị đánh.. là hắn..
“ Các người.. các người.. rồi các người sẽ biết tay tôi, tôi không để yên cho chuyện này đâu..hừ” Nói xong, Lâm Như bỏ đi. Ra đến cửa lại chạm mặt với Lâm Kha, mắt cô đỏ hơn, nó nhìn thấy một tầng hơi nước bốc lên từ đáy mắt của cô. Lâm Kha không hiểu chuyện gì, đi vào lớp thì thấy cả lớp nháo lên, nữ thần của anh thì lại đứng bên anh trai cô ấy =.=! Tâm tình lâm Kha hơi lung lay..vì hạnh động của nó.
Thấy mọi người chuyển mắt về phía mình, nó lền cúi mặt xuống mà bộc lộ sự uất ức của một nữ sinh mềm yếu..
“ Hic.. các bạn thấy đó.. cô ta quá nagng ngược.. hic” Vừa nói nó vừa ngẩn mặt lên, lộ ra gương mặt thiên thần, đôi mi hơi nhíu lại vì khóc, làm cho lòng những người xung quanh càng thêm ức hận, hận khộng thể đánh cô ta vài cái àm buông tha dễ dàng.
“ Thôi, Tiểu lạc, bạn đừng khóc nữa” Những học sinh nam và nữ đều quay quanh nó mà an ủi, nó cười nhẹ nhàng, tiếp nhận sự quan tâm của mọi người nhưng ánh mắt nó không lúc nào rời khỏi hắn. Làm cho hắn một phen rung mình, mồ hôi rơi ướt cả mặt, quay người đi. Lạc Hoa Nghi chỉ cười nhìn, không nói gì.
------------------ Lâm gia ----------
Lâm Như đi một hơi lên lầu, giục cái cặp ở một góc. Tâm tình bực bội, cô đẩy tất cả những thứ trên bàn trang điểm xuống tạo nên một âm thanh dễ sợ. Người hầu vội vàng lại dọn dẹp. Cô ngồi trên giường, lấy cái gối ôm mà tức giận.
“ Cộc cộc” tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào.
“ Đi ra ngoài!!!” Lâm Như hét lớn, giục con gấu bông vào cánh cửa.
“ Là anh” Bên ngoài truyền vào tiếng nói lạnh lung, nhưng cũng có một chút m61 áp của tình thân.
“ Vào đi” Lâm Như lau khô nước mắt, mở chiếc điện thoại ra mà bấm bấm, vờ như không có việc gì.
Lâm Kha đi vào, thấy em gái mình như vậy, lòng anh cũng rất xót xa. Chuyện lúc sang không ai muốn nhưng cũng không thể nào hơn vì người Lâm Như chọc là đối tượng anh để mắt tới, không thể nào để cho Tiểu Lạc bị ăn hiếp được.
“ Em gái” Lâm Kha thương xót nhìn cô.
“ Anh đi đi, tôi không phải là em gái của anh” Lâm Như gào thét, ném những con thú bong về phái Lâm Kha, anh tránh được, bắt cái tay đang vùng vẫy loạn xạ kia.
“ Em bình tỉnh đi, rồi cũng sẽ có cách giải quyết, anh hứa sẽ ở bên em..” Câu nói của lam Kha làm cho tâm tình Lâm Như dịu đi được một chút, cô ngã vào bờ vai ấm áp của Lâm Kha, nhẹ nhàng nhắm đôi mi vì khóc mà mệt rũ.
“ Em gái à” lâm Kha nhẹ nhàng nói, vừa vuốt lên mái tóc mềm của cô. Và chính câu nói này, khiến cho trái tim Lâm Như đau nhói , cô đẩy Lâm Kha ra.
“ Có chuyện gì?” Lâm Kha giật mình vì hạnh động của cô.
“ Không., có gì..” Cố lấy lại bình tĩnh và nói, cô úp mặt xuống, đẩy Lâm Kha ra khỏi phòng, anh cũng không biết phải làm gì , đành nghe theo, mong đứa em gái này sẽ bớt được phần nào giận dữ, cũng có thời gian để anh nghĩ kế chinh phục thiên thần, Lâm Kha đi mà cười trong lòng.
Lâm Như thấy ánh mắt vui vẻ của Lâm Kha làm cho tim cô thắt chặt hơn, anh vui sao? Chẳng lẽ được rời xa em, anh vui lắm sao? Lâm Như nằm sấp xuống giường, kêu một tiếng rồi ngửa dậy. Cô ôm gối ôm, nước mắt đã không biết chảy ra tự bao giờ, cô tự thấy mình ngu ngốc quá…Nhớ lại trong miệng Lâm Kha, mở ra là em gái này, em gái nọ…. Cô thật không muốn nghĩ…
“ Anh mãi mãi không là anh trai tôi vì.. tôi đã yêu anh” Lâm Như chỉ ngước ra cửa sổ, nhìn bầu trời đầy sao mà nước mắt vẫn chảy…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui