Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến 10h đêm, có tiếng xe về.
Anh đi vào nhà, một cô giúp việc báo:
\- Thưa thiếu gia, tiểu thư đã ăn tối.
Cô ấy không la hét gì, vẫn ở trong phòng.
\- Ừ.
Nói xong anh lên phòng giam giữ cô.
Chỉ có dấu vân tay của anh nó mới mở được cửa này hoặc dùng chìa khóa đặc biệt.
Anh nhìn ở trên giường không có ai, vội vàng nhìn xung quanh thấy cô đang nằm trên ghế ngủ, tay ôm điện thoại.
Anh tiến đến nhìn cô rõ hơn.
Ánh trăng sáng rọi vào khuôn mặt thanh tú của cô.
Anh bị u mê cô mất rồi.
Nhìn cô như vậy, tim anh đập lỡ một nhịp rồi.
Anh gỡ lấy điện thoại khỏi tay cô ra, bật màn hình lên là ảnh một đứa bé đang nhắm mắt ngủ.
Đôi mắt nhắm lim dim với đôi môi hé cười.
Anh thấy thật đáng yêu, ánh mắt trìu mến nhìn đứa bé.
Nhưng lúc sau anh liền thu lại cảm xúc, tắt điện thoại để nó trên bàn.
Tầm mắt anh chuyển sang nhìn cô, anh bế cô lên giường nằm ngủ.
Rồi bước ra khỏi phòng.
Anh không thể để mình quá lún sâu vào tình cảm viển vông này.
Giữa anh và cô chỉ có hận thù mà thôi.
Đã đi tới bước đường này thì anh không thể dừng lại được nữa.
Mấy hôm nay, ngày nào cô cũng bị ép ăn rất nhiều các món ăn tốt cho mắt.
Tuy không còn bị xích vào giường nhưng bị giam cầm trong căn phòng này, cô cảm thấy rất ngột ngạt, khó chịu.
Việt Trạch đã tìm được nơi cô bị giam giữ, cậu ta đã gọi điện cho cô sẽ tìm thời điểm thích hợp để đưa cô ra khỏi đây.
Ngày mai là cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra.
Anh đang định đến bệnh viện để thăm ả ta thì điện thoại anh đổ chuông.
\- Alo
\- Thưa giám đốc, chuyến hàng đưa sang Mỹ bị hủy đơn rồi ạ.
Giám đốc cần đến để xử lý ạ.
\- Cái gì, sao lại có chuyện hả.
Mau điều người nhanh chóng sang đó ngay.
Nói xong anh cúp máy, phóng xe nhanh đến sân bay riêng.
Sau khi anh vừa đi khỏi một lúc, cô nhận được thông báo từ Việt Trạch, nhanh chóng làm theo kế hoạch.
Cô chốt cửa lại, cầm theo giấy tờ tùy thân.
Nối chăn, quần, áo lại thành một sợi dây dài rồi vòng ra ngoài cửa sổ.
Cô biết tất cả thuộc hạ của anh đều đi sang bên đó hết rồi.
Chỉ còn rất ít ở đây, người giúp việc cũng không để ý cô vì họ chắc chắn rằng căn phòng này cô không bao giờ thoát được trừ khi anh thả ra.
Cô cẩn thận, dè chừng vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Trước cổng có một tên vệ sĩ đang đứng canh chừng, cô không lẻn qua được.
Lúc này người của Việt Trạch lao đến đánh ngất hắn ta ngay tại chỗ.
Cô thấy vậy liền chạy nhanh ra, nhìn từ xa thấy Việt Trạch đang đứng chờ.
Cô nhanh chóng chạy đến.
\- Nhi, lên xe mau.
Cô vào trong xe.
Việt Trạch lái xe nhanh rời khỏi khu rừng này.
\- Việt Trạch, sao cậu đoán rằng vệ sĩ của anh ta hôm nay đi hết.
\- Công ty MS của anh ta đang gặp trục trặc nên anh ta điều hết người sang đó rồi.
Nói đó cách xa lắm.
\- Cậu làm công ty anh ta trục trặc à?
\- Không, làm sao mình nhúng tay vào được.
Sáng nay mới biết nên gọi điện báo đấy.
\- Việt Trạch cảm ơn cậu nhé.
Không có cậu giúp đỡ mình không sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi đó đâu.
\- Bọn mình là bạn thân mà, không sao đâu.
Sau này giàu nhớ trả đủ cả gốc lẫn lãi đấy.
\- Haha, rồi biết rồi.
\- Thế còn con mình và cả chị Linh nữa cậu biết được thông tin gì không?
\- Không điều tra ra được.
Không có một manh mối để tìm kiếm.
Thế lực mình cũng không lớn lắm nên không thể đấu lại anh ta đâu.
\- Đúng vậy, anh ta rất mạnh và nguy hiểm.
Không biết giờ họ có xảy ra chuyện gì không? Mình thật sự rất lo lắng.
Đôi mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, xung quanh hai bên đường cây cỏ xanh um tùm.
Cô nhìn lên bầu trời xanh cao mà cầu mong cho mọi người đều không xảy ra chuyện gì.
\*Dạo này mình bận học quá.
Cả tuần đi học nên mỗi ngày mình ra được 1 chương thui.
Mọi người thông cảm cho mình nhé !!!.