Edit: Trương Ngân Tuyền | Beta: Thuỵ
-
"Em ấy chết rồi! Tiểu An chết rồi! Bị tắc mạch mỡ mà chết rồi! Bây giờ mày quay lại thì có ích gì! Sao một tháng trước mày không về đi! Trước khi chết em ấy vẫn nhắn tin cho mày! Mày đã bao giờ trả lời em ấy dù chỉ một chữ nào chưa?!"
Bởi vì tức giận mà hô hấp trở nên nặng nề đến nỗi có thể nghe rõ mồn một, cơ bắp cả người cũng căng cứng đến hơi run rẩy.
Lục Thừa Vũ trừng mắt nhìn chằm chằm Triệu Phong, hận không thể đấm cho gã một phát.
Hắn gào thét đến mức cổ họng cũng lạc đi, hắn mím chặt môi, trong mắt dần nhuốm màu bi thương.
"Mày có lỗi với em ấy."
"Mày có biết ban đầu em ấy sợ hãi bao nhiêu không? Mày không hề biết cái đếch gì cả! Em ấy sợ đến nỗi khóc suốt đêm, sợ con mình sinh ra là một quái vật, sợ bản thân không sinh được đứa nhỏ này! Dù vậy thì em ấy cũng không chịu dọn ra khỏi cái phòng trọ kia! Em ấy nói em ấy phải đợi mày!"
"Bây giờ mày mới trở lại.....!Vậy thì có ích gì chứ? Tiểu An chết rồi! Ngay cả thi thể cũng đã hỏa táng xong!"
Cổ họng chắc là bị vỡ mất, Lục Thừa Vũ cảm giác được máu tanh đang lan ra trong miệng, hắn cố hít sâu một hơi, cố nén nỗi chua xót đang dâng trong ngực.
Người đàn ông trên ghế sô pha vẫn ngồi thẳng tắp, gã vẫn không có biểu cảm gì, nhưng mà cả người giống như bị mất kiểm soát, ngay cả hít thở cũng ngưng lại.
Gã không nhúc nhích, thậm chí không chớp mắt.
Dáng vẻ lanh lợi đáng yêu của Lục An còn ở ngay trước mắt, gã vẫn còn nhớ được cảm giác lần đầu tiên ôm em ấy trong lòng là như thế nào...!Xúc cảm đó vừa ấm áp lại ướt át.
Tiểu An của gã tốt như vậy, rõ ràng rất sợ đau, lại ôm chặt gã không chịu buông tay ra.
Đóa hoa chưa bị ai hái bao giờ đang thẹn thùng nở ra trước mặt gã, hai người hôn nhau, ôm nhau, hẹn ước bên nhau trọn đời...!Thế mà em ấy đi mất rồi.
Em ấy bế theo đứa nhỏ của hai người, một mình đi mất rồi.
Trước mắt dần tối sầm, người đàn ông trên chiến trường ngay cả súng cũng không sợ, ấy mà giờ phút này lại mong đây chỉ là một cơn ác mộng.
Trên mặt gã vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng ngực lại đau đớn như bị dao khoét.
Mãi một hồi lâu sau, gã mới tìm lại được giọng nói, gã trầm giọng khổ sở nói: "Mộ đặt ở nơi nào?"
Lục Thừa Vũ không muốn nhìn thấy người đàn ông phụ bạc này thêm nữa.
Hắn quay người cho khuất khỏi tầm mắt, chán ghét mím môi, vốn dĩ không muốn nói cho đối phương biết.
Nhưng suy đi nghĩ lại dù gì thì gã cũng là ba của đứa bé mà Lục An mang, Lục Thừa Vũ nhắm mắt lại, hắn đành thở dài nói địa chỉ ra: "Nghĩa trang Thanh Trúc, khu Tuệ Trăn, hàng thứ 6 vị trị thứ nhất."
Đôi tay Triệu Phong khẽ run trong thoáng chốc.
Gã nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó lập tức đứng lên, rồi rời khỏi căn hộ.
Cơ thể gã vẫn thẳng băng, nhịp chân cũng giống như lúc huấn luyện trong quân đội, mỗi một bước đi có thể nghe được tiếng đế giày ma sát với mặt đất.
Gã đi xuống lầu, vẻ mặt bình thường giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lúc bác gái bên cạnh làm rơi túi táo, gã thậm chí còn cúi người nhanh chóng nhặt lên giúp.
Gã không đi thẳng đến nghĩa trang.
Tựa như ngày mà Lục An ra phố chọn mua quà năm mới cho gã vậy, Triệu Phong lái xe đến trung tâm thương mại.
Ven đường cạnh trung tâm là mấy tiệm trang sức xếp thành hàng, gã đi vào một cửa tiệm trong đó, chọn lựa một chiếc nhẫn bạc cho nam.
Nhân viên bán hàng hỏi gã có muốn nhẫn cặp cùng với nữ không, gã lịch sự từ chối, cũng yêu cầu lấy thêm một chiếc lớn bằng ngón út của gã cùng loại dành cho nam.
Hai chiếc nhẫn giống nhau được đặt trong lòng bàn tay của gã, Triệu Phong khẽ mỉm cười.
Gã cúi đầu hôn một cái chiếc nhẫn nhỏ, sau đó cẩn thận đem bỏ vào trong hộp nhung.
Tiếp đó gã mới lái xe đi về phía nghĩa trang.
Nghĩa trang nằm ở sườn núi ngoài vùng ngoại ô, ngày thường có rất ít người đến đây.
Cây cối nơi đây còn chưa mọc lá, chỉ còn lại những cành khô nằm trơ trọi trong gió rét.
Ánh nắng mặt trời vốn tỏa chút ấm áp đã bị mây che khuất, mặc dù đã qua thời điểm lạnh nhất, nhưng vẫn có hơi lành lạnh..
Gã dừng xe, nhét hai chiếc hộp nhung vào túi quân phục, sau đó lại lấy từ trong tủ ra một cái súng nhỏ.
Lên nòng đạn, súng được nhét vào bên trong áo, mặt gã không cảm xúc bước xuống xe, trước khi đóng cửa còn ném luôn chìa khóa vào trong xe.
Trong nghĩa trang không có người nào.
Bảo vệ nhìn gã một cái, thấy là quân nhân thì quay đầu dõi theo.
Triệu Phong đứng lại nhìn sơ qua một lát, xác nhận xong phương hướng thì đi về phía khu Tuệ Trăn.
Bia mộ xếp hàng chỉnh tề từ trên dọc xuống sườn núi, phần lớn đã có người, song cũng có những vị trí trống.
Khi đến hàng thứ sáu, gã dừng lại.
Bên cạnh chính là bia mộ của Lục An, gã khựng lại một chút, rồi sau đó đứng ở trước chính giữa bia mộ.
Trên nền đá hoa bóng loáng khắc một tấm hình nhỏ nhỏ, có lẽ là Lục An lúc còn là học sinh, vừa trẻ trung vừa lanh lợi.
Dưới bức ảnh có khắc tên, ngày tháng năm sinh và ngày mất, một màu đỏ tươi như như máu trông vô cùng chói mắt.
Gã khẽ cụp mắt.
"Tiểu An, anh về rồi."
Những lời lẽ ra phải đi kèm với nụ cười thì giờ đây lại tràn đầy chua xót, chàng trai đáng lẽ sẽ nhào lên ôm gã giờ đã hóa thành một đống tro bụi.
Triệu Phong mím môi, tay chân cứng ngắc từ từ móc trong túi ra một viên kẹo sữa, nhẹ nhàng đặt ở trước bia mộ.
"Anh chôm ở chỗ tên trùm ma túy ấy, anh đã thử rồi, không có độc đâu, ăn rất ngon, nên mang về cho em."
"Bị đông cứng mất rồi, xin lỗi em."
Gió vờn qua, cỏ dại bên mộ đong đưa tới lui, tựa như Lục An đang nói không sao đâu vậy.
Gã cười nhẹ một tiếng, đoạn ngồi xổm xuống nhẹ vuốt ve tấm hình kia một chút, sau đó lại quay đầu nhìn sang một bên.
Có lẽ những khu mộ này vừa mới bắt đầu rao bán, nên hiện giờ chỉ có một vài vị trí có người.
Gã nhìn chăm chú một lát, rồi cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho chiến hữu, rồi kế đó đối phương gọi lại cũng không nghe máy, ném luôn điện thoại qua một bên, chầm chậm quỳ xuống trước mộ bia.
Hai chiếc hộp nhung được gã lấy ra, Triệu Phong mở một hộp trong đó, đem chiếc nhẫn của Lục An nhẹ nhàng đặt bên môi, cẩn thận hôn nhè nhẹ hệt như hôn người yêu.
"Anh còn nhớ...Ngày đó em nói với anh, em muốn có một chiếc nhẫn."
"Màu bạc, không có hoa văn."
"Em nhìn xem, em có thích không?"
Chiếc hộp bị đặt sát bên hộp kẹo sữa, trong mắt người đàn ông đều là vẻ ấm áp.
Gã đưa tay vuốt ve tấm hình của Lục An, giống như là một giây sau đối phương sẽ từ bên trong nhảy ra ôm gã một cái vậy.
Gã bình tĩnh nhìn ảnh chụp một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài, rồi lấy chiếc nhẫn của mình ra, mang lên ngón tay bởi vì cầm súng mà hằn vết chai sạn.
Gió lại một lần nữa nhẹ nhàng thổi qua, khẽ khàng lướt lên mặt Triệu Phong tựa như nụ hôn của người thương.
"Tiểu An, em thích lắm phải không?"
"Thật sự xin lỗi, đã xa em lâu như vậy."
"Một mình mang thai, rất sợ phải không?"
Giọng nói của người đàn ông ấy vừa dịu dàng lại vừa trầm thấp hòa vào trong gió nhẹ phiêu đãng, gã cười nhẹ một cái, xong thì nâng tay rút cây súng lục trong áo ra.
Cả người từ từ đứng dậy, gã khẽ vuốt nhẹ qua cò súng, thở dài rồi đem họng súng để ở bên trán.
"Anh tới bên em đây, không cần phải sợ nữa, tiểu An."
Trong mắt không có một tia sợ hãi nào, cũng không có sự chần chừ, thậm chí còn mang theo ý cười nhu hòa.
Cùng với tiếng vang của súng, chim tước trong rừng núi kinh hoảng vội bay tứ tung, mà người đàn ông cả đời xuất chúng kia lại ngã thẳng xuống trước mộ.
Máu từ từ chảy ra, nhiễm đỏ cả bùn đất trước mộ.
Đầu của gã từ từ nghiêng sang một bên, vừa vặn đối diện với bia mộ.
- Hết chương 19 -
Tác giả có lời muốn nói:
Ngắn quá luôn ấy, nhưng tôi đã giải thích xong chuyện của Lục An rồi nhe.
_ (:з 」∠) _Chương sau tôi muốn vừa dài vừa dày!!! (Lúc viết tới cảnh này tôi thấy vô cùng quen thuộc, tên tra nam Tần Sở cũng từng đi đến mộ của Cố An Trạch.
Tra nam Tần Sở còn khóc lóc thảm thiết, mà Triệu Phong thì chẳng nói gì nhiều.
Chỉ nhìn thẳng vợ rồi không cầm được nước mắt thôi.
Đây chắc là sự khác biệt giữa tra nam và đàn ông tốt nhỉ?
[Tôi cảm thấy Triệu Phong rất tốt nên tôi định là sẽ viết về chuyện trùng sinh của cậu ta về với người vợ yêu dấu...].