Vợ À Xin Em Đừng Rời Xa Anh


Phòng bệnh VIP, bệnh viện A
Người đàn ông toàn thân trắng xóa bởi lớp băng cứu thương dày, bên cạnh là cậu nhóc dáng người nhỏ bé, đôi mắt nhắm nghiền đang ngồi ngủ gật đầu giường.
Bên ngoài ông nội anh đang nói chuyện với bác sĩ
- Bác sĩ cháu tôi nó thế nào ạ?
Giọng ông nội lo lắng, run rẩy vang lên.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng đầu bị va đập mạnh, toàn thân bị thương nặng đang ở trạng thái hôn mê sâu, không biết được lúc nào tỉnh lại.

Chúng tôi đã cố hết sức.
"Hôn mê sâu, không biết bao giờ mới tỉnh lại"
Câu nói đó vang lên trong đầu ông.

Cháu ông sao có thể thằng bé rất mạnh mẽ dũng cảm chắc chắn sẽ vượt qua được.
- Bằng mọi cách phải cứu lấy cháu tôi, phải khiến nó tỉnh dậy được.

Tôi sẽ mời chuyên gia giỏi nhất về khám cho nó các anh đừng ăn nói hàm hồ.
- Chúng tôi đã cố hết khả năng của mình.

Giờ phải dựa vào ý chí của bệnh nhân.
Nói rồi các bác sĩ quay đi, họ biết gia tộc nhà họ Lăng là không thể đùa được nên không dám to tiếng bằng không bệnh viện này sẽ bị phá sập mất.
Lúc này thuộc hạ của ông nội bước vào báo cáo:
- Thưa ông chủ, đây là tài liệu liên quan đến vụ tai nạn đã điều tra được.
Ông mở ra xem rồi thâm hiểm nói:
- Nhà họ Tố này không biết tự lượng sức mình dám động vào cháu trai và cháu dâu ta.


Ngươi biết phải xử lí thế nào rồi đấy.

Ngày mai ta không muốn thấy Tố thị trên đời này nữa.
- Thuộc hạ đã rõ thưa chủ nhân
Màn đêm bao phủ mọi ngõ ngách của thành phố S thịnh vượng.

Đêm nay nhiều chuyện đã xảy ra một tập đoàn lớn trên thương trường đã sụp đổ trong nháy mắt khiến con người chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.

.

.

.

.
Sáng hôm sau, Lạc Uyển cùng Như Như đến thăm Tiểu Nhi.

Đúng như lời bác sĩ nói, cô đã tỉnh dậy.

Bước vào phòng, Lạc Uyển thấy Tiểu Nhi đang cố gắng ngồi dậy liền nhanh chóng ngăn cản, quát nhẹ:
- Tiểu Nhi cậu mau chóng nằm xuống nghỉ ngơi, cả người bị thương nặng thế này còn muốn đi đâu.

Giờ thấy thế nào, có thấy khó chịu ở đâu không hả?
- Tớ hơi nhức mắt.

Như Như con bé đâu rồi?
Tiểu Nhi sốt sắng hỏi, cô lo lắng không biết Như Như có ổn không có bị ai làm hại không.
- Mẹ ơi con đây ạ! Mẹ có đau không, Như Như thương mẹ nhiều lắm!
Như Như nghẹn ngào, nước mắt tràn đầy khóe mắt.

Cô nghe giọng con bé như sắp khóc mà xót xa.

Như Như nhỏ bé, mềm yếu, dễ khóc như vậy có lẽ do lúc mang thai con bé cô cũng thường xuyên ở trong phòng khóc một mình.
- Như Như mẹ không sao.

Con ngoan đừng khóc, mẹ yêu con rất nhiều.
Vì đang bị thương cô không thể ôm con vào lòng mà vỗ về an ủi.

Sau đó Lạc Uyển gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cô.
- Cô Nhi cô có nhìn thấy gì không?
Bác sĩ hỏi tay vẫy vẫy trước mắt cô.
- Không tôi không nhìn thấy gì cả.


Bác sĩ sao hỏi như vậy ạ
- Tôi thấy có dấu hiệu mắt cô có khả năng nhìn lại được.

Có thể do va chạm mạnh đầu bị ảnh hưởng lên dây thần kinh ở mắt.

Người nhà yên tâm bệnh nhân đã ổn định chờ vết thương lành lại có thể xuất viện.
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều
- Không có gì đây là trách nhiệm của chúng tôi.

Cô phải cảm ơn người đàn ông đã đỡ cho cô, anh ta quả thật rất dũng cảm.
Lúc này cô nhớ lại, lúc bị đẩy xô về phía trước cô cảm giác có một người ôm cô rất chặt cả người che chở cho cô.

Cái ôm đó rất quen thuộc có lẽ nào là anh.

Không phải thế đâu đúng chứ.
Cô ngập ngừng hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ… đó là ai vậy?
- Anh ta tên Lăng Triệt.

Theo tôi được biết do va chạm mạnh nên giờ đang rơi vào hôn mê sâu.

Mong rằng chàng trai đó mạnh mẽ vượt qua được nguy hiểm này.

Chào cô tôi có việc xin đi trước.
Cánh cửa vừa đóng lại, Lạc Uyển nhìn cô đang không cảm xúc rơ vào trạng thái sốc.
- Tiểu Nhi cậu ổn không?
Câu hỏi của Lạc Uyển dường như cô không nghe được.

Tâm trạng cô hỗn loạn không thể hiểu được.
" Sao hắn ta lại đỡ cho mình vậy.


Nhi à anh ta hận mày lắm.

Hẵn ta giết con trai mày, năm lần bảy lượt tìm mọi cách hành hạ giết chết mày đấy.

Vụ tai nạn này lại nằm trong kế hoạch của hắn rồi"
- Mẹ ơi
Tiếng gọi nhỏ bé, mềm mại của Như Như làm cô thức tỉnh.

Cô bình tĩnh đáp:
- Như Như con sao thế? Mẹ xin lỗi vì không quan tâm tới con để con phải buồn.
- Con không giận mẹ đâu.

Mẹ...mẹ có mệt không ạ?
Như Như ôm cô nhẹ nhàng không đám nhúc nhích sợ làm cô đau.

Cơ thể mềm mại nhỏ bé khiến trái tim cô ấm áp lên gấp bội.
- Mẹ không mệt chút nào cả.
Ở lại một lúc rồi Lạc Uyển phải đi làm, trước khi đi dặn dò cô rất nhiều để cho Như Như ở cạnh chơi với cô cho cô đỡ buồn.

Có Như Như bên cạnh mệt mỏi đau đớn trong cô được xua tan hết.

Như Như là lí do để cô sống đến tận ngày hôm nay..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận