Một chiếc xe taxi dừng lại trước cổng bệnh viện A.
Ba người bọn họ đi vào viện hai người lớn cầm tay một bé gái khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn khiến cho không ít người ngắm nhìn.
Lúc này Lăng Triệt đi xuống dưới sảnh bệnh viện mua đồ ăn sáng cho tiểu Khải, anh lướt qua bọn họ.
Bỗng anh có cảm giác quen thuộc, trong vô thức anh ngoảnh đầu lại thấy được dáng người nhỏ nhắn mà hằng đêm anh luôn mong nhớ.
Đó chính là cô.
Thời gian như ngừng trôi, mọi vật như ngừng hoạt động.
Không kìm nổi xúc động, anh xuay người chạy đến phía cô.
- Tiểu Nhi, Tiểu Nhi
Cô nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình.
Giọng nói này thật quen, lâu lắm rồi cô không nghe thấy âm thanh này.
Cô xoay người trong bóng tối bao trùm.
Bất ngờ có một cánh tay rắn rỏi kéo mạnh cô vào lòng.
- Tiểu Nhi là em phải không? Em đừng đi, anh biết anh sai rồi.
Vợ à xin em đừng bỏ anh.
Giọng nói khàn, xen lẫn biết bao tình cảm yêu thương, ăn năn, nuối tiếc.
Cô nhận ra đó là anh.
Quá khứ hiện về thật đau thương như một thước phim quay chậm trong đầu cô.
" Chỉ cần tôi thương em "
….
" Màn kịch gia đình hạnh phúc hạ màn rồi.
Tôi tiếp cận cô vì muốn chờ tới ngày này lâu lắm rồi đấy.
Tôi hận cô, ghê tởm và khinh bỉ cô.
Nghe rõ chưa."
…..
"Tôi căm ghét cô đến tận xương tủy nên cô đừng có lởn vởn trước mặt tôi.
Sau này gọi tôi là thiếu gia, cô giờ chỉ là một con hầu trong cái nhà này thôi."
……
"Cô có tư cách gì mà để cầu xin tôi tha.
Dám lừa tôi, giữ đứa nghiệt chủng đó.
Là con tôi thì sao.
Nếu do cô sinh ra tôi đều sẽ giết hết."
…..
"Đúng là đồ điên.
Cô hãy nhớ một điều cô giờ là người mù rồi.
Và tôi nhắc cô một điều: Hãy quên thằng bé đi.
Đừng khiến cho tôi nói về vấn đề này một lần nào nữa."
Từng lời nói căm hận anh dành cho cô như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô.
Nếu như ngày trước nghe được câu nói này của anh cô chắc chắn sẽ rất hạnh phúc và bỏ qua cho anh.
Nhưng hiện tại, cô đã chết tâm rồi, cô không còn có tình cảm gì với anh nữa, trái tim cô đã hóa đá.
Đối với anh cô cũng chỉ coi là người xa lạ chưa từng quen biết.
Cô liền đẩy anh ra, lạnh lùng nói:
- Xin lỗi tôi không biết anh.
Anh bất ngờ bị cô đẩy ra, trong lòng hụt hẫng, đau khổ nhìn người con gái anh yêu giờ đây lại nói không quen biết anh.
Đúng rồi anh đối xử với cô như thế làm sao cô chấp nhận tha thứ cho anh được.
- Tiểu Nhi..em đừng như thế.
Anh...
Chưa nói hết câu, bên má trái của anh đau nhói, đỏ ửng lên.
Lạc Uyển chứng kiến mọi việc xảy ra, cô không thể đứng yên nhìn được, liền kéo Tiểu Nhi tránh xa anh.
Không nhịn được Lạc Uyển còn quát tháo anh:
- Làm ơn, anh hãy tránh xa Tiểu Nhi ra.
Cô ý chịu quá nhiều đau đớn rồi.
Bây giờ cô ấy sống rất hạnh phúc, anh nhìn xem đây chính là con gái của Tiểu Nhi.
Mấy năm qua Tiểu Nhi có cuộc sống rất hạnh phúc, cô ấy của không muốn gặp lại anh.
Anh dường như nghẹt thở khi nghe những lời Lạc Uyển nói, anh nhìn xuống thấy một đứa bé gái đáng yêu, đang sợ hãi đứng sau lưng Tiểu Nhi.
- Đứa bé này là con em sao? Sao lại có thể như vậy, em yêu anh mà Tiểu Nhi.
Tiểu Nhi mau trả lời anh đi.
- Anh mau cút đi, đừng có tự mình ảo tưởng như vậy.
Đây là bệnh viện mong anh đừng có làm ầm ĩ lên.
Tất cả mọi chuyện đều là quá khứ mà thôi, hiện tại tôi sống rất tốt còn anh tôi đã quên hết rồi.
Lạc Uyển chúng ta mau rời khỏi đây.
Nói rồi bọn họ rời đi, anh vẫn đứng chôn chân tại đấy.
Ánh mắt đau buồn nhìn người con gái anh thương nhưng lại làm tồn thương cô.
"Hóa ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân.
Những khoảng khắc đẹp đẽ đó, lúc ấy tôi không cảm thấy đáng quý.
Nhưng khi quay đầu nhìn lại, tôi mới phát hiện hóa ra thời khắc tươi đẹp nhất đã trôi qua.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh – Thư Nghi"